🐶Nono bé🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ quả lắc điểm 7 giờ sáng kêu inh ỏi, bé con mắt nhắm tịt ụp mặt xuống gối chổng mông lên trời tiếp tục ngủ. Cửa phòng bật mở, một người dáng dấp mảnh mai bước đến gần giường bỏ tấm chăn màu hồng in hình thỏ con ra khỏi ngọn núi nhỏ kia, vỗ vỗ mông.

"Cục cưng dậy đi học nào."

"Không, Nono muốn nghỉ học cơ!"-Mặt vẫn úp vào gối chẳng có dấu hiệu nhúc nhích.

*Tét* tiếng bàn tay va chạm vào bờ mông nhỏ xinh.

"A, mẹ đánh Nono, huhu..."-Ngồi bật dậy ôm lấy chiếc mông bị đánh mếu máo.

"Nói không nghe chả đánh, mới 4 tuổi mà đã lười biếng!"-T/b nói xong bế xốc bé lên đi vào phòng vệ sinh cá nhân.

Mười lăm phút sau yên vị ngồi trong phòng ăn, mẹ T/b của bé nấu ăn là số một, món nào cũng ngon ơi là ngon nên bé ăn rất nhiều. Bố JeNo đang ngồi đọc báo uống trà trên bàn ăn, bé xúc một miếng cơm vào miệng lúng búng.

"Bố ơi, Nono muốn có đồ chơi mới."

"Nuốt đi rồi hẵng nói...mà tuần trước bố mới mua cho con cái xe tải rồi còn gì?"

"...."

"Anh chiều con ít thôi, lớn lên hư ra. Nono ăn nhanh còn đi học con!"-T/b nhíu mày nhắc nhở JeNo rồi lại nói với Nono, bố bé cũng chẳng tiếp thêm câu nào nữa mà chăm chú đọc nốt tờ báo.

Bé ỉu xìu ăn cơm xúc đầy một miệng phồng cả má nhai nhai ra vẻ 'con đang giận đấy', T/b liếc cục cưng đang hờn dỗi vì không được mua đồ chơi mới bèn lên tiếng.

"Con thấy Dong Han nhà chú Hyuck có robot mới nên ghen tỵ đúng không?"

Nono vẫn im lặng nhai nốt cơm, bé há miệng chuẩn bị nói lại nghe tiếng í ới ngoài cửa đành thôi.

"Cún con ơi, Mặt trời nhỏ đến đón cún con đi học nè~"

Hai bé chơi với nhau cũng thân lắm nhưng mỗi khi nhóc Dong Han có đồ chơi mới thì Nono lại về đòi bố mua cho bằng được cái y chang như thế, mà mua về chơi được hai ba lần lại chán.

Dạo trước có lần bé chạy huỳnh huỵch về nhà, lúc xuống tầng gặp T/b thấy bé đeo balo đầy bự nàng mới gặng hỏi.

"Con mang đồ đi đâu đấy?"

"Nono sang nhà Mặt trời nhỏ ngủ ạ!"-Bé con mắt sáng rỡ lên vui vui vẻ vẻ.

"Thím T/b bảo với con thế à?"

"Không ạ, Mặt trời nhỏ bảo với con thế ạ!"-Bé chắc nịch thuật lại lời nhóc Dong Han.

Đó nuôi con lớn bằng cây nấm rồi nó định ngủ lang dứt áo ra đi thế đấy, nàng thật khổ tâm mà!

Nàng đứng dậy khỏi bàn đi ra ngoài mở cổng cho Dong Han vào nhà, vừa vào đến nơi đã chạy đến bên bạn cún mềm yêu dấu của mình mà hihi haha. Trẻ con cảm thấy cái gì hứng thú hơn là quên bẫng đi chuyện vừa xảy ra, không như người lớn dù có làm cách nào cũng chẳng thể quên được những chuyện tồi tệ vừa xảy đến.

Nono buông cốc sữa trèo xuống khỏi ghế là nhào vào ôm Mặt trời nhỏ, bé con cười toe.

"Mặt trời nhỏ đến sớm thế, sao không rủ Cam nhỏ đi cùng??"

"Cam nhỏ đi ra quán ăn cháo rồi nên mình mới chạy sang đây."-Nhóc gãi đầu kể lể.

Hai bé cứ đứng tôi một câu cậu một câu lắm lúc nghe mấy câu nói ngô nghê của trẻ con đáng yêu vô cùng, cơ mà cảm giác bầu không khí đôi trẻ nít này hường phấn quá thể. JeNo ngồi giả vờ đọc báo nghe hai đứa nói chuyện mím môi nhịn cười, tay cầm báo run bần bật, T/b có vẻ quen với cách nói chuyện hết sức ngọt ngào của con nên nàng chỉ đứng dậy thu dọn bát đũa đi rửa.
______________________________

Hơi cụt lủn ⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net