⁵⁸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aquarius chủ động đưa Libra về nhà dù cô nhất quyết từ chối, chỉ có điều Aquarius vẫn một mực dai dẳng bám lấy cô, Libra cũng chỉ ậm ờ coi như cậu ta không tồn tại.

Về đến nhà, Libra cũng chỉ nói vỏn vẹn một câu như cho đúng lễ nghĩa:

"Cảm ơn đã đưa tao về"

Nói rồi cô xoay người lại, toan bước vào nhà thì nhận được cái nắm tay bất ngờ của Aquarius kéo cô qua trở ngược lại, giọng nói Aquarius hơi khàn khàn mà do dự gọi tên cô:

"Libra"

Libra không trả lời, chỉ quay đầu lại nhìn Aquarius, thoáng nhíu mày, rồi lại đưa mắt xuống tay mình ra hiệu rằng 'Aquarius, mày đang vượt quá giới hạn rồi đấy!'

Aquarius hiểu ta, thoáng ngượng ngùng vội buông tay, cậu có chút lúng túng, đưa tay lên vò maia tóc rối bời, nói:

"Ừm .... Tao có chuyện muốn nói với mày"

"Tao đang nghe đây"

Libra kiên nhẫn đáp lại, gương mặt bình thản đến lạ thường mà trả lời, Aquarius không hề chú ý đến thái độ dửng dưng ấy của cô, chỉ là khi biết cuối cùng Libra đã cho cậu một cơ hội, không còn sự trốn tránh kia, nhất thời khiến Aquarius chững lại, không biết tiếp theo sẽ nói gì, chỉ ngẩn ngơ đứng tiếp thu dữ liệu.

Libra dần mất hết kiên nhẫn, giọng nói khẩn trương thúc giục:

"Aquarius, có nói không?"

Aquarius nhất thời bất động, lại nghe thấy lời thúc giục của Libra, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói:

"Chúng ta...có thể quay lại không?"

Aquarius do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra. Nhưng khi lời vừa nói ra, cậu lại cảm thấy bản thân mình có phải quá nực cười hay không khi mà chính bản thân không có sự trân trọng, đến khi vụt mất liền hối hận, và giờ lúc này, lại mặt dày nói ra mấy chữ vô liêm sỉ kia?

Libra nghe xong mỉm cười, nụ cười của cô chói mắt đến lạ thường, chưa bao giờ Aquarius lại cảm thấy sợ nụ cười đó của cô đến vậy, và đúng như cậu lo lắng, Libra mỉm cười lắc đầu mà trả lời:

"Không thể"

Aquarius có chút thất vọng hỏi lại:

"Tại sao?"

"Aquarius à, tao đã tích đủ sự thất vọng rồi."

Libra vẫn cười, vẫn là nụ cười đó, nó hiện hữu trên môi mà chưa bao giờ nhạt phai, và chưa bao giờ Aquarius lại ghét cay ghét đắng nụ cười đó, nó rạng rỡ như vậy lại như mũi dao sắc bén khoét sâu vào tâm hồn cậu. Đối với người không hiểu chuyện, họ chỉ nghĩ đó là một nụ cười ngọt ngào của một cô gái đang yêu, nhưng mấy ai biết được bao nhiêu sự ngọt ngào thể hiện trước mắt lại là bấy nhiêu thất vọng và sự đổ vỡ trong tim?

Aquarius tay nắm chặt thành quyền, đúng là mới mấy giây trước, cậu còn chửi bản thân mình không vó liêm sỉ, mặt dày xấu xa, nhưng nghĩ đến câu trả lời mà mình đã biết trước, Aquarius vẫn có chút không cam lòng, cậu vẫn cố gắng nói tiếp:

"Tao sẽ bù đắp lại, tao xin lỗi vì trước đó đã làm tổn thương mày rất nhiều, tao thực sự xin lỗi!..."

"Lời xin lỗi tao sẽ nhận. Nhưng việc quay lại thì bỏ qua đi, tao hạ quyết tâm rồi! Tao sẽ cố gắng không thích mày nữa!"

Libra lên tiếng trả lời thành công cắt ngang những câu xin lỗi dài dằng dặc của Aquarius.

Tao sẽ cố gắng không thích mày nữa!

Câu nói cuối cùng nói ra lại nhẹ bẫng, nhưng chính câu nói cuối cùng tưởng chừng như nhẹ nhàng đó lại là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng Aquarius, cậu không cam tâm, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

Aquarius không nói gì chỉ đi đến ôm chặt Libra, vòng tay cậu siết chặt thật chặt, chỉ sợ nếu nới lỏng một chút, cô liền như trong giấc mơ của cậu, vụt mất không tâm hơi, Aquarius rất sợ cảm giác ấy. Nhiều lần cậu tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt hôm Libra nói lời chia tay, nó thanh thản như trút bỏ được tâm trạng nặng nề trong lòng đối với Aquarius mà nói không khác gì ác mộng, cậu không muốn, không muốn cô buông bỏ mình như vậy. Nói Aquarius ích kỷ cũng được, vì vốn dĩ cậu không có tấm lòng rộng mở, cam tâm tình nguyện nhìn cô tương lai mày sẽ quên mất cậu mà sà vào lòng một tên đàn ông khác.

Libra có chút bất ngờ nhất thời không kịp đề phòng, ngay kho lí trí vừa lấy lại, cô  mạnh bạo phản kháng, giọng nó cô như rít lên đầy sự tức giận:

"Aquarius mày làm gì vậy? Buông tao ra ngay Aquarius!"

Aquarius biết mình đã quá kích động mà xử lí chuyện này theo cảm tính, nghe thấy tiếng rít gào của Libra, cậu vội vàng buông tay ra, cậu cúi đầu xin lỗi rồi đưa lưng về phía Libra, gửi lại cô một câu nói :

"Tao sẽ là người theo đuổi mày lại từ đầu Libra ạ! Việc mày còn thích tao hay không không còn quan trọng, tao sẽ yêu luôn cả phần của mày. Thế nhé! Tạm biệt!"

Aquarius nói xong liền khẩn trương rời đi, cậu sợ nếu cậu nán lại thì không biết Libra sẽ nói thêm những gì để làm nhụt đi ý chí của cậu, nên cách tốt nhất vẫn là rời đi.

Còn về phần Libra, trong đầu cô vẫn văng vẳng câu nói của Aquarius rằng cậu sẽ theo đuổi cô, rằng cậu sẽ yêu cô luôn cả phần của cô. Nghĩ vậy Libra chỉ khẽ thở dài mà bước vào nhà.

__________

Scorpio bây giờ đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ là hộ tống cô tiểu thư kiêu kì Virgo về nhà. Suốt chặng đường Scorpio thì luôn mồm ríu rít như chim non, cậu hỏi câu nào Virgo chỉ ậm ờ trả lời qua loa câu đó, rồi trả lời xong, không gian lại quay trở về như lúc đầu, im lặng.

"Virgo này, ngày mai anh qua chở bé đi học nhá!"

"Bé cái con khỉ"

Câu trả lời với câu hỏi có liên quan đến nhau không?

...

"Virgo này, ngày mai anh đưa bé đi ăn sáng nhá!"

"Bớt lại nha mày!"

Đã làm được gì mà kêu bớt lại?

...

"Virgo này, cuối tuần anh đưa bé đi chơi nhé!"

"Không rảnh"

Ồ, cuối cùng cũng trả lời đúng trọng tâm, chỉ là có cần phũ phàng đến như vậy không? Trái tim của Scorpio đau nhiều chút.

...

Đó chỉ là một trong những mẩu đối thoại của hai bạn trẻ xuyên suốt chặng đường.

Một khoảng không im ắng khiến đầu Virgo lại không thể im được, bỗng cô nhớ đến việc Leo từng là người yêu cũ của Scorpio, nói sao nhỉ, có chút tò mò về quan hệ hai người diễn ra như thế nào trong suốt quá trình yêu nhau. Virgo lần này chủ động mở lời, phá tan bầu không khí im lặng này:

"Scor này, mày với Leo từng yêu nhau đúng không?"

"Hửm??? À ừ!"

Scorpio thoáng bất ngờ rồi gật đầu trả lời, ánh mắt cậu đảo liên hồi chỉ để tránh ánh mắt dò xét của Virgo, nhưng Virgo lại không tha cho Scorpio, lại hỏi tiếp:

"Thế lí do gì mày yêu Leo?"

"Nói sao nhỉ, có lẽ nói ra bé sẽ trách anh, cơ mà phải nói thôi, giống như bé, nó là một vụ cá cược!"

Scorpio trả lời, có chút não nề, vốn là không muốn nhắc đến mấy chuyện đáng xấu hổ này, xong lại khiến Virgo nhớ lại, rồi cô lại nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, Scorpio yếu đuối, Scorpio sợ hãi lắm. Nhưng Virgo đã hỏi thì cậu sẵn lòng trả lời, mà nghĩ đến, Scorpio lại tự chửi bản thân.

Scorpio, mày quá mê gái rồi!

Virgo khẽ cau mày mà lườm Scorpio lấy một cái, cậu thì chỉ cười trừ cho qua chuyện, Virgo lại hỏi tiếp:

"Vậy ra lúc đó mày không có tình cảm với Leo à?"

"Trước lúc yêu thì là một cảm giác thích thú kiểu muốn chinh phục. Trong lúc yêu thì cũng có chút rung động, nói thật thì lúc đó anh cũng có chút tình cảm với Leo!"

Nghe Scorpio nói xong, trong lòng Virgo thầm có chút khinh bỉ mà phỉ nhổ, đúng là bọn đàn ông, khốn nạn cả lũ aaaaa...

"Vậy sao lại chia tay"

Virgo nhanh chóng cất bản mặt ghét bỏ kia đi, lại khó hiểu hỏi Scorpio.

Nếu nhưng Scorpio nói, cậu ta có tình cảm với Leo, vậy tại sao lại chia tay, mà lúc quay lại sao không yêu đi, nói sao nhỉ, Scorpio đang trả lời có một chút vô lí, theo cảm nhận của Virgo thì là vậy.

"Chỉ là có chút tình cảm, nó vẫn không đủ lớn để yêu dài lâu. Với cả giờ tình cảm đó cũng hết rồi, giờ anh yêu người khác rồi ."

Scorpio trả lời, lại liếc qua Virgo, giọng nói có chút trêu chọc người đối diện, mà mỗi tội Virgo không mấy quan tâm mà mặc kệ, chỉ "Ừ" một cái cho qua chuyện, ấy vậy mà Scorpio đâu bỏ qua, cứ líu ríu đi bên cạnh hỏi:

"Bé không thắc mắc là ai à?"

"Không"

Một câu trả lời phũ phàng đến từ vị trí của bạn Virgo, Scorpio khẽ nhăn mày, gương mặt méo mó đến khó coi. Virgo mặc kệ, chân bước nhanh hơn để tránh phải nhìn thấy gương mặt đó, cô sợ nhìn Scorpio lúc này cô sẽ phá lên mà cười lớn. Scorpio vẫn chưa bỏ cuộc, nói tiếp:

"Này, chả lẽ phải để anh nói thẳng mặt à Virgo"

"Nè Virgo, em ghét anh đến nỗi phải đi nhanh về nhà đấy à!"

"Virgo, sao em nhẫn tâm vậy chứ Virgo"

"Nè Virgo, anh muốn ở gần em thêm chút nữa thôi mà, đừng đi nhanh vậy, thời gian chúng ta ở gần nhau sẽ rút ngắn."

"Virgo ......."

"Virgo ......"

Trên con đường đó, chỉ thấy bóng dáng của một cô gái cắm mặt vào đi thật nhanh cùng chàng trai bên cạnh cứ líu lo gọi tên cô gái mà cô không thèm trả lời lấy một tiếng, giọng nói oanh vàng của chàng trai cứ thể văng vẳng trong không gian đang im lặng đến buồn chán.











______
Hai couple như thể ở hai thái cực khác nhau he :V

Mai tôi có nên up thêm chap nữa để Hép pi niu dia không mấy cô? Tự dưng lười ngang á 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net