Chương 45: Buổi Xả Stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì Cự Giải và Thiên Yết đã ra ngoài thành phố, Sư Tử và Song Ngư thì chẳng thấy tăm hơi đâu (cũng có thể do quên mất), nên 8 người còn lại trong một phút chán nản đã bị Nhân Mã dụ ra ngoài khu công viên The Xmas Magic mà không tốn một miếng nước bọt nào.

Hiện tại, cả đám bước đến trước cổng, ở ngay cửa ra vào có một người thợ chụp ảnh khá kì lạ. Không cần biết du khách vào cửa có nhu cầu về ảnh hay không, ông ta vẫn đưa máy lên bấm cái rụp. Kiểu "săn khách" như vậy thường làm các cô gái hoặc những cặp tình nhân trẻ tuổi mỉm cười hài lòng, nhưng Xử Nữ thì... còn lâu. Cô rất không thích những người tuỳ tiện như thế, liền phản ứng tức khắc lúc người thợ chụp hình bỏ máy xuống.

- Là một nhiếp ảnh gia, mong ông hãy xin phép mọi người trước khi chụp ảnh của họ, đây là đạo đức nghề nghiệp, thưa ông! - giọng Xử Nữ gắt gỏng nhưng vẫn lịch sự

Người thợ lớn tuổi nhìn cô và mọi người gãi đầu cười hà hà:

- Chào cô bé khó tính. Tại nhóm bạn và con trông đẹp đôi quá nên ta chụp chơi. Việc các con lấy ảnh không thì cứ tự nhiên nhé!

- Xin lỗi ông, bạn cháu khó tính thế thôi nhưng cô ấy rất tốt bụng, mong ông bỏ qua cho ạ! - Dù thấy Xử Nữ nói không sai, nhưng Nhân Mã vẫn bước đến chỗ người thợ ảnh gãi đầu cười lịch sự để bào chữa cho hàm ý sâu xa trong câu nói vừa rồi.

- Ồ, không có chi! - Người đàn ông cười lởi xởi - Đây, hình của các cháu, đi chơi vui vẻ nhé!

Nhân Mã cúi đầu cảm ơn nhận lấy mấy bức hình và kéo các chiến hữu của mình vào một con đường lớn rải sỏi. Mới đến thôi cũng đã được tấm hình cả tám đứa rồi, vấn đề bây giờ là phải nhìn khu công viên The Xmas Magic này cho thỏa thích.

Nhìn mà xem, công viên mang tên của ngày giáng sinh (Xmas) cứ ngỡ mùa Noel tới mới đắt khách, vậy mà mới cuối thu đã dập dìu người dân, tài tử gia nhân qua lại hơn bất cứ khu công viên nào được biết đến. Công viên The Xmas Magic chỉ vừa được khánh thành còn chưa được tới ba tuần lễ với tầm cỡ và quy mô rộng lớn nhất toàn nước. Nếu không tin thì cứ nhìn mấy đứa trẻ đang cứ săm soi những tờ quảng cáo sặc sỡ được phát ở các quầy vé cũng đủ hiểu rồi nhỉ?

Song Tử đi phía trước hồ hởi:

- Này nhé! Cả một hệ thống trò chơi dành cho cả người lớn và trẻ em. Kể theo trình tự là: Xe lửa miền Tây, trượt sóng, tàu lượn siêu tốc,  lướt thuyền xuống thác, đu quay, rạp chiếu phim, sân golf mini và.....

- Thôi được rồi Song Tử! - Bảo Bình cắt ngang, bụm miệng khúc khích cười - Chúng ta chỉ còn hai buổi, cách gì "tiêu hoá" được nhiêu đó trò chơi. Tụi mình chọn một thứ đi!

- Lướt thuyền xuống thác nhé! - Bạch Dương hấp háy mắt dưới ánh mặt trời - Trò chơi cảm giác mạnh thường vui lắm.

- Hmm, cũng được! - Ma Kết miễn cưỡng gật đầu. - Tớ chấp nhận bị ướt hết đồ.

- Tớ không chơi được không? - Thiên Bình đứng đằng sau cả bọn, mặt cắt không còn giọt máu nói lí nhí trong họng một cách đáng thương.

- Có sao đâu. Từ từ sẽ quen thôi mà. - Kim Ngưu như chẳng mấy quan tâm đến vẻ sợ sệt của cô nàng đang đứng cạnh, chỉ reo lên một cách phấn khích rồi kéo tay Thiên Bình đi theo cả đám. - Nào, tụi mình cùng đến chỗ.....lên thác xuống ghềnh.

Chỉ một lúc sau, tám đứa đã đứng trước một giang sơn hùng vĩ. Khung cảnh của trò chơi ấn tượng đến mức cả đám phải ngó chăm chăm vào con kênh hình chữ O. Nó phải dài đến 400 mét với dòng nước chảy cuồn cuộn giữa hai bờ. Những máy tuốc-bin lớn trong ngôi nhà đồ sộ làm cho dòng nước cứ cuốn liên tục. Hồi hộp nhất là lúc con kênh lên dốc đến độ cao 50 mét đủ sâu và đủ rộng để một con thuyền trôi qua. Và rùng rợn nhất là chỗ con rãnh dốc chúi xuống đến chóng mặt, đổ vào một cái hồ nhỏ, nó sẽ là điểm đến để đón nhận những con thuyền lao vùn vụt như tên bắn ở trên rãnh nước.

Liếc mắt qua phía dưới bên phải, có một chiếc thuyền mini chở năm cô gái đang trên đà lao xuống như một ví dụ điển hình cho lời nhận xét của cả đám. Cô nào cô nấy cũng run lẩy run bẩy bám chặt vào mạng thuyền rú lên, một tiếng kêu thất thanh của một cô gái trên thuyền:

- Cíu tuôi~~~ Cíu....~

Và ngay sau đó, chiếc thuyền lao nhanh xuống hồ như sợ Thượng Đế can thiệp. Nước bắn lên tung toé cả hai bên. Chỉ có cô gái ngồi trước mũi là bị nước bắn đầy người trong khi chiếc thuyền vẫn cứ ung dung lướt tiếp. Chắc chắn nó sẽ đưa những người ưa cảm giác mạnh đó về đích. Cả đám sau một hồi quan sát xong mấy cô gái trên thuyền liên tục ôm bụng cười vật vã.

Mà sao chơi trò chơi thôi mà cái viễn cảnh trước mắt cứ như đang đánh cược mạng với tử thần vậy??

Có gì đó sai sai....

- Này, tớ cũng thấy hơi ớn. Hay chơi trò khác đi! - Xử Nữ hơi căng mắt ra, giọng nói có chút ngập ngừng vì lo trước cái độ cao như muốn "hấp diêm" tinh thần người chơi của cái trò này.

- Lần đầu mà, thế cũng thường thôi! - Bảo Bình nhìn xuống cái máng trượt nước dài ngoằn cao chút vút dẫn xuống phía dưới, nuốt nước bọt cái ực trong khi Song Tử và Bạch Dương kế bên liên tục reo lên một cách hồ hởi.

- ... - Thiên Bình đứng đằng sau mặt vẫn trắng bệch, nước mắt cứ thế chảy ngược vào tim.

Nhọ~

Mặc kệ thái độ sợ sệt và sự "mưu sinh thám hiểm" của hai nàng nhát cáy, 6 người còn lại đều đã chạy ào đến cầu thuyền. Nó đang chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng xuất phát. Ma Kết đại ca và Nhân Mã số nhọ"tình nguyện" "đứng mũi chịu sào". Xử Nữ ngồi phía sau ôm cứng lấy thanh vịn an toàn trước chỗ ngồi, Kim Ngưu trong lúc này vẫn trung thành với bịch bánh Pocky hương dâu trên tay. Bảo Bình và Song Tử ngồi ở dãy thứ 3, còn Thiên Bình nhát nhất lên sau cùng ngồi ở dãy ghế cuối cạnh chỗ Bạch Dương, nói một cách lo lắng:

- Eo ơi, lật úp như chơi!

Người phụ trách trò chơi đẩy mạnh con thuyền. Nó lập tức băng băng trên dòng kênh, lướt qua những bãi cỏ, bụi cây và những gò đồi nhân tạo. Kim Ngưu ngồi sau  Ma Kết liên tục đập tay vào lưng anh một cách hồ hởi. Thích quá chứ còn gì, chẳng ai chèo lái gì hết, dòng nước cứ thế đẩy thuyền đi. Lúc con thuyền bị cuốn lên cao, mọi người trong nhóm mới khám phá ra được nguyên nhân chuyển động. Người ta đã chế tạo một hệ thống băng chuyền con lăn suốt chặng đường lên dốc, nước chỉ nhập trên hệ thống một gang tay, những con lăn đẩy thuyền chạy lên tạo cảm giác cứ như đi thang máy.

Lúc này thuyền đã lên tới đỉnh. Ma Kết và Nhân Mã ngây ngất nhìn xuống khu công viên thật đẹp phía dưới. Khu vui chơi tràn ngập những dòng người. Mọi người còn thấy cả bác thợ chụp ảnh lúc ngoài cổng đang giơ chiếc máy lên lăm lăm trước gương mặt trăng rằm.

- Hãy cầu nguyện cho sự an toàn! >< - Bảo Bình nhíu chặt mài lại, reo lên nửa hồi hộp nửa thích thú.

- Sẵn sàng lao dốc!!!

Ngay sau câu nói của Bạch Dương, con thuyền như một mũi tên bật khỏi cây cung lao thẳng xuống dưới với một tốc độ khủng cmn khiếp. Ruột gan phèo phổi của cả đám không hẹn mà cùng nhau nhảy điệu Lambađa thần thánh.

Tiếng của người thợ chụp ảnh hét lên từ bên trái:

- Cười cho đủ mười cái răng nào mấy con ơi~~~

"Ùmmmmm"

Con thuyền phi xuống với cái mũi chuẩn bị cúi thành.....tàu ngầm. May cái phước, nó vẫn còn giữ được cái thế cân bằng, nó lao thêm một đoạn dài nữa theo quán tính rồi từ từ giảm tốc, lướt như mơ trên mặt kênh tấp về cầu thuyền.

Cả tám đứa đều bình an vô sự lên tới bờ, giọng Kim Ngưu hơi run:

- Ma Kết, cậu bị ướt hết rồi.

- Ăn nhằm gì, sẽ khô ngay ấy mà. Miễn sao cậu được khô ráo.

Kim Ngưu rưng rưng chớp mắt đầy cảm động trong khi bác thợ ảnh đứng gần đó chạy đến, đưa cho cả đám một tấm hình, cười gượng gạo.

Ma Kết căng mắt ra như chữ O to đùng, Nhân Mã "bình thường" nhất vẫn giữ cái vẻ mặt phởn đời ngay cả khi trong lúc con thuyền đang lao dốc. Thiên Bình mặt xanh như tàu lá chuối, bụm chặt miệng như sắp nôn ra. Xử Nữ ngồi co rút người lại, ụp mặt vào gối như đang tự kỉ ngay trên tàu. Còn mấy thành phần lại thì mặc pocker face im lặng chịu trận từ đầu đến cuối trò chơi.

Thặc là vi diệu a~~~~

- Này! Song Tử! - Bảo Bình sải bước đi kế bên, khều vai anh hỏi nhỏ.

- Sao?

- Đi theo tớ.

Bảo Bình không nói thêm gì, gương mặt chỉ hơi ửng hồng kéo tay Song Tử đi. Đến một shop quần áo nhỏ, cô đứng trên quầy nói chuyện với nữ nhân viên ở đó một lúc rồi đi đến gốc cây chỗ Song Tử đang đứng chờ, tay chìa ra một hộp giấy có ruy băng màu xanh lục.

- Đây, quà cho cậu đấy! - Bảo Bình ngập ngừng, quay mặt qua chỗ khác để tránh cái nhìn đầy ngạc nhiên của Song Tử đứng đối diện. 

- Thật hả?? Cảm ơn cậu nhiều! - một cách vui sướng, Song Tử nhanh tay mở nắp chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc áo thun trắng, là loại mà Song Tử rất thích, đặc biệt hơn, ở phần cổ tay của nó lại có in một dòng chữ "Song Tử" trên đó.

- Yêu cậu quá đi~~~ - Không để tâm đến mọi người đang đi lại xung quanh, Song Tử hớn hở lao đến chỗ Bảo Bình liên tục bẹo qua bẹo lại đôi má tròn trịa như cái bánh bao nước, tiện thể ôm lấy cô.

- Đồ mặt dày! Bộ cậu không biết chữ "ngại" hả? - Bảo Bình rít nhỏ qua kẽ răng, ngượng ngịu đẩy Song Tử ra. Anh chàng nhìn cô cười tươi rói.

- Sống chung suốt mấy tháng hè rồi, còn gì phải ngại nữa. Mà không phải hôm qua cậu cũng "suýt thấy" còn gì??

Nhớ đến buổi sáng hôm mình lớ ngớ đi lộn qua phòng tắm nam lúc Song Tử mới tắm xong, mặt Bảo Bình từ đang đăm chiêu bất giác chuyển sang đỏ bừng. Thục mạnh vào người Song Tử một phát, cô nàng liền vắt chân lên cổ chạy biến.

- Đồ mặt dày nhà cậu!! Blè!

- Ê ê!! Câu đó tớ nhường lại cho cậu đấy nhé!

Song Tử nhếch môi cười một cái rồi chạy theo sau Bảo Bình, tiếp tục chuyến đi chơi cùng với mọi người cho đến tận tối mới thôi.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net