7. °Ngày đầu tiên°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hermione tỉnh dậy, cô bé vươn người một cái rồi nhìn sang đồng hồ. Đồng hồ sắp chạm mốc sáu giờ sáng rồi, Hermione liền bắt đầu vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục. Khi cô bé đã xong xuôi tất cả, thì Lucia - cô bạn cùng phòng của Hermione vẫn ngủ đến ngon lành.

Hermione nghĩ nghĩ một chút rồi bước lại lay người Lucia, thấy nàng đã tỉnh thì đi trước. Nhưng bước ra khỏi cửa thì Hermione lại thò mặt vào căn dặn:

"Mình đi tham quan trường một tí, giờ vẫn còn sớm nên cậu cứ từ từ. À đúng rồi, nhớ đến lớp đúng giờ đấy!"

Nói rồi liền chạy đi mất tăm. Lucia mơ màng bước vào nhà vệ sinh, mơ màng thay quần áo và mơ màng bước đi trên hành lang sáng sớm vẫn còn hơi gió lạnh.

Sau một hồi, nàng vẫn chưa nhận ra là mình đã đi xa khỏi phòng học cỡ nào cho đến khi Draco - người đi theo nàng nãy giờ liền quyết định ra mặt.

[Lu: bám đuôi à...? :))

Draco *hơi lúng túng*: không... không có!! ( ・ั﹏・ั)]

"Lucia, sao lại ở đây?"

Lucia quay đầu lại, liền thấy cậu bé tóc vàng kim. Lucia cũng không thắc mắc tại sao Draco ở đây mà chỉ ngây ngô nói thật:

"Draco... ta trên đường... đến lớp... nhưng Hermione... không nói..."

Đúng vậy, Hermione chỉ dặn nàng đến đúng giờ chứ không dặn đến lớp nào, Hermione dường như không biết nàng bị mù đường bẩm sinh đi? Draco nghe vậy thì hơi cúi đầu, sau lại nói:

"Vậy cậu có thời khóa biểu không?"

Nghe hỏi như vậy, Lucia liền nghiêng đầu thắc mắc. Draco liền hiểu mà vẽ trên không khí thành hình vuông để minh họa cho một tờ giấy.

Lần này thì Lucia biết, nàng không biết từ đâu lấy ra một mảnh giấy da ghi các môn học đưa cho Draco. Cậu cầm nói coi coi một lát rồi hơi ưỡn ngực nói:

"Cùng tiết biến hình à? Cũng tốt, tôi đang định tới đó, cùng đi không? À mà cậu đi kiểu gì mà sang tận đây trong khi phòng học biến hình tận phía Tây?"

Cậu hỏi, đôi mắt xám nhìn chằm chằm về phía con người vô tư trước mặt. Lucia cười cười, nàng cười đến thơ ngây và vô hại:

"Ta... không biết..."

Draco thở dài, cậu biết nàng thực sự rất lơ đễnh nhưng không biết lại đến nỗi này đi. Cậu bước lại gần, nói ra đề nghị hơi kì lạ:

"Tôi nắm tay cậu, được chứ?"

"Được..."

Cậu mặt hơi đỏ, nắm lấy tay nàng, lại không dám nhìn vào mặt nàng. Cậu đây là lo nàng đi lạc, lo nàng đi lạc, lo nàng đi lạc thôi!

[Lu: điều quan trọng phải nói 3 lần :v]

Cuối cùng, nhờ sự chỉ dẫn tận tình của Draco mà nàng cũng đã tìm được đến phòng học biến hình, có vẻ còn hơi sớm quá, Hermione thậm chí còn chưa đến.

Lucia tiếp tục đi xem xung quanh phòng học, bỏ mặt Draco ngồi đó, hồi sau Zabini Blaise và Pansy Parkinson cũng đến mà tụ hợp với cậu.

Bỗng sự chú ý của Lucia liền va vào một chú mèo, bản tính tò mò nổi lên, nàng vuốt ve chú mèo đó. Nhưng con mèo không hợp tác, nó liên tục vùng vẫy, Lucia thấy vậy đành buông nó ra.

Đến giờ vào tiết, khi mọi người đều ổn định đúng chỗ ngồi của mình, Hermione cũng ngồi cạnh nàng, bàn thứ ba trở xuống, dãy phải. Giáo sư ngồi chễm chệ trên bàn với hình dạng giáo sư mèo lúc nãy, bỗng có tiếng chạy hùng hục vào lớp.

Là Ron và Harry, hai người có vẻ đã đến muộn và rồi chịu sự đe dọa biến thành cái đồng hồ cầm tay hoặc cái bản đồ của giáo sư trong hình dạng con người. Cuối cùng thì cả lớp cũng có thể học được.

Vào chỗ, Ron và Harry chào nàng và Hermione. Lucia cười đáp lại cả hai, còn Hermione không chú ý lắm. Harry và Ron thấy nụ cười này vui vẻ lên hẳn. Trong khi Draco thì rất là bức xúc.

Trong giờ, Draco trêu Harry cũng khá nhiều, đôi lúc ảnh hưởng tới Ron nữa. Còn bên cạnh nàng, Hermione rất chăm chú nghe giảng.

Giáo sư McGonagall làm mẫu, bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn.

Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay nhưng nhờ vậy chúng cũng sớm nhận ra rằng: để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, bọn trẻ được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim.

Dù là con nhà phủ thủy thuần huyết thì cũng tới tận năm 11 tuổi, bọn trẻ mới có thể sở hữu chiếc đũa phép của riêng mình. Thế nên cũng có thể nói đây là lần đầu tiên bọn chúng được thực hành, thú vị và khá chật vật một chút, mấy cây đũa phép được bọn trẻ hươ mãi mà cây diêm vẫn chẳng có chút biến hóa nào.

Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ.

Lucia vẫy đũa phép hàng fake của mình, cây diêm biến thành một cây kim bạc xinh xắn, quanh thân có hoa văn chìm mà Lucia đã từng nhìn thấy trong sách.

Harry và Ron ngồi đằng sau liền tròn mắt nhìn, người nhìn nàng, người nhìn cây kim trong tay nàng.

"Làm thế nào mà cậu làm được vậy?!"

Cả hai người đều hào hứng hỏi, đôi mắt cả hai sáng rực lên. Lucia không nói, nàng chỉ vẫy đũa vào cây diêm của Harry và Ron để biến thành hai cây kim vàng cũng rất tinh xảo, có chạm khắc hoa văn.

Harry và Ron im lặng, hai cậu thật sự khâm phục Lucia. Lúc này giáo sư McGonagall đang đứng trước bàn của cả ba, bà cầm cây kim của cả hai và Lucia lên xăm soi.

"Ba trò làm rất tốt. Mười lăm điểm cho Gryffindor!"

Khuôn mặt giáo sư vẫn nghiêm nghị như thế nhưng trong mắt lại chứa một sự hài lòng không hề che dấu.

Giáo sư vừa dứt lời, toàn thể lớp liền ‘ồ’ lên. Gryffindor thì tự hào vì nhà được cộng thêm điểm, Slytherin thì ghen tị vì nhà mất đi thành viên như Lucia.

Đến cuối buổi học, chỉ có thêm Hermione và Draco là làm được. Thế là cả năm học sinh xuất sắc trong tiết đã may mắn vạn phần khi được trông thấy nụ cười hiếm hoi của giáo sư.

Kết thúc tiết học, Lucia đang thu dọn sách vở thì hai bóng người sán lại trước mặt nàng.

"Này, sao cậu làm được hay thế?!"

Ron hỏi, còn Harry thì gật đầu phụ họa, họ thật sự ngưỡng mộ nàng đó. Draco đang đứng bên ngoài lại che miệng cười khinh. Làm bạn với Lucia mà lại không biết gì về nàng cả.

Lucia vỗ vỗ đầu cả hai, nàng nhẹ nhàng nói:

"Rất dễ... Harry và Ron... cũng có thể..."

Harry và Ron nghe thấy, miệng cười đến híp cả hai mắt.

"Cảm ơn Lucia... Vì đã tin tưởng bọn mình..."

Harry nói, mặt nhiễm chút đo đỏ. Ron bên cạnh cũng đồng dạng, mặt đỏ lên không kém.

"Ừm... vì ta... là bạn... mà..."

Lucia dịu dàng nói, rồi xoa đầu Harry nhưng với lực đạo có chút không nhẹ nên làm đầu cậu rối hết cả lên.

Ron thấy vậy cũng muốn Lucia xoa đầu mình nhưng lại không dám nói, cuối cùng cũng cúi đầu xuống.

Lucia dĩ nhiên bắt được ánh mắt đó, bàn tay trắng nõn cũng xoa mái đầu đỏ của Ron, làm cậu bé phấn khởi lại ngay lập tức.

Draco đứng sau tường nhìn thấy cảnh này thì tức không chịu được, tức giận bỏ đi.

Lucia bước ra khỏi phòng học, hai người thấy vậy cũng lật đật ôm chồng sách mà nối đuôi nàng đi khỏi phòng học đến phòng ăn.

.
.

.

Sau khi ăn xong, Lucia, Harry và Ron lại đi đến lớp học độc dược của giáo sư Serverus Snape.

Nàng chọn vị trí đầu bàn ngồi vào, Harry cũng nhanh nhảu ngồi vào vị trí cạnh nàng, bỏ Ron bơ vơ ngồi đằng sau.

Draco cũng đã chọn được một vị trí thích hợp đến hoàn hảo để nhìn ngắm nàng.

[Draco *say mê*: nhìn từ góc độ nào Lucia cũng thật hoàn hảo... (♡‿♡)

Lu *nhướng mài, khinh bỉ*: chậc... (•‿•)]

Cánh cửa mở toang ra, Severus bước vào như một vị thần. Tà áo đen bay bay trong ánh sáng từ cái cửa mở tan hoang phía sau làm hắn như tỏa sáng. Mái tóc hơi xoăn và theo miêu tả của đám học sinh là ‘bóng mỡ’ trở nên lấp lánh một cách lạ kì. Cái mũi ưng dài và khuôn mặt đăm chiêu nhìn là biết con người rất khó ở.

"Đó... là giáo sư... Snape...?"

Lucia kéo kéo tay áo, hỏi Harry ở bên cạnh mình. Cậu hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn gật đầu.

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Hắn bắt đầu bài giảng của mình, giọng nhỏ nhưng lại lọt vào tai của từng đứa một. Cả đám im lìm, không dám nhìn hắn, chẳng ai dám ho he. Riêng mỗi Lucia là chăm chú nghe giảng (theo như Harry và Ron thấy).

Hắn thấy nàng chăm chú vậy thì trong lòng có chút vui vẻ nhưng thằng nhóc kế bên nàng thì làm hắn có chút ngứa mắt. Vì thế...

"Potter!"

"Dạ vâng?!"

Harry đang trong trạng thái hơi mê mạng bị điểm danh liền giật mình đứng lên, lại nhìn qua nhìn lại tỏ vẻ mình còn chưa biết chuyện gì. Cậu luống cuống nói với Severus:

"Vâng... t-thưa giáo sư."

Hắn nhíu lại đôi mày, đôi mắt đen đã hơi lóe lóe, giọng khàn khàn, hắn đã đứng sát Harry từ bao giờ.

"Trả lời các câu hỏi vừa rồi của ta."

"Vâng, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử."

Harry trả lời một cách hoàn hảo, từng dấu phẩy dấu chấm như được bê từ trong sách ra. Hắn nghe vậy thì cũng chẳng biết nói gì đành gật đầu cho cậu ngồi xuống rồi quay sang nạt cả lớp (giận cá chém thớt :o).

"Tốt! Tụi bây còn chần chừ gì mà không chép vào đi?"

Thấy Severus đi rồi, Harry mới âm thầm cảm ơn Lucia.

"Cảm ơn Lucia, cầu vừa cứu mình một mạng đấy..." Harry truyền âm qua cho Lucia như cách ban nãy nàng giúp cậu trả lời, thở phào.

"Ừm... lần sau... hãy chuẩn bị... bài đầy đủ... Harry..." Lucia truyền âm lại cho Harry.

"Tất nhiên rồi!" Cậu không muốn mất mặt trước nàng đâu nha...

"Trò Hyper."

Lúc này thì hắn lại dừng trước mặt Lucia, đôi mắt đen không thấy đáy nhìn chằm chằm vào nàng. Lucia nghe mình bị điểm danh thì đứng dậy, trả lời hắn:

"Vâng...?"

Lucia hơi nghiêng nghiêng đầu, thắc mắc rằng mình đã làm sai điều gì. Điều này lọt hết vào tầm mắt Serverus, Draco, Harry và cả Ron. Làm họ thiếu điều muốn quắn quéo a...

Serverus lấy lại dáng vẻ bình thường nhanh nhất, hắng giọng:

"Độc dược là gì?"

Hermione đằng sau Harry âm thầm mà trợn mắt nhưng lại không dám biểu tình, câu hỏi như vậy có cần hỏi không?

Lucia trả lời, dù hơi chậm nhưng lại hoàn hảo đến khó tin khiến Severus hơi im lặng, cả lớp cũng y chang, và Hermione cũng rất bất ngờ. Sau đó Bậc thầy Độc dược lại làm ra một chuyện mà mấy đàn anh, đàn chị của đám rắn nhỏ nghe xong sẽ ngất xỉu.

"Cộng nhà Gryfindor năm điểm."

Bọn rắn nhỏ nhà Slytherin suýt hét lên, ai mà không biết Bậc thầy Độc dược - Severus Snape nổi tiếng là thiên vị Slytherin và rất thích trừ điểm Gryfindor mà. Nhưng hắn lại nói:

"Một hồi trò theo tôi đến văn phòng, tôi có việc cần nhờ."

Bọn rắn nhỏ Slytherin lại âm thầm thở phào, liền cho rằng chuyện ban nãy là hoàn toàn tự nhiên, tại vì ban nãy Lucia trả lời quá hoàn hảo mà không được cộng điểm thì sẽ bị nói, nhưng nếu mà Severus cộng điểm rồi thì cấm túc nàng thì sẽ chẳng ai nói gì.

Lucia không nói gì, nàng ngồi xuống, tiếp tục nghe giảng. Ron phía sau đụng đụng lưng nàng, cậu hỏi nhỏ:

"Cậu đã làm gì giáo sư à...?"

"Ta... không biết..."

Nàng vô tư mà trả lời, nhưng Ron và Harry thấp thỏm muốn thay Lucia cầu xin với Severus. Lucia chỉ mỉm cười không có tí lo lắng nên Harry và Ron cũng an tâm hơn phần nào.

"Mình lo cho Lucia quá..."

Ron rù rì với Harry nhìn Lucia lúc này vẫn đang mơ màng, nhưng Lucia vẫn nghe được đấy nhé.

Harry nghe vậy thì liếc mắt nhìn nàng, sau đó mới thấp giọng, cùng không hài lòng mà ‘ừ’ một tiếng.

.
.
.

Xong tiết học, nàng theo chỉ dẫn cực kì tận tâm của Draco đến văn phòng riêng của giáo sư độc dược nằm bên dưới tầng hầm.

‘Cốc, cốc.’

Lucia rất lịch sự mà gõ cửa phòng hắn, chỉ chưa để nàng nói gì, từ bên trong căn phòng vang lên giọng nói nghe cực kì âm u

"Vào đi."

Nhận được phản hồi, nàng không chần chừ mà bước thẳng vô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net