Chương 39: Năm Nay Đông Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Vài Tuần Sau_________

Vào một ngày tuyết rơi...

Tại lớp học của Thiên Bình, tiết học Lịch Sử Thế Giới Trung Đại mỗi cuối tuần lại được bắt đầu bằng những dòng lý thuyết dài đằng đẵng như mọi hôm. Thiên Bình tay chống cằm, buông một tiếng thở dài đầy ngán ngẩm rồi lại phóng ánh nhìn lơ đễnh về phía cửa sổ phòng học. Ngoài kia, tuyết đã bắt đầu rơi, theo những ngọn gió khẽ lướt nhẹ tên qua cửa sổ phòng học. Thiên Bình chỉ mong sau tiết Lịch Sử nhàm chán này sẽ mau chóng kết thúc. Cô thực sự không muốn những con chữ về nhân vật ông này bà kia và những thứ liên quan khác sẽ luôn ám ảnh trong đầu cô và khiến não bộ cô muốn xoắn lại thành một mớ bùi nhùi đâu.

Tùng tùng tùng

Vừa nghe thấy tiếng trống báo hiệu giờ giải lao thường ngày, Thiên Bình liền tranh thủ dọn dẹp sách vở rồi nhét đại vào hộc bàn, đứng lên rồi vội vã tìm đến chỗ hẹn thường ngày của cô với Bạch Dương. Vừa bước đi một cách hào hứng trên hành lang, Thiên Bình khẽ cười thầm. Lúc trước hai đứa đang nói về chủ đề gì nhỉ?? À đúng rồi! Là bánh ngọt! Hôm qua cô đã nói với anh rằng cô rất thích làm bánh và đã từng làm rất nhiều để bán kiếm sống. Bạch Dương nói rằng anh rất thích loại bánh bông lan phết kem dâu, một trong những món mà Thiên Bình hay làm và rất được ưa chuộng bởi khách hàng. Hôm nay cô sẽ nói chuyện với anh để bàn về việc kiếm nguyên liệu làm bánh để tự làm quà Giáng Sinh cho cả hai đứa. Nghĩ tới thôi cũng khiến Thiên Bình như muốn thả bướm trong lòng. Cô đi bộ mà như muốn chạy luôn trên hành lang, chỉ mong là sẽ được gặp Bạch Dương sớm, và nếu để cậu chàng cứ đứng chờ mình mỗi ngày như vậy thì kì lắm.

- Cái gì?? Thiên Bình sao?

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ phát ra từ phía nhà vệ sinh nơi mà Thiên Bình sắp đi qua. Đang định bước tiếp vừa nghe thấy tiếng có người đang nhắc tới mình, đôi chân bỗng Thiên Bình vô thức khựng lại. Họ đang nói gì về cô sao? Chuyện gì thế nhỉ?

Không được, nghe lén chuyện riêng của người khác là không nên đâu.

Nhưng Thiên Bình cô thực sự rất muốn biết mọi người nghĩ gì về cô à~

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tính hiếu kì vốn có của cô đã chiến thắng. (Như mọi khi)

- Cái gì cơ?? Minh Quang thích Thiên Bình sao?? - giọng một nói có vẻ bất ngờ và xem lẫn chút bất mãn, nếu Thiên Bình không lầm thì đó là của người bạn ngồi ở dãy bàn dưới chỗ cô ngồi, là Yến Như đây mà. Nhưng cậu ấy nói vậy là sao??

- Cũng bình thường mà, Thiên Bình thân thiện với đáng mến như vậy, chàng trai nào mà không thích??

A~ Lần đầu tiên có người khen Thiên Bình cô như vậy nha~

Vui quá đi mất!

- Nhưng An Di thích Minh Quang lắm mà!! - nối tiếp chất giọng mang đầy vẻ bất mãn đó là những tiếng cửa đập rầm rầm đầy giận dữ. Đôi mắt nâu nhạt của Thiên Bình bất chợt giãn ra hết cỡ khi tâm trí kịp nhận ra chủ nhân của giọng nói này, là Lam Tuệ, người bạn cùng lớp từ hồi đầu năm cấp hai của cô...

Cô bạn Lam Tuệ trong mắt Thiên Bình là một người vô cùng nữ tính và nhẹ nhàng, thậm chí có phần thục nữ và nhút nhát, vậy mà trước mắt cô lúc này, cô bạn cứ như một con thú điên sắp mất hết lí trí. Như có áp lực vô hình đè nặng lên người, hô hấp của Thiên Bình lúc này sao bỗng trở nên thật khó khăn. Cô cảm thấy sợ, sợ rằng nếu cô xuất hiện lúc này, cậu ta sẽ lao đến và giết chết cô ngay tại chỗ.

- Tại vì... Thiên Bình... hức... đã cho Minh Quang... mượn chiếc khăn quàng của cậu ta. - Cô bạn An Di, là bạn học cùng lớp và cũng là người bạn thân nhất của cô suốt 6 năm trời, bật khóc nức nở, giọng nói bị nước mắt làm cho đứt quãng. Thiên Bình lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng. Cô không hề biết rằng Minh Quang đã đem lòng thích cô, càng không biết được là cô bạn thân An Di của mình đã phải lòng cậu ta. Cố gắng lục lại trong trí nhớ, cách đây hai ngày trước, Thiên Bình đã lờ mờ nhớ lại được cảnh Minh Quang được một bạn nữ sinh tỏ tình trong lúc đang đi đưa tài liệu giúp giáo viên ở phòng Thể Dục, và cậu ta đã từ chối. Một phút nín lặng, tâm trí Thiên Bình như muốn đông cứng ở thời khắc đó.

Vậy nghĩa là... cô bạn bị Minh Quang từ chối... chính là An Di sao??

Không thể nào!! Chắc chắn... chắn chắc chỉ là hiểu nhầm thôi! Cô phải nhớ lại xem, nếu An Di thích Minh Quang, với cương vị là người bạn thân của cô bạn, chắc chắn Thiên Bình phải biết được là An Di thích ai chứ??

__________3 ngày trước__________
Tiết Địa Lý

- Thiên Bình ơi, tui nói cái này nghe nè! - cô bạn An Di ngồi kế bên, khẽ khều vai Thiên Bình nói nhỏ.

- Hửm? Gì thế?

- Tui... có thích một người. - chĩa hai ngón trỏ vào nhau, cô bạn An Di cúi gầm mặt xuống như muốn kết hôn luôn với mặt bàn, giọng nói lí nhí có phần ngại ngùng, khuôn mặt bất giác ửng hồng.

- Thật hả???? Không ngờ cũng có ngày An Di nhà tui cũng bị đớp thính của người khác ngoài tui đó nha! Hê hê!! - Thiên Bình nhếch môi cười gian xảo nhìn cô bạn thân ngồi kế bên mặt đã đỏ bừng, giọng nói mang đầy hàm ý lẫn trêu chọc.

- Bớt ảo tưởng nha bà nội. Giờ thì chỉ tui cách tỏ tình đi.

- Hả??? Tui còn chưa tỏ tình với ai lần nào. Sao biết được đây? Hmmm... - Thiên Bình nghiêng đầu, tay chống cằm tỏ vẻ đăm chiêu. Cô cũng chưa có một mảnh tình vắt vai nào, càng chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương gì cả. Làm gì có đủ "trình" để làm "quân sư quạt mo" cho cô bạn thân An Di được đây?

Ôi thôi, lần này chắc Thiên Bình cô chẳng giúp ích được gì nhiều cho cậu bạn rồi.

Mà khoan nói đến An Di, chính cô cũng đã thích ai chưa nhỉ?

Bỗng chốc, gương mặt của Bạch Dương đột ngột hiện lên trong tâm trí Thiên Bình làm cô suýt phát hoảng. Cậu ấy! Sao lúc này mình lại nghĩ về Bạch Dương được?? Mình đang giúp An Di tỏ tình mà?! Liên quan gì đến cậu ấy chứ?

Thiên Bình bất giác dập đầu xuống bàn để dẹp bay cái suy nghĩ vớ cẩn của bản thân. Trước khi kịp nhận ra mọi người trong lớp và cả cô bạn thân đang nhìn mình như một đứa mới trốn từ cái viện tâm thần nào đó, Thiên Bình lúc này mới ngóc đầu dậy, vừa lấy tay xoa xoa cái trán vừa cười một cách vô tội vạ, xong lại tiếp tục tập trung vào "chuyên môn chính".

- Hay cứ gặp cậu ta, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình là được rồi. Con trai thường không thích vòng vo đâu.

- Nghe nói thì dễ, mà thôi cũng được, tui sẽ cố gắng! Hự hự!!

- Hế hế! Bắt trói cậu ta đem về đây cho tui~~~~

- Hai em kia!! Thì thầm to nhỏ gì đó!?? Đứng lên đọc tiếp bài cho tôi!

- Éccc!! Toi rồi mèn ơi~~

_______________________________

Bây giờ có nhớ lại, Thiên Bình cũng chỉ biết nhếch môi cười cay đắng. Dù chuyện đó có khôi hài đến đâu đi chăng nữa, thì trước tình cảnh hiện tại, làm sao cô có thể gượng lên mà cười nổi đây? Trong khi những lời nói độc địa, trách móc giận dữ kia đang ghim sâu trong tâm trí cô từng giây từng phút. Và điều làm Thiên Bình càng cảm thấy đau lòng hơn, đó chính là chủ nhân của những lời nói tục tĩu ấy, còn ai khác những người bạn thân của cô suốt bao năm trời...

- Đừng thèm để tâm đến nó. Rốt cuộc thì nó cũng có cho người nào thích ai ngoài nó đâu.

- Thật quá quắt! Rõ ràng là cáo giấu đuôi mà. ĐÊ TIỆN!!

Chỉ hai từ thôi, nhưng chúng khiến hô hấp của Thiên Bình như muốn ngưng trệ. Cô thậm chí còn chẳng cảm nhận được nhịp thở của mình nữa.

- Tao chơi với con nhỏ đó là để được gặp mấy bạn nam lớp khác thôi!! - Lam Tuệ giọng khinh khỉnh, câu nói chứa đầy sự khinh miệt - Này! Nếu con Thiên Bình thích ai, thì tụi mình phá nó đi!!

- Nhất trí!! Người như nó có *** mới xứng để yêu!!

- Hahaha!

Trước khi Thiên Bình kịp nhận ra tầm nhìn của bản thân đã trở nên nhoè đi, cô đưa tay quệt đi những giọt nước mắt tự lúc nào đã lăn dài trên má. Không đợi mọi người rời khỏi, cô đã nhanh chân chạy một mạch về lớp lớp học. Cô không thể đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa.

______________________________

Ở chỗ hẹn, Bạch Dương vẫn đứng dựa vào lang can như thường lệ. Cặp mắt đen láy tinh anh đôi khi lại hướng về bầu trời mang những hạt bông tuyết trắng, gương mặt anh điển trai nhưng lại thấp thoáng những nét lo âu khó tả. Mọi khi anh chỉ chờ một chút là sẽ thấy Thiên Bình đang hí hửng chạy đến chỗ anh với gương mặt tươi vui như thường lệ. Hôm nay không được gặp cô, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác nhức nhối đến khó chịu:

"Thiên Bình... sao hôm nay cậu ấy không đến đây? Bận việc gì sao?"

Tùng tùng tùng

Giờ trống đến, Bạch Dương cảm thấy có chút hụt hẫng khi đợi mãi mà chẳng thấy Thiên Bình đâu. Anh khẽ buông một tiếng thở dài rồi nhanh chân sải bước trở lại phòng học. Lúc về lớp, Bạch Dương cố tình đi đường vòng để qua lớp cô quan sát và thấy Thiên Bình chỉ ngồi im lìm trên bàn học. Đôi mắt nâu mang vẻ vui tươi của mọi khi nay đã trở nên vô hồn đến lạ, cô nhìn chăm chăm xuống mặt bàn, chẳng thèm để ý gì đến mọi người xung quanh đang còn tám chuyện náo nhiệt. Tay cô nắm chặt cuốn vở học, cơ hồ như muốn nhàu nát nó.

Một cảm giác lo âu bất chợt len lói trong lòng Bạch Dương, anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Thiên Bình cô thường ngày rất vui vẻ, cởi mở với mọi người. Mọi khi anh cố tình đi ngang qua cũng thấy cô đang trò chuyện rất sôi nổi với những bạn nữ gần đó, và có cả nam nữa. Vậy mà hôm nay cô dường như chẳng để tâm đến ai, mà cũng chẳng người nào tuyệt nhiên lại gần bắt chuyện với cô. Bầu không khí trong lớp tuy vẫn vang lên những tiếng cười vui nhưng không hiểu sao trong mắt Bạch Dương lại trở nên u buồn đến khó hiểu.

Không biết có chuyện gì không?

Bóng dáng Thiên Bình khuất sau cánh cửa lớp, tiếp tục sải đều bước trên hành lang, Bạch Dương bỗng cảm thấy từng bước chân như thật nặng nề.

_______________________

Tiết Vật Lý sau buổi nghỉ cứ lặng lờ trôi qua. Thiên Bình từ đầu đến giờ vẫn cúi mặt xuống bàn, những lời của giáo viên bảng gần như chẳng vào tai cô được một chữ nào. Đầu óc cô hiện vẫn còn quay cuồng và liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí của Thiên Bình những lời chửi rủa ban nãy. Lâu lâu khẽ đưa mắt qua nhìn An Di đang ngồi kế bên, cô thậm chí còn cảm nhận được một bầu không khí áp lực khác hẳn với mọi hôm. Điều này khiến cho tâm trạng của Thiên Bình càng lúc càng xấu đi. Suốt cả buổi học, đôi mắt cô chỉ chú mục vào cuốn sách để ngỏ trên bàn, tuyệt nhiên không rời khỏi đến một khắc. Đôi lúc, cô tự nhủ với bản thân mình chắc hẳn cô phải rất mạnh mẽ mới có thể kìm được những giọt nước mắt gần như đã nghẹn ứa cả cổ họng. Thiên Bình mong buổi học sẽ mau chóng kết thúc, với tâm trạng tiêu cực hiện tại thì dù có cố chắc cô cũng sẽ chẳng học hành sao cho ra hồn được. Với lại, cô đã quá chán nản về việc phải kiềm chế bản thân để khỏi phải ứa nước mắt trước mặt mọi người xung quanh rồi.

"Tùng tùng tùng"

Vừa nghe thấy tiếng trống, như một con robot được lập trình sẵn, Thiên Bình theo dự định liền đứng dậy rồi nhanh chân bước ngay vào nhà vệ sinh. Tay liên tục hứng nước rồi tát thẳng vào mặt, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cơn khó chịu ập tới vì bị nghẹt mũi và sặc nước. Thiên Bình không mảy may quan tâm, ít nhất nó có thể giúp cô che giấu đi những giọt nước mắt của chính bản thân mình lúc này. Cô không muốn bản thân mình yếu đuối như vậy, càng không muốn những người bạn cùng lớp thấy bộ dạng đáng thương này của cô.

- Thiên Bình. Cậu sao vậy?? Không khỏe à?? - vừa bước chân ra khỏi cửa, đập thẳng vào cả 5 giác quan của Thiên Bình chính là gương mặt của An Di, chính con người vừa nãy phát ngôn ra hai chữ "đê tiện" bây giờ thì lại quay ngoắc 180 độ mà trưng ra cái vẻ mặt lo lắng giả tạo ấy nhìn cô ư?? Thiên Bình cô lúc này nên phản ứng thế nào đây?? Gào lên khóc rồi xin lỗi?? Lòng tự trọng của cô tuyệt đối không cho phép. Chẳng lẽ mửa luôn ra sàn sao?? Thật kinh tởm!

- Có bị gì không thế?? Trong giờ học thấy cậu im lắm!

- Hì hì! Làm gì có. Tớ bình thường mà! - đầu nghĩ một đằng, nhưng miệng lại nói một nẻo. Môi Thiên Bình bất giác mím chặt lại, cố nén những giọt nước mắt chực trào ra. Trong thâm tâm, cô không ngừng tự xỉ vả bản thân. Thiên Bình, chính mày cũng giả tạo lắm đấy! Mày cũng chẳng khác gì bọn nó đâu. Đừng tự cho là mình tốt đẹp.

ĐỒ - GIẢ - TẠO.

Chỉ ba từ thôi, nhưng chúng gần như khiến Thiên Bình chẳng còn sức mà đứng nữa.

- Vậy bọn này về trước đây!

Những giọng nói hờ hững vang lên trong không gian, nối tiếp là tiếng bước chân của những người bạn cùng lớp đang ngày một xa dần, Thiên Bình vẫn đứng chôn chân tại đó. Lòng cô lại bỗng dâng lên một cảm giác... tiếc nuối??

Haha. Bọn họ còn là bạn mày nữa hả? Cảm giác đó mày dành cho không đúng người rồi. Thiên Bình, mày ngu đủ chưa? Cứ phải tỏ ra hiền lành đáng thương thế này để rồi cứ chuốc thêm nỗi đau vào tim vậy chứ?

Đang cười tự giễu cợt chính mình, một giọng nói trầm trầm bỗng vang lên sau lưng Thiên Bình, cô vừa quay lại, đập vào mắt cô chính là cậu bạn chung lớp, cũng chính là người cô không muốn gặp nhất - Minh Quang.

- Thiên Bình!?? Cậu sao thế??

Rốt cuộc là cô phải làm thế nào bây giờ?? Người đứng trước mặt cô, cũng chính là người đã gián tiếp hủy hoại cuộc sống của cô. Bây giờ đứng trước mặt cậu ta, Thiên Bình cô phải làm thế nào đây?

- Thiên Bình! Cậu...

- Xin lỗi!!

Cố hết sức để ngăn không cho giọng nói của mình trở nên vỡ oà, Thiên Bình hai tay ôm đầu chạy một một mạch về phía lớp. Tuyệt nhiên không ngoảnh đầu, để lại Minh Quang đứng chết trân trên hành lang...

"Làm ơn đi hết đi! Tôi không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn thấy ai nữa!! Làm ơn đi đi!!!"


_________________________

Buổi học cuối tuần cũng kết thúc trong một sự im lặng thường trực trên hành lang chiều muộn, Bạch Dương nhanh chóng sắp xếp sách vở vào chiếc balo rồi rời khỏi lớp, vội vàng đi xuống tầng dưới chỗ lớp học của Thiên Bình. Hôm nay cô trông rất lạ, không hề giống với một Thiên Bình cởi mở như mọi khi tí nào cả. Chắc chắn là đã có chuyện rồi.

Nỗi lo ngày một lớn như càng kéo cho đôi chân của Bạch Dương chạy nhanh một mạch đến lớp dãy lớp ở tầng dưới, qua ô cửa sổ phòng học, Bạch Dương có thể nhận ra ngay bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc vẫn còn ngồi im lìm trên chiếc ghế gỗ. Bạch Dương như vội vã, bước nhanh vào lớp trước ánh nhìn ngạc nhiên của Thiên Bình.

- Thiên Bình! Cậu chưa về sao??

- À. Tớ muốn ở lại chép bài một tí.- lại một lần nữa trong ngày, Thiên Bình lại nói dối. Cô hiện giờ đang muốn được ở một mình, cô không muốn ai thấy được bộ dạng đáng thương của cô bây giờ nên không đủ can đảm để về cùng Bạch Dương. Đợi anh về rồi, cô sẽ đi, Thiên Bình nhủ thầm như vậy - Hôm nay, cậu về trước nhé!

- Cậu đang buồn sao?? Có thể kể tớ nghe mà. - Bạch Dương lạc giọng, ánh mắt như van nài.

- Hì hì, không phải đâu! Lúc nãy giờ học Sử tớ mệt quá nên nằm ngủ gục luôn lúc nào chẳng biết. Hên mà cô không phát hiện đó. Hì hì! - vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười, Thiên Bình nhìn anh cười xuề xoà rồi nói tiếp - Tớ ở lại chép bài, để lát nữa về còn học nữa! Cậu về trước đi nhé!

- Thế sao?? Vậy cậu ở lại, trên đường về nhớ cẩn thận trời lạnh đấy. - nhìn Bạch Dương quan tâm cô như vậy, Thiên Bình cũng cảm thấy có chút ấm áp, nhưng đồng thời nó lại khiến cô càng đau lòng hơn.

- Được, cảm ơn cậu! - cười hiền nhìn Bạch Dương, Thiên Bình giả vờ cắm mặt xuống chép bài, đôi mắt nâu nhạt khẽ ngước lên nhìn bóng lưng cao ráo của Bạch Dương khuất dần sau cửa lớp.

Thiên Bình! Tới bao giờ mày mới chịu thành thật với bản thân mình đây?? Nụ cười đó, chỉ đơn giản là để che giấu đi sự yếu đuối của chính bản thân mày mà thôi! Cái mặt nạ của mày rất hoàn hảo, nhưng cuối cùng thì nó vẫn thật giả tạo và đáng thương.

Nghĩ đến đây... bất giác Thiên Bình thấy như mình đang bị rơi xuống một vực sâu của tất cả nỗi tuyệt vọng và sự đau khổ khôn cùng, chẳng lẽ không có nổi một lối thoát nào cho cô bây giờ sao???

Và bắt đầu, Thiên Bình cảm thấy sống mũi mình cay cay.


(I"M BROKEN)

___________________________

Trên hành lang lớp học, Bạch Dương bước đi, một cách... rất miễng cưỡng. Trông Thiên Bình vẫn có vẻ như mọi ngày thôi mà! Vẻ mặt ấy, giọng nói ấy, vẫn như tươi vui như mọi hôm. Lẽ ra anh nên vui vẻ bước ra về và chờ đợi và nghĩ ra một chủ đề nào đó để mai còn nói chuyện thật vui vẻ với cô mới phải! Vậy cái cảm giác mơ hồ nặng trĩu đang đeo bám trong tâm trí anh là sao?

Thiên Bình! Liệu cậu thực sự có ổn không?


_____________________________

- Không biết Bạch Dương đã về chưa??

Thiên Bình thầm nghĩ, đôi mắt nâu buồn rười rượi nhìn vào khoảng không tuyết trắng trước mặt qua ô cửa sổ. Nếu mai Bạch Dương có bị cảm lạnh thì một phần cũng là lỗi của cô, vì cô mà Bạch Dương phải về trễ đến như vậy. Ngoài kia gió lạnh lại thổi lùa, Thiên Bình mong là anh đã mặc thêm áo ấm và về đến nhà an toàn, chỉ vậy thôi cũng khiến cô cảm thấy ấm lòng hơn rồi.

Nhưng bất chợt, tâm trí cô mơ hồ một cách cố tình lại hiện lên những lời nói chửi rủa độc địa của những người bạn cô lúc nãy. Thiên Bình lấy tay ôm đầu, liên tục quay cuồng một cách điên dại như muốn gạt phăng đi những lời nói như đang không ngừng đeo bám lấy tâm hồn cô. Thiên Bình nhấn mạnh tay xuống bàn, môi cắn chặt đến bật máu chỉ để ngăn những giọt nước mắt sắp sửa trào ra. Tại sao những chuyện này lại xảy ra? Cô đâu làm gì sai? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy chứ?

Cô không thể chịu nổi nữa...

"Rầmmmm"

Tiếng cửa lớp được mở ra một cách mạnh bạo, Thiên Bình cũng theo đó mà giật nảy. Bạch Dương ở ngưỡng cửa lớp học đứng chống tay xuống đầu gối, liên tục thở dốc. Rồi gương mặt anh chợt biến sắc khi nhìn thấy trên khoé mắt Thiên Bình còn đang đọng lại vài giọt nước mắt. Vừa thấy anh, đôi mắt nâu bất ngờ trợn tròn nhìn anh đau đáu.

- Bạch Dương??

Tại sao??? Tại sao cậu lại xuất hiện vào lúc tớ đau khổ nhất?

Nhưng mà...

Rồi trong một phút yếu lòng, sức kìm nén của Thiên Bình bấy lâu nay cũng không còn nữa, cô bật dậy, khóc oà lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc của cô vang lên xé toạc cả không gian trong lớp, Bạch Dương hốt hoảng chạy lại, không để tâm mà ném luôn chiếc Balô đang đeo trên vai ra, đặt hai tay lên vai cô hấp tấp hỏi:

- Thiên Bình, cậu sao vậy? Nói tớ nghe nào!

Thiên Bình ôm chầm lấy Bạch Dương, gục mặt vào ngực anh khóc oà lên. Nước mắt cô liên tục tuôn ra, nghẹn ứa cả cổ họng đau nhói. Bạch Dương ban đầu hơi bất ngờ vì cơ thể lạnh ngắc run rẩy của cô, nhưng thay vì lên tiếng hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ im lặng ôm chặt lấy Thiên Bình, tay nhẹ vuốt lấy mái tóc đen mượt nay đã rối bời, khẽ an ủi vỗ về. Thiên Bình khóc, bao nhiêu những cảm xúc tiêu cực sâu thẳm nhất bị kiềm nén bấy lâu nay cũng theo những giọt nước mắt nóng hổi mà tuôn hết ra.

Dù Bạch Dương vẫn chưa rõ được chuyện gì đã xảy ra, càng không hiểu được tại sao Thiên Bình lại thành ra thế này, chỉ biết rằng cơ thể bé nhỏ trong lòng anh dù đang ấm lên nhưng vẫn không ngừng run rẩy, cả những giọt nước mắt nóng hổi đang dần thấm đẫm cả một mảng áo trên ngực mình.

Chỉ tới khi Thiên Bình đã nín khóc hẳn, Bạch Dương mới buông ra.

- Bạch Dương, Tớ muốn về! - Thiên Bình giọng vẫn còn vỡ oà, cặp mắt đã sưng húp lên vì khóc. Cô đã chịu đựng quá nhiều rồi.

- Được, ta cùng về nào!

Nhìn Thiên Bình cười hiền an ủi, Bạch Dương vội vàng chạy lại góc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net