1.ʰᵘʳᵍᵃᵛ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hay mình dừng lại đi

anh khựng lại khi nghe em người yêu mà bản thân đã để ý từ khi em còn hoạt động riêng biệt cho tới khi cả hai yêu nhau sau vài tháng theo đuổi em
sau khi em vừa vào nhóm tới nay cũng đã được hai năm

Hôm nay cả hai ra ngoài để ăn mừng ngày kỉ niệm bên nhau đó ! em nói sẽ cho anh một bất ngờ và anh đã rất mong chờ nó

em ơi nhưng có lẽ nó hơi lớn rồi..anh không nhận nó ,được không ?

em dành cho anh,hãy nhận nó và chấp nhận nó đi ạ , làm ơn

-An, dỡn vậy không vui đâu

nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em khi nói thì anh cũng đã ngờ ngợ đây có lẽ là kết thúc thật rồi , em không còn muốn yêu đương nữa cụ thể hơn là yêu anh . Nhưng anh không chấp nhận được..

-em không dỡn.

từng chữ em nói ra như ngàn mũi dao đâm vào sâu trái tim anh vậy
máu nó cứ như đang rĩ ra v , anh đau thật sự rất rất đau

-là anh không tốt với an ,an ơi đừng bỏ anh mà em

mắt anh đỏ hoen quay người nắm lấy tay em giọng anh run rẩy cất lên cố gắng níu kéo em ở lại

-Tất cả là lỗi của anh.Là anh không tốt anh làm an buồn an giận nhưng an đừng bỏ anh mà.anh xin an

- Hức a em xin l-lỗi nhưng em mệt rồi.Tình cảm này em không giữ nổi nữa nó biến mất rồi.Em đã cố để yêu thêm lần nữa nhưng.. ư

-Khang..hức em không còn cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em nữa.

An cũng đau mà ,em chưa bao giờ muốn rời xa Khang hết.Em quý cái tình cảm của Khang dành cho em lắm,cách Khang theo đuổi làm em bối rối nhưng lại vừa khiến rung động, lần đầu tiên em biết rằng tình yêu nó có thể lớn thế này và lần đầu tiên em cũng đã yêu ai đó nhiều tới như vậy , nhiều tới mức em không thể dấu cái tình cảm này đi được

nhiều đến nổi em có thể chấp nhận việc anh dấu giếm em bao nhiêu điều việc anh có thể ngó lơ em đi và ngó lơ cả những ngày quan trọng nhưng em vẫn tiếp tục yêu anh

Hôm nay nếu em không nài nỉ anh ra ngoài với nhau thì có lẽ anh đã không nhớ đến ngày này và hai ta cũng đã không kết thúc yên ắng như vầy

lần này nó đã là giọt nước tràn ly , em không thể tiếp tục yêu anh mặc dù em đã rất cố gắng, Khang ơi

-em xin lỗi

cạch em mở cánh cửa xe rồi bước ra ngoài chưa đi được vài bước thì có cánh tay vươn ra giữ em lại
là Khang nước mắt anh lăn dài trên gò má

-C-cho anh một cơ hội nữa,anh sẽ không vậy nữa anh xin em.Một lần nữa thôi,làm ơn bỏ qua 1 lần nữa thôi

- em cũng đã muốn cứ vậy mà bỏ qua nhưng anh ơi những tấm ảnh những stt đó thì phải làm sao?

em oà khóc, đã cố nín nhịn tới bây giờ chỉ vì em không muốn lần chia tay này trông em sẽ thật xấu xí em chỉ muốn bản thân xinh đẹp trong mắt anh thôi nhưng trong mắt anh hiện tại lại chẳng còn có em nữa rồi nhỉ
...

Em ước gì mình thật ngốc để không nhận ra điều này..đau chết mất

Anh ôm ai vào lòng , đặt môi lên ai, anh đan tay ai đi qua từng đoạn đường trên Paris đầy lãng mạn , đôi mắt biết cười đó bây giờ chỉ toàn là hình bóng một ai đó kể cả tình yêu của anh bây giờ cũng đặt ở trên họ

Tất cả đều là những thứ chỉ có những cặp tình nhân mới làm nhưng anh lại làm điều đó với một ai khác chẳng phải em

-Thà rằng anh đừng để em biết.Em sẽ lại yêu anh mù quàng.Tại sao lại để nó xuất hiện rồi vả cho em một cú đau tới như vậy. Hả !

em hét lên như để trút hết bao nhiêu nhịn nhục tủi thân mà mình phải chịu

- Đó chỉ là hiểu lầm ,em đừng quá lên như vậy.Anh xin em mà nghĩ lại đi.Làm ơn nghĩ cho anh , ở lại anh sẽ yêu em bằng tất cả..l-àm ơn

anh quỳ rạp xuống dùng cả hai tay to lớn của mình nắm lấy đôi tay nhỏ bé đã vì anh mà làm bao nhiu điều của em mà cầu xin

-nhìn em ngu lắm phải không ? em xứng đáng bị như vậy đúng không?

-nhưng bây giờ nó ra sao cũng chẳng còn quan trọng.Kết thúc thật rồi ưm hức ,em buông tha cho anh hức và đoạn tình cảm này.Đứng lên đi

-không không mà hức đừng đi.. hư hức anh sai r-rồi .

anh dụi đầu vào tay em
anh cứ cúi xuống nên chẳng nhìn thấy mặt anh nữa nhưng người anh cứ run lên.Từng câu từng chữ anh thốt ra đều là mong em ở lại nhưng chả hiểu sao bâyg em chỉ thấy anh thật tội nghiệp chứ không còn thấy thương cho anh nữa..

-Ngưng đi Khang, đủ rồi

-hức cho anh chở em về ư nhé hưc

-không cần đâu, anh về đi

-lần cuối anh xin em hức cho anh đưa em về nh-nhà em

em không nói gì chỉ rút tay lại rồi bước lên xe.Thật ra em cũng chẳng đem đủ tiền bắt xe về , điện thoại thì lại hết pin nên cứ về chung vậy

anh cũng đi vào xe cả đoạn đường ngoài tiếng khóc của Bảo Khang còn có tiếng thút thít cố che giấu của Thành An

cứ vậy , cả hai khóc vì tiếc cho mối tình đã từng rất đẹp này vì buồn khi đã không thể tiếp tục ở bên nhau nhưng sai lầm là sai lầm.

Không ai chờ đợi người khác sửa sai quá nhiều lần , nếu họ trân trọng thì đã không sai nhiều tới vậy.

𝒆𝒏𝒅

tự nhiên lại nghĩ ra được idea này nên viết lunn sợ quên

mong cban uho và cmt nhee






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC