9.Quá khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng, chỉ có những ánh mắt hỗn loạn cảm xúc nhìn nhau. Hyuk nhìn hắn, đồng tử giãn lớn nhìn chằm chằm vào người con trai đang mê man trên ghế gỗ. Cậu nuốt nước bọt cái ực, hai tay run rẩy đặt trên cổ chân Kim Kijoon đã được nới lỏng. Lão thấy vậy liền tung một cước đá cậu dính vào tường, sau đó thoả mãn cười ngạo nghễ. Lão vỗ cái bộp vào vai Taehyung rồi như trêu chọc mà thì thầm vào tai hắn thêm một lần nữa.

"Oh-Han-Bin-Là-Một-Thằng-O-Me-Ga-Lặn."

Những âm thanh bên tai bỗng trở nên rõ rệt vô cùng, hắn không ngừng lắc đầu, bắt ép nhận thức không được tiếp thu những gì lão mới nói. Oh Hanbin mà hắn hết lòng yêu thương không thể nào là một Omega lặn, cậu không thể nào mang trong người cái giới tính ấy được.

"Mẹ nó là một con đàn bà Omega lặn tầm thường. Ta không may vui đùa quá trớn nên giờ đây thằng nghiệt chủng ấy được sinh ra. Ha, Hyuk à, nếu không có nó thì bố cháu đã không mất 40% cổ phần, bản thân cháu cũng chẳng bị đám thuộc hạ của ta bắt tới đây. Hyuk, Kim Kijoon ta đây là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, nguyên cớ đều do thằng ranh con kia mà ra, sau này Koo gia có xảy ra chuyện gì, thì hãy oán trách nó."

Kim Kijoon trầm giọng nói bên tai hắn, lão đang tiêm nhiễm những suy nghĩ lệch lạc về cậu vào tiềm thức của hắn. Đầu đang trong cơn mơ màng nhưng những lời lão ta lại là thứ duy nhất hắn có thể nghe thấy, mọi âm thanh xung quanh đều như bị ngưng trệ. Hắn hé miệng thở từng hơi nặng nhọc, hoá ra từ khi mới gặp đến nay cậu đã lừa hắn. Vậy, cái mùi kinh tởm tại nhà vệ sinh hôm đi mua sắm là...

"Dơ tay lên."

Tiếng nói lạ lùng từ cửa vang lại dường như đã thu hút Kim Kijoon, lão ta ngẩng lên nhìn về phía cửa. Một người đàn ông lạ mặt đang nhìn lão với đôi mắt ngoan cường, bộ dạng một tay đút túi quần một tay chĩa súng về phía lão khiến Kim Kijoon có phần khó chịu. Lão đứng thẳng dậy, từ tốn đi lại phía trước, đôi mắt hống hách nhìn người đàn ông nọ như muốn khiêu khích.

"Mày là ai?"

Người đàn ông lạ mặt kia nhẹ nhàng mỉm cười, ông ta lia mắt qua nhìn lão, giọng nói tuy dễ nghe nhưng lại tựa như ngàn kim châm nho nhỏ đâm vào người Kim Kijoon khiến lão càng trở nên bực bội.

"Tao là ai không quan trọng, mau thả hai đứa nhỏ ra, trước khi tao tặng mày một viên kẹo đồng."

Gương mặt của lão giờ đã nổi đầy hắc tuyến, đối với cặp mắt điềm tĩnh và thách thức kia lại càng phẫn nộ hơn. Lão dơ khẩu súng trong tay lên, chưa kịp chĩa về phía kẻ lạ mặt thì đã bị âm thanh bom nổ lớn làm cho giật mình.

Từ phía sau cùng của căn phòng cũ kĩ, tủ đựng đồ bằng gỗ bị đạp đổ, tiếng động ầm ầm vang lên đến đau đầu, bụi bặm bay tứ tung. Từ trong làn bụi dày đặc, Koo Taekwang bất ngờ xông ra đè chặt lên người Kim Kijoon. Ông nhanh tay rút một ống xilanh ra cắm thẳng vào gáy lão, bơm nhanh chất lỏng trong ống vào người lão rồi rút con dao nhọn ra kề trên cổ Kim Kijoon.

Lão già họ Kim kia cố gắng cựa mình đẩy ông ra nhưng hoàn toàn vô lực. Chất lỏng Koo Taekwang tiêm vào người lão đang dần phát tác, nó khiến toàn bộ cơ thể lão dần bị tê liệt, chẳng thể chuyển động dù chỉ là một ngón tay.              

"Hắn không thể cử động nữa rồi, mau đưa lũ trẻ ra ngoài."

Người đàn ông lạ mặt kia ra lệnh cho đội squad của mình mau tiến vào áp chế Kim Kijoon rồi lại gần bế Hanbin lên cùng lúc Koo Taekwang cởi trói cho hắn. Hyuk dù đã nằm trên tấm lưng vững trãi của ba mình nhưng đầu óc vẫn quay cuồng trong ngàn câu hỏi, dần dần không biết đã mất ý thức rồi ngất đi lúc nào.

"Cảm ơn anh, không có anh thì hai đứa nhóc nhà tôi..."

"Không sao, tôi cũng chỉ là trả lại món nợ năm xưa tôi nợ anh thôi, anh đừng khách sáo. Cũng may là chúng tôi đang có một đợt huấn luyện quân ở Seoul nên khi anh gọi tôi mới tới ngay được."

Sau khi yên vị cho hai đứa trẻ tại ghế sau, Koo Taekwang ngồi vào ghế lái, nhanh chóng nhấn ga rời khỏi xưởng đóng tàu. Hanbin ngồi bên hắn, tuy lòng đã vơi bớt gánh nặng sau khi được cứu thoát khỏi Kim Kijoon nhưng khi đặt ánh nhìn lên người con trai bên cạnh, trái tim lẫn lí trí đều bị siết chặt tới đau đớn. Mong rằng hắn sẽ quên đi những gì mà ba ruột cậu đã nói, cậu không muốn mất đi một người anh trai nữa, mất đi Namjoon thôi là quá đủ rồi.

Về tới dinh thự cũng đã gần nửa đêm, quản gia Wang nghe tiếng xe liền cùng vài nam gia nhân chạy ra, Go Mingyu cũng hớt hải chạy theo sau, đương nhiên Seokjin và Namjoon cũng vậy. Koo Taekwang vừa bước xuống xe liền bị vợ chụp lấy, hỏi han không ngừng, đám gia nhân và quản gia cùng hai cậu chủ thì nháo nhào mở cửa ghế sau, đỡ Hanbin và Hyuk vào nhà.

"Mình à, Hyukie làm sao vậy? Sao Binie lại chảy máu nhiều thế kia?"

"Thằng bé có lẽ đã rất hoảng sợ, bị bắt cóc và trói lại, còn bị uy hiểm bằng súng nữa, Hyuk nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới 12 thôi mà. Còn Hanbin thì đã bị Kim Kijoon động tay động chân trong lúc anh đi gọi cứu viện."

Go Mingyu nghe vậy càng thêm lo lắng, sau khi dìu chồng về phòng liền qua phòng hắn. Tự tay lau người và thay đồ cho hắn, bà ngồi ngắm nhìn đứa con trai đang say giấc trên giường. Từ sau tai nạn năm đó, bà luôn phải để mắt tới hắn nhiều hơn, mọi hành vi lẫn xúc cảm của hắn đều phải được kiểm soát. Những năm tháng tràn ngập tiếng cười của Kim gia cũng từ đó mà kết thúc.

3 năm trước...

Đường phố Seoul hôm nay khoác lên mình cơn bụi tuyết lạnh buốt, những bông hoa tuyết đầu đông bắt đầu rơi và trải đầy khắp nơi, chẳng mấy chốc nhấn cả thành phố vào màn đêm trắng tinh của bông tuyết. Koo BonHyuk lúc này đang vui vẻ cùng hai anh trai nghịch tuyết tại công viên trung tâm, một trận bóng tuyết tràn ngập tiếng nói cười xảy ra đã được gần 2 tiếng, những cậu ấm nhỏ cười đùa tới đỏ cả hai tai, hơi thở mỏng manh phả ra ngoài không khí, biến thành những màn sương trắng mờ mờ, trên những bộ đồ hàng hiệu nay đã dính đầy tuyết trắng đủ để cho thấy ba anh em họ đã chơi đùa vui vẻ đến mức nào.

Seokjin đứng chống nạnh, điều chỉnh lại hơi thở có chút rối loạn của mình rồi nói với hai cậu em ham chơi.

"Hai đứa à, nên về thôi, tới giờ cơm tối rồi đó. Bác Wang không thể bao che cho ta mãi đâu. Mẹ mà biết chúng ta trốn ra đây kiểu gì cũng cho chúng ta no đòn."

Namjoon cùng Hyuk đang lăn lộn trên đống tuyết mềm nghe anh nói vậy cũng phải đứng dậy phủi sạch tuyết, lụ xụ theo sau lưng anh về nhà.

Ba anh em vòng qua đường phố chính để về, đúng lúc đi qua một cửa tiệm bán cừu xiên thì thấy có hai chị em nọ có xô xát, cả hai đều đang khá lớn tiếng nên cũng chẳng riêng gì ba anh em nhìn vào họ. Cậu trai nọ có mái tóc bạc trắng thật đẹp, còn người chị lại có mái tóc xam xám đậm hơn, thanh tú vô cùng.

Theo những gì Hyuk hóng hớt được thì cậu em có vẻ muốn ra công viên chơi sau đó mới về dùng bữa tối, nhưng người chị không cho và thế là cãi vã. Sau một hồi lời qua tiếng lại, cậu bạn đầu trắng kia liền hét lên câu gì đó rồi chạy đi mất, cô chị thì giận dỗi quay mặt đi. Hyuk từ xa thấy vậy liền lắc lắc đầu.

"Aigoo, cậu ấy thật khổ quá đi, muốn đi chơi có chút mà..."

"Yah Koo BonHyuk, cậu bé đó sai đấy, anh cũng sẽ làm giống chị gái kia thôi, ăn xong muốn đi đâu thì đi chứ."

"Anh Jin thật là, lâu lâu anh kĩ tính như ba vậy đó."

Namjoon đứng giữa hai anh em đó mà lắc đầu cười, cả ba vừa tiếp tục những bước chân để trở về nhà thì tiếng hét thất thanh vang lên kèm theo đó là tiếng còi xe dữ dội.

"CẬU BÉ!!! COI CHỪNG!!!!"

Ba anh em họ Koo thấy vậy liền quay lại nhìn, một chiếc ôtô chở hàng đang lao nhanh trên đường, và ngay giữa lòng đường không ai khác lại là cậu bạn tóc trắng khi nãy. Cậu ta đứng chôn chân một chỗ như thể không hề có ý định né tránh chiếc ôtô kia. Ngay lập tức, Hyuk  chạy vụt ra phía trước đó, nhào tới đẩy cậu nhóc đó lên vỉa hè. Một tiếng rầm nổ ra kèm theo tiếng phanh xe dữ dội, một thân ảnh nhỏ nằm sõng soài trên đường, ngay trước mũi ôtô nọ.

Seokjin và Namjoon vội vã chạy tới gần chiếc xe. Dù đứng ngay trước ánh đèn ôtô chói lọi nhưng đồng tử lại chẳng hề khó chịu, hai người nhìn chằm chằm vào con người đang nằm trên đường. Mái tóc, quần áo...

"HYUK !!!"

Seokjin lao nhanh xuống đường, xốc cơ thể mềm nhũn kia lên ôm vào lòng. Namjoon nhanh chóng mượn điện thoại người qua đường gọi cấp cứu rồi cũng ngồi xụp xuống bên cạnh anh mình. Tay đã nhuốm đầy máu đỏ, gương mặt lại lem nhem nước mắt, Seokjin hoảng loạn ôm chặt lấy Hyuk khóc.

"Hyukie à cố lên...Joonie gọi xe..cấp cứu rồi..em phải cố lên..."

Mọi người xung quanh lao xao bàn tán về vụ tai nạn, ít ai để ý tới người con trai được đẩy lên vỉa hè đang ngồi chết cứng nhìn ba anh em nọ, gương mặt đã sợ tới trắng bệch ra.

Rất nhanh chóng xe cấp cứu đã tới và đưa hắn cùng hai anh vào bệnh viện, ngay khi Hyuk được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu cũng là lúc Koo Taekwang và Go Mingyu nhận được tin. Hai vợ chồng vội vã lái xe tới bệnh viện, chạy thẳng tới phòng cấp cứu.

Ngay khi hình ảnh hai người con lớn của mình một thân nhuốm đầy máu lọt vào tầm mắt, Go Mingyu đã không kìm nén nổi liền bật khóc nức nở. Bà ôm chặt lấy hai con mà khóc, câu chữ trở nên lộn xộn vô nghĩa vô cùng. Koo Taekwang chẳng thế làm gì ngoài ngồi bệt xuống sàn mà vò lấy mái tóc của mình, tâm trí hoàn toàn chìm trong hoảng loạn.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ cấp cứu, cuối cùng cánh cửa ấy cũng mở ra, bác sĩ cùng các y tá đẩy cáng có đặt Hyuk nằm trên đi ra. Go Mingyu và Koo Taekwang ngay lập tức nắm lấy tay vị bác sĩ, hỏi han tới tấp.

"Cậu bé hiện đã qua cơn nguy kịch. Nhưng xương sườn bên phải bị gãy cùng hộp sọ do va đập mạnh mà bị tổn thương nên vẫn cần theo dõi thêm. Gia đình nên chuẩn bị tâm lí, vì có thể cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng tới trí nhớ."

Chẳng biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thêm nặng nề, Go Mingyu đau đớn nhìn con mình được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Seokjin và Namjoon chỉ biết cúi mặt sụt sịt khóc, máu đỏ tươi trên tay nay đã khô lại, bám trên da dẻ từng mảng khô cứng.

Sau khi Hyuk bị tai nạn, dinh thự nhà họ Koo trở nên im lặng vô cùng. Nụ cười hình hộp đáng yêu cùng giọng nói tinh nghịch đã biến mất, các gia nhân chẳng còn ai trêu chọc, vườn dâu tây nhỏ cũng mất đi một fan hâm mộ lớn. Go Mingyu ngày càng tiều tuỵ vì lo lắng cho hắn, tính đến nay đã tròn 2 tuần sau vụ tai nạn, vậy mà hắn vẫn nằm đó, đầu quấn băng trắng, hàng mi cong êm đềm nhắm chặt. Seokjin và Namjoon thay phiên nhau theo ba mẹ vào thăm em, mỗi lần vào đều kể chuyện trên trời dưới biển cho hắn nghe, dù bản thân các anh biết có lẽ hắn chẳng hề nghe thấy.

"Hyuk à, tại sao em còn chưa tỉnh lại vậy? Ba mẹ, anh và Joonie đều rất nhớ em..Hyuk à tỉnh lại mau mau đi...chúng ta còn có chuyến du lịch tới núi Phú Sĩ vào cuối tháng 11 tới đấy.."

Seokjin vừa bóp tay cho hắn vừa nghẹn ngào nói. Giá như khi đó anh kịp kéo tay hắn lại, thì giờ đây hắn đã chẳng phải nằm trên giường bệnh thế này. Anh còn nhớ rõ những bông hoa tuyết bám trên quần áo anh hôm đó đã nhuộm đỏ một màu đỏ máu khi anh ôm hắn vào lòng, cái mùi tanh của máu xông thẳng vào cánh mũi khiến anh càng thêm run rẩy.

Ngắm nhìn đứa em trai đang an lành nằm trên giường, anh thề khi hắn tỉnh lại sẽ giáo huấn cho hắn một trận vì dám liều lĩnh như vậy, bỏ rơi anh và Namjoon 2 tuần nay. Biểu cảm hờn dỗi đôi phần nhưng lại hết mực yêu thương trên gương mặt anh bỗng thay đổi, những ngón tay của Hyuk khẽ động đậy sau một thời gian dài nằm im, Seokjin vội vàng gọi bác sĩ và y tá tới.

"Em cháu sao rồi bác sĩ?"

"Cậu ấy đã tỉnh lại rồi, ý thức cũng đã được phục hồi, chúc mừng cháu và gia đình nhé."

Seokjin vui vẻ cảm ơn bác sĩ. Sau khi mọi người rời khỏi, trong căn phòng chỉ còn lại hai anh em, Seokjin hào hứng nói không ngừng. Thế nhưng đổi lại, cặp mắt kia của Hyuk sao lại lạnh nhạt và mơ hồ đến thế. Hắn hỏi anh tại sao hắn lại có mặt trong viện và bị thương tới mức này. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, hắn nhếch môi cười nhàn nhạt, cặp đồng tử đanh lại vô cùng nghiêm túc.

"Anh kêu người tra tìm thông tin hai chị em nhà đó đi...em có việc cần gặp bọn họ."

Sau khi Hyuk tỉnh lại được 1 tuần, các xương sườn gãy cũng dần hồi phục nên hắn nhanh chóng được xuất viện và trở về dinh thự. Mọi người đều hết sức vui vẻ khi thấy hắn trở về, kể các quản gia Wang lẫn các gia nhân trong nhà. Ngày hắn được ra viện, Koo gia tổ chức một bữa tối linh đình tại gia, mời toàn bộ gia nhân ở lại cùng gia đình dùng bữa. Không những vậy, gia đình cậu bé được Hyuk cứu sống cũng được mời tới cùng dùng bữa cơm này. Ý kiến này là do Hyuk  đề xuất ra nên Koo Taekwang cũng gật đầu chấp thuận. Bữa tối hôm ấy vô cùng vui vẻ, ánh đèn vàng nhạt bao trùm lên phòng bếp rộng lớn đầy ắp tiếng cười của mọi người.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hyuk cho người lái xe đưa gia đình cậu bé kia trở về nhà. Chiếc xe bốn bánh sang trọng dừng lại trước cửa hàng thịt cừu xiên nhỏ, gia đình nọ từ ôtô bước xuống.

"Cháu có thể vào nhà nói chuyện với mọi người một lát không?"

Min Dogyeom ngạc nhiên nhìn cậu nhóc bước xuống từ xe. Là cậu bé đã cứu sống con trai ông. Ông Min mỉm cười mời hắn vào tiệm. Hắn tự nhiên ngồi xuống một bàn ăn bất kì, gương mặt có chút chờ mong lẫn phấn khích của hắn làm cả gia đình họ Min đều rất tò mò. Min Dogyeom toan kêu vợ vào trong lấy nước ra mời khách thì hắn nhanh chóng lên tiếng ngăn lại.

"Không cần đâu ạ. Cháu nói nhanh thôi, dù sao cũng đã muộn lắm rồi."

"Vậy cháu có chuyện gì cần bàn với nhà ta nào."

Ông đan hai tay vào nhau, ánh mắt hiền từ nhìn cậu bé ngồi đối diện. Hyuk nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật ranh mãnh.

"Cháu muốn chị YooEun tới nhà cháu làm gia nhân, dẫn theo anh Eunchan  nữa càng tốt ạ."

Nhà họ Choi nghe xong vô cùng bất ngờ, bốn cặp mắt màu lam trong veo nhìn chằm chằm vào hắn. Trái lại với vẻ bình tĩnh của gia đình ấy, Hyuk hắn trào phúng cất giọng.

"Cô chú cứ yên tâm đi ạ. Nhà cháu chắc chắn sẽ đối xử tốt với hai anh chị mà. Vì ở nhà hai anh toàn phải chơi những trò trẻ con với cháu, nên cháu nghĩ có chị YooEun đây rồi, hai anh cháu sẽ bớt buồn chán lại, các anh chị đều ngang ngang tuổi nhau mà, có thể sẽ nói chuyện được với nhau."

Choi Dogyeom nghĩ ngợi rồi nhìn lên hai đứa con nhỏ của mình. YooEun năm nay 12 tuổi, còn Eunchan 11 tuổi, hai chị em ngày ngày ở nhà phụ giúp mẹ trông quán và làm phục vụ bàn. Nếu YooEun tới nhà Koo gia làm gia nhân rồi thì mẹ hai đứa nhỏ chỉ có Eunchan phụ giúp. Sau một hồi đắn đo, ông ngẩng lên nhìn hai đứa con của mình, bàn tay to lớn nắm lấy những cánh tay bé nhỏ kéo vào lòng.

"Con có đồng ý không?"

YooEun lưỡng lự nhìn ba rồi lại nhìn cậu bé ngồi bên kia bàn, cặp mắt từ đầu đến cuối đều ánh lên vẻ dè chừng cẩn thận. Eunchan  thấy chị gái rơi vào tình thế khó xử liền níu nhẹ tay áo chị, miệng hé ra tạo khẩu hình.

"Chị cứ đồng ý đi, cậu ấy đã cứu em một mạng mà, nha chị? Em xin chị đó."

Eunchan là một cậu bé trầm tính, từ nhỏ tới giờ chỉ cởi mở với gia đình. Cậu cũng chưa bao giờ mở miệng cầu xin ai đó một việc gì cả. Cô thấy vậy liền xiêu lòng bèn gật đầu đồng ý với lời đề nghị của hắn mà không hề để ý tới nụ cười của đứa trẻ họ Koo kia.

Sau khi rời khỏi quán cừu xiên nướng của nhà họ Choi, Hyuk đem theo tâm tình phấn khởi quay trở về dinh thự. Khoé môi anh tuấn luôn kéo lên, để lộ ra nụ cười anh tuấn nhưng thật khó hiểu.

End chương 9

________________
Nhấn vote cho tui vớiii các nàng ơii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net