Chương 1 : Nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm Chu Chính Đình học lớp 11.

Cơn gió thổi qua khen cửa màu trắng tinh khôi của lớp học. Mùa hạ đến rồi, bọn học sinh phải chia tay nhau một quãng thời gian không dài không ngắn kia. Nhưng trước giờ nghỉ hè chưa bao giờ là đủ. Trong lòng mọi người đều cảm thấy mới chớp mắt đã là thu sang còn chưa kịp nghỉ ngơi thực đã lại phải chuẩn bị cắm đầu vào sách.

Tất Văn Quân năm nay đã học xong trung học thi lên cao trung. Kỳ thi này vô cùng thuận lợi với đối với người như cậu. Thành tích của cậu cực kỳ tốt. Cậu còn có rất nhiều huân chương cuộc thi trong thành phố.

Văn Quân thu dọn sách vở bỏ vào chiếc túi rồi đeo lên sau lưng, vẻ mặt hết sức vui vẻ. Cậu bạn bên cạnh thì thấp thỏm lo âu. Cả hai chính là tính cách đối nghịch của nhau.

Cậu ta lo lắng kéo góc áo của Tất Văn Quân.

"Này, tôi sợ mình không đỗ nổi Trấn Trạch."

Thành tích của Triệu Lý không thường chút nào. Tâm trạng cậu ấy trước thi sẽ là vô âu vô lo bình tĩnh mà học, trong lúc thi cũng không lo lắng. Tập trung cẩn thận là điểm mạnh của cậu ấy. Đến giai đoạn chờ điểm thi như cậu ấy đang mắc bệnh lạ vậy, tinh thần vô cùng khủng hoảng. Cậu ấy điền ba nguyện vọng theo thứ tự là Cao Phủ, Lang Kỳ và Trấn Trạch. Nhưng cậu ấy lại lo âu mình không đỗ nổi một trường mà kết quả thì luôn luôn ngược lại.

Tất Văn Quân cũng không an ủi cậu ấy, quay mặt đi ra cửa mới thu lại nụ cười mà mở miệng nói chuyện: "Kì thi nào cậu cũng nói thế với tôi."

Tất Văn Quân rất vui vẻ, vì cậu thi rất thuận lợi.

Mùa thu cũng đến, bảng vàng Trấn Trạch thực sự đã mỉm cười với Văn Quân. Đứng thứ mười tám trong những người thi đỗ, đứng thứ mười những người cao điểm nhất ở trường trung học cũ.

Thuận lợi đạt được nguyện vọng.

_

Buổi trưa ở trường Chu Chính Đình đang nhận bài tập về nhà môn Hóa cho lớp. Biểu tình vui vẻ mà leo lên cầu thang. Bậc thang là gạch tô xanh rất đẹp mắt. Màu sắc của trường cũng vô cùng thanh mát. Chính Đình đi trên hành lang khối mười nhìn thấy một mái đầu tóc bay rũ xuống mắt. Thiếu niên này dáng người cao gầy, ngũ quan vô cùng tinh tế. Anh đánh giá sơ như vậy, cũng không dám nhìn lâu. Cơ bản là anh không có lí do phải nhìn lâu. Anh dùng cả bàn tay nâng nhẹ gọng kính lên một chút, đôi chân vẫn cứ bước thong dong.

Tất Văn Quân liền đi ngang qua anh một cái. Anh không hề quay đầu chậm rãi đi tiếp con đường của mình. Cậu cười thầm, anh ấy là người đẹp trai nhất trên đời này.

Cứ thế ngày này qua ngày nọ nếu Chu Chính Đình có đi ngang liền sẽ bắt gặp một Tất Văn Quân đứng ở một góc hành lang nhìn anh ấy. Cậu tự nhận mình có chút ngu ngốc, sao không tiến tới chào hỏi anh ấy. Nhưng cậu không làm được.

Những ngày lá rơi nhè nhẹ, bay lượn trên không trung. Thanh xuân chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, khung cảnh lãng mạn nhất. Cuối ngày cùng hoàng hôn buông xuống, dịu dàng đến lạ kỳ.

Một tiếng rầm rất lớn vang lên trên khối mười một. Hôm nay là ngày trực của Chu Chính Đình. Anh nhanh chóng leo cầu thang lên, liền bắt gặp cảnh tượng Sở Dĩ lớp ba đánh nhau với bạn cùng lớp. Một trận đánh hết sức oanh liệt. Một bên má phải của Sở Dĩ đỏ lên, môi bị rách một vết nhỏ, trán rướm máu trông rất thảm. Các bạn nữ đứng gần đó sợ hãi ôm lấy nhau bỏ về trước, anh cảm thán một chút. Tên kia không hổ là nam thần hổ báo của trường mà, đến đánh nhau bị thương vẫn còn đẹp như thế. Chu Chính Đình không nỡ nhìn gương mặt tuấn mỹ kia thương tích rồi lại nhớ tới cái nhiệm vụ của mình liền bước nhanh đến ngăn cản.

"Dừng lại được rồi, đánh nhau không đau sao, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện là được mà."

Anh dùng ngữ khí nhẹ nhàng để nói chuyện, giọng nói vốn đã dịu lắm rồi lại bị anh hạ thanh âm dỗ dành một tí nghe thật không thoát ra nổi. Hai người kia đường ai nấy đi không thèm nhìn nhau một cái. Chu Chính Đình không ghi tên vào sổ xem như lần đầu được tha thứ vậy dù sao thầy giám thị cũng không thấy.

Mùa thu lá cây nhuộm màu úa vàng, dưới ánh nắng chiều hắt lên màu đo đỏ của vầng mặt trời sắp lặng kia. Phòng học của anh vẫn còn mở đèn, bóng người lủi thủi ghi ghi chép kia vẫn ngồi đó mặc dù các bạn đã về hết từ lâu.

Chu Chính Đình thường về muộn hơn người khác. Lúc dọn đồ trở về nhà, đi đến phía cuối hành lang anh bắt gặp Sở Dĩ đứng ở một góc hành lang ánh mắt xa xăm nhìn qua rất buồn bã. Anh đi đến đặt tay lên vai cậu ấy nhưng bị đẩy ra hết sức vô tình. Chính Đình không cảm thấy tức giận chỉ đứng bên cạnh cậu ta không nói lời nào. Không gian tĩnh lặng cứ trôi đi lại không biết có một Tất Văn Quân ở góc chân cầu thang đứng chờ đợi Chính Đình, âm thầm lặng lẽ se sợi chỉ đỏ rực trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC