13 .Second scene: 許す

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắng đen
Là do con người
Tha thứ và thù hận
Là do bản thân

_______________

Công Phượng đập tay lên bàn . Khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ đến ngút trời. Đám ảnh giấy trên bàn vì chấn động mạnh từ tay cậu mà tung tóe hết cả lên rơi vương vãi quanh sàn và bay vào chỗ người đối diện kia . Ánh mắt cả hai bây giờ một trời một vực . Một bên thì đỏ âu như con diều hâu , người còn lại đôi mắt vẫn bình thản hình như còn như đang mỉm cười nữa . Công Phượng chán ghét ánh nhìn đó của cậu dành cho đám ảnh kia . Tại sao lại có thể bình thản đến thế ?

_______________________

Tuấn Anh gục rồi . Tay cậu từ từ hạ thấp nhặt từng mẩu quần áo lên rồi mặc vào . Vốn dĩ là sẽ không cần phải dùng quá nhiều vải vóc thế này nhưng tên Tuấn Anh kia cứ bày đặt né tránh , làm cậu quàng thêm cả chục lớp áo để ra vẻ bản thân cũng rất ý tứ . Vừa mặc xong đám quần áo kia , Công Phượng cũng chẳng còn lý do ở cái nơi hôi thối này . Nhanh chóng thu gom đồ đạt cùng tiền đã giao hẹn mà quắp đuôi đi . À ... đợi đã , cậu khựng lại đôi chút , tay rút điện thoại ra .

Tại sao không lột mặt tên này cho Văn Toàn coi nhỉ ?

Cậu đưa điện thoại lên , mở camera mà chụp liền mấy tấm cùng với nhiều bằng chứng khác trên bàn . Lặng lẽ , Công Phượng thu được những hình ảnh xác thực nhất có thể phơi bày vẻ hư hỏng của hắn . Đôi bàn tay lướt màn hình liên tục , coi lại những bằng chứng đáng giá ấy . Lòng ánh lên phần hạnh phúc , cậu đã giúp bạn mình tránh khỏi một tên đồi bại , một tên xấu xa rồi .

Bước đi , ánh đèn đỏ vàng ánh lên tấm lưng nhỏ trên con đường đêm vắng .

____________

Văn Toàn hớp thêm trà , đôi mắt chẳng buồn dao động . Hàng mi dài vẫn khẽ khẽ khép hờ ngắm lấy ly trà xanh trước mặt . Cậu vẫn không hiểu , tay chỉ muốn quăng luôn ly trà trước mặt kia để con người kia có thể tỉnh táo lại . Bộ ... Văn Toàn không thấy người đàn ông của cậu ta đã sa ngã thế nào cơ chứ ? Bộ dạng của cậu thật khiến người ta phát điên lên mà . Dự đoán bao nhiêu , Công Phượng nghĩ tới hàng vạn viễn cảnh khi Văn Toàn thấy đống này nhưng chỉ thấy bộ dạng lạnh lùng và an nhiên kia .

Một hớp trà bình tĩnh nữa . Công Phượng đang tính mắng tiếp nhưng lại bị Văn Toàn chặn miệng.

" Công Phượng ... Tao biết trước khi mày đưa cho tớ đống này rồi ... "

Nhẹ nhàng như không có gì , tại sao ?

" Anh ấy đã khai toàn bộ việc đêm qua với tao "

" Tại sao ... hắn ta dám chứ , không thể ? Mày đang biện minh cho hắn "

Cậu giận dữ nhưng ném lại " giận dữ " ấy chỉ có cái màn hình điện thoại nhỏ bé được đưa ra trước mặt . Những dòng tin nhắn thú tội ngay sau khi cậu làm với hắn một tiếng đầy đủ phơi ra . Công Phượng không tin có loại đàn ông thật thà kiểu này tính phản bác cho những nỗi giận dữ trong lòng .

" Cậu có biết " thật lòng " không ? "

" Không có " thật lòng " đâu , Văn Toàn "
Công Phượng đáp ngay không chần chừ . Nhận lại chỉ có cái cười vu vơ kia .

" Thế thì tại vì mày chưa " thật lòng " và " tận tâm " . Anh ấy đã thật lòng , sẵn sàng nói mọi chuyện với tớ dù có sai phạm cỡ nào vì anh ấy biết tớ cũng " thật lòng " mà đến với anh ấy , chắc chắn sẽ xóa hết tội lỗi khi đã nói . Bởi thế nên tớ cảm thấy mọi chuyện quá đỗi nhẹ nhàng là thế "

Văn Toàn tuôn một tràng . Công Phượng lại ngẩn ngơ nhìn đôi mắt tươi cười kia . Cứ ngỡ như là ... cậu chẳng có chút nào là trưởng thành cả . Cơ mà câu nói sao lại ý nghĩa đến thế cơ chứ . Công Phượng có chút gì đó chạnh lòng .

" Thật lòng " ? Nó có tồn tại không ?
Tất nhiên là không ... đối với cậu


" Tao ... "

Công Phượng đang định xách chiếc balo lên để đi ra khỏi quán cafe . Cậu đã bối rối lắm rồi , chẳng còn biết nên nói gì với bên kia . Tại vì cậu một quan điểm , một lập trường rằng không có loại "thật lòng" đó còn Văn Toàn thì lại có . Thật là chả hợp nhau chút nào cả . Đứng dậy , Công Phượng toan rời đi thì chỉ nghe được một câu vọng từ Văn Toàn .

" Thật lòng, mày đối với tên kia ... vẫn là thật lòng ."

" Không , tao không thật lòng với ai cả "

__________________

Xuân Trường thở dài , quăng luôn cái điện thoại về góc phòng . Giấy tờ trên bàn thì nhiều nhưng đầu anh chả có chút gì cả . Chẳng có chút gì cả... Người bạn gái cũng chả giúp anh giải tỏa được tâm lý gì cả . Một chút cũng không ? Ừa , một chút cũng không . Dù đã cắt tóc , hành xử ngốc nghếch y chang chả khác gì cả ... nhưng một chút cũng không . Hơi ấm ấy ... khó mà thay đổi nổi . Đôi mắt dài thâm quầng thành ngấn như ông già . Xuân Trường lại vu vơ nghĩ đi đâu rồi , không tập trung giấy tờ gì cả .

" Làm sao đây , làm sao đây "

Thật lòng là khổ

____________

" Tỉ số bây giờ là 5-4 nghiêng về Nguyễn Công Phượng . Thật ra .... tại sao cả hai lại đá xìu lại vậy ? "

Công Phượng nhìn bảng tỉ số mà cắn răng . Phải ghi thêm nhiều bàn nữa !!!!

___________

MC

CHÚC MỪNG OLYMPIC VN !! Chúc mừng đặc biệt là Phượng Phượng nha !!! ;_; Thật là hạnh phúc quá đi .

Enjoy and support author by vote and comment

À từ đây là do tôi tự thoại tiếp . Không cần đọc lắm .

Hôm qua tôi đi đâu ư ? Đi khám sức khỏe đầu năm . Do lớp tôi bốc thăm đứng cuối nên đành khám cuối . Thêm là đàn ông nên khám cuối hàng luôn ... nhọ lắm . Lúc đầu nghĩ khám như cấp hai là mắt tai này nọ đơn giản lắm . Cho đến lúc thằng bạn tôi đột ngột nói gì đó với với mấy thằng kia cái gì mà " cởi áo " tôi hoảng luôn . Trời ạ .. một nồi nước lèo cùng với thân hình nhỏ xíu của tui mà bị thấy thì tôi khóc mất .

May vãi là tôi khám cuối cùng , phòng khám vắng tanh luôn chỉ còn tôi với bác sĩ . Bác sĩ là nam nên tôi cũng không ngại lắm , lột nhanh về còn chơi game . Tâm lý thoải mái vô cùng luôn ấy . Mới cởi áo ra xong thì ông bác sĩ cứ vuốt vuốt sờ sờ lưng tôi làm tôi giật mình mấy phen luôn . Ổng bảo tôi đứng yên để coi xương sống ấy .

Đến cuối cùng cũng xong, tôi đang mặc áo vào thì ổng cười cười bảo tôi đẹp ấy . Trời ạ tôi như kiểu " thế nghĩa là có bồ dễ đúng hông bác sĩ " . Ổng bảo là da trâng dễ thương nữa . Tôi nghe xong gật gù rồi phắn lẹ đi về nhà tính khoe bố mẹ là tôi được khen đẹp trai . Thế éo nào trên đường về nhà tôi ngẫm nghĩ lại thì thấy nó gay gay ... Cái rồi tôi nghĩ là nó không có cái gì đâu , tại tôi viết truyện với đọc đam nhiều nên nghĩ lung tung thôi .

Thế là hôm qua tôi ngồi ngẫm về việc mình lậm đam quá nhiều rồi ,cần thanh tẩy đầu óc ... hmmmm. Và đó là lý do hôm qua không có phần mới chỉ có bên fandom khác có phần mới là vậy .

Cám ơn mấy bạn đã quan tâm đến cái vấn đề nhảm nhí này của mình !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net