Ngoại truyện : • James and Jane •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên James còn cô ấy là Jane - cô bạn thân thời thơ ấu đáng thương của tôi -. Chúng tôi từng sống sát vách nhau, có một tổ ấm khác nhau.

Cha mẹ cô ấy bị nghiện rượu và bài bạc, xa hoa. Họ chẳng bao giờ mua quần áo mới cho Jane, mặc kệ những lời nói ra vào của mọi người, họ cũng chẳng bao giờ để tâm đến cô ấy, chẳng bao giờ cười với Jane dẫu chỉ một lần, chẳng bao giờ khen Jane khi cô ấy lau nhà sạch sẽ bằng chiếc giẻ rách bươm, khi cô ấy dọn những tàn thuốc vươn vãi khắp nhà, khi Jane lụm những con bài đỏ đen ấy vào chiếc hộp đựng và khi cô ấy giương đôi mắt sáng trong ngời ngời để chờ đợi một câu nói nhẹ nhàng... dù chỉ một lần duy nhất...

Họ liếc Jane bằng đôi mắt khinh bỉ, chửi rủa cô ấy từ những việc nhỏ nhặt nhất, những lỗi sai bé nhỏ như hạt cát vẫn bị họ soi mới ra để lấy cớ mắng chửi Jane.

Tôi nhìn thấy Jane lần đầu là vào một ngày mưa xối xả trên mái hiên thật buồn, cô ấy đứng ngoài lan can, ngắm nhìn mưa cùng đôi mắt chất chứa điều không thể nói. Hình bóng bé nhỏ ấy cùng sự cô đơn đã thu vào đôi mắt của tôi, tôi cảm nhận được sự yếu đuối của Jane. Tôi đã muốn làm một điều gì đó cho cô ấy, tôi muốn che chở cho cô ấy.

- Xin chào... - Tôi bật ra tiếng nói, đôi mắt hướng nhìn chờ đợi câu trả lời từ Jane... nhưng không! Cô ấy đã nhìn thật lạnh nhạt rồi bỏ vào nhà như chưa nghe thấy tiếng tôi chào, bóng dáng bé nhỏ ấy lướt qua như một cái bóng đen vô hình.

Mọi người trong xóm không thích cô ấy... Tại sao vậy nhỉ? Những vết bầm trên tay cô ấy thì sao cơ chứ? Tại sao những đứa trẻ khác đều nói những lời xấu xa, thậm tệ như thế về cô ấy chứ? Tôi đã cãi nhau với đám nhóc trong xóm, cuối cùng là đánh nhau với chúng.

- Cậu biết gì về bạn ấy chứ? - Tôi xù lông, hét vào mặt con nhỏ vừa buông những lời thậm tệ về Jane.

Bọn chúng dần dần xa lánh tôi, cho rằng tôi là hạng người giống với " Jane " mà bọn chúng miêu tả... Nhưng mà chẳng sao cả! Tôi chẳng bận tâm về mấy lời đồn xàm xí ấy! Tôi khi ấy chỉ cần biết tới Jane và không quan tâm những ánh nhìn soi mói mà bọn nhóc trong xóm nã vào mình.

Tôi phủi những vết bụi bám, bàn tay bé nhỏ chà xát vào nhau để cát rơi ra, đôi mắt tôi ánh lên thứ sắc màu của hạnh phúc, tôi cảm thấy tôi đang làm việc đúng, tôi đã che chắn cho cô ấy trước những lời dối trá và bẩn thỉu ấy.

Tôi về nhà với cánh tay trầy xước do bị chúng đẩy ngã và những vết bẩn trên mặt, tôi chợt gặp cô ấy đứng dưới cầu thang, đôi mắt nhìn tôi đã phủ một tầng nước mờ sương nhưng tuyệt nhiên không có chút bối rối, mái tóc bết dính xơ xác của cô ấy xoã ra rũ rượi, bộ váy trắng cũ đã chuyển sang màu cháo lòng của Jane hờ hững che đi những vết bầm tím trên đầu gối và vết sẹo dài ở gót chân trần.

- Chào cậu! Cậu tên Jane phải không? Tớ là James! Hồi nãy, tớ bị đẩy ngã nên hơi bẩn một chú... - Tôi chưa kịp nói hết thì giọng nói lạnh lùng của Jane đã cắt ngang.

- Đừng biện hộ với chúng nó về tôi được không? - Cô ấy nói, gương mặt ngước xuống đất, hình dáng bé nhỏ run lên cùng mái tóc khô xơ xác, giọng nói trầm đều đều vô cảm.

Tôi đứng lặng người như con bù nhìn rơm, trơ đôi mắt đen láy ngạc nhiên ấy ra nhìn chăm chăm vào Jane.

- Chúng ta còn chưa quen biết nhau! - Jane nói lớn, gương mặt quay sang một bên, đôi môi cắn ngăn tiếng nấc.

Tôi im lặng một hồi lâu, không gian tràn ngập tiếng mưa đổ ào ào trên mái hiên cũ kĩ của chung cư và tiếng gào thét của gió thổi qua hàng cây, tôi nhìn bóng dáng ấy thật lâu, nói ra những lời xuất phát từ tận đáy lòng của mình.

- Mặc dù tớ không biết cậu như thế nào nhưng tớ tin rằng cậu không phải ác quỷ hay tai ương nào cả, cậu là một con người giống tớ, bọn chúng và mọi người dân trong chung cư này. - Tôi ôm chầm cô ấy, Jane run run lên từng đợt rồi oà khóc bên bờ vai tôi.

Tiếng khóc thút thít bé nhỏ của cô ấy thu gọn vào lỗ tai tôi một cách đầy đủ nhất, cái dụi đầu của Jane làm tôi xót xa, nước mắt của cô ấy thấm ướt bờ vai tôi, nóng và ướt, chúng thấm vào những giác quan dưới lớp da của tôi.

Tim tôi chợt thắt lại, nhói lại, xót xa như thể có ai vừa xát muối vào, tôi thương cô ấy, thương những tiếng khóc bé nhỏ lén lút qua lớp tường bên nhà, thương những giọt máu tụ lại thành vết đặc đỏ sẫm dính vào miếng băng cá nhân cũ bị dùng đi dùng lại đến rách nát, thương những giọt thủy tinh trong suốt mặn đắng rơi xuống vào ngày mưa, thương những cái nhìn cô đơn và lẻ loi của cô ấy khi trông thấy các đứa trẻ bằng tuổi chơi trò " Đuổi bắt " với nhau, thương những nụ cười vô nghĩa khi nghe những câu bông đùa của tụi trẻ cùng xóm.

Tôi cảm thấy muốn che chở cho Jane nhiều hơn nữa, muốn giúp cho cô ấy nhiều hơn như thế này, muốn là bờ vai cho Jane dựa vào khi mệt mỏi.

Nhưng có lẽ Chúa muốn thử thách tình bạn của chúng ta phải không Jane?

• Nước mắt nhuộm ướt chiếc áo của tớ, cậu đã khóc thật to.

Cậu cười với tớ, cười thật rạng rỡ, cười như một thiên thần làm tớ thờ thẫn.

Cậu có còn nhớ, con diều chúng ta thả trên cánh đồng xanh không, Jane yêu quý? Nhớ hay đã quên rồi, nụ cười ngây thơ, trong sáng dưới cơn mưa rào mát lạnh của chúng ta? Nhớ hay không những cái tay đan tay thật chặt và ánh mắt rạng rỡ ánh xuân trước cầu vồng thời thơ ấu?... •

Tôi nhớ cái mùi lửa cháy trên rèm cửa nhà tôi xông vào lỗ mũi tôi như thiêu đốt, nhớ tiếng gào khóc trong vô vọng của mẹ khi bị ngọn lửa đỏ như máu thiêu sống, nhớ nước mắt giàn giụa trên đôi gò má thấm mồ hôi nhễ nhại, nhớ cái ôm của ba bị vuột ra làm tôi ngã xuống sàn gỗ, ba tôi nằm bệt xuống đất, trái tim ông ngừng đập và gương mặt của ông bất động, con mắt trợn tròn.

Ông bị lên cơn sốc tim và do chạy quá kiệt sức nên đột tử, tôi đã gào lên những tiếng dài khản cổ, nước mắt phủ đầy gương mặt như một lớp mặt nạ, hoảng loạn và tuyệt vọng, sợ hãi và lạc lõng, tôi một thân một mình chạy qua đám lửa hung dữ đuổi theo như Thần Chết, giơ cái lưỡi liềm ánh màu đỏ rực đòi đốt cháy tôi.

Tôi chạy dọc hành lang đang bị phủ bởi màu đỏ nóng như mặt trời, đôi chân bé nhỏ chạy trong nước mắt và giọt máu trầy trụa trên cổ áo, tôi thấy cô ấy đang cố gắng mở cánh cửa cọt kẹt, đôi mắt xanh lơ của cô ấy lấp ló qua khe cửa đầy kinh hãi. Tôi đập mạnh cánh cửa cũ kĩ và lỏng lẻo, cô ấy chui qua cái lỗ thủng mà tôi cố gắng đập cho nát ra, nắm lấy tay tôi và đưa ánh mắt ánh lên sự kinh hoàng ấy nhìn tôi.

Một ngày định mệnh chia cách tôi và cô ấy, ngọn lửa hung dữ tràn vào ký ức. Đoạn băng nhạt nhoà nước mắt chậm rãi chiếu lại trong đầu tôi thật ám ảnh...Tôi và Jane tìm thấy nhau trong vòng tròn lửa đã lan ra cả chung cư, chúng tôi đã sợ hãi nhường nào khi ngọn lửa địa ngục ấy lan nhanh như dầu loan trên nước. Cơn nóng của lửa bao vây chúng tôi như đòi mạng, mồ hôi mặn thấm nhoà với nỗi sợ hãi.

Tôi dáo dác nhìn ra xa, bên kia lửa vẫn chưa lan kịp và trông khoảng trống ấy rất hẹp, chắc chỉ đủ cho một người. Tôi nhìn Jane trong khi khi đôi mắt của cô ấy nhìn xung quanh trong sự kinh hãi và sự tuyệt vọng.

Tôi bảo cô ấy chạy qua bên kia đi rồi tôi sẽ qua. Jane nhìn tôi, người run lên theo từng đợt, miệng mấp máy điều gì đó với âm giọng nhỏ làm tôi chẳng kịp nghe, tôi đẩy Jane qua bên đấy, đôi tay gầy bé nhỏ của tôi đẩy cô ấy thật mạnh.

- JAMES! KHÔNG! QUA ĐÂY! MAU! - Jane hét lớn, giọng cô ấy khàn khàn tràn ngập sự sợ hãi, cánh tay giơ lên vẫy vùng.

Tôi cười, nụ cười cuối cùng mà tôi để lại chốn nhân gian, nụ cười đẹp đẽ nhất mà tôi từng có, tôi cười, cười với Jane. Đôi mắt tôi nhắm lại, màu đen trùm lên đồng tử của mắt một bầu trời đêm không sao, ảm đạm nhưng đẹp đẽ... Như một giấc mơ, tôi thấy Jane đứng đó với một bó hoa màu trắng trong, mái tóc bay trong gió, gương mặt quay lại, nụ cười xinh đẹp ngỡ thiên thần nở ra như một vì sao lấp lánh giữa trời đêm.

Tôi mỉm cười nhẹ, đường cong trên gương mặt hiện ra, ánh mắt của Jane nhìn tôi cũng thay đổi, cô ấy hét lớn:

- JAMES! KHÔNG!

- Tạm biệt... Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại. - Tôi nói, ngọn lửa đã bắt đầu thiêu cháy cơ thể của tôi, nóng và rát, tôi nhắm chặt đôi mắt, cánh môi bị cắn đến túa máu, tôi ôm cơ thể mình ngã xuống.

Những gì xung quanh tôi bây giờ là ngọn lửa chạy trên làn da của tôi, đốt cháy từng giác quan của tôi, tôi nằm trên sàn, ánh mắt nhắm chặt, tôi chìm vào giấc mộng, tôi bất tỉnh.

Tôi cảm thấy mình như đang rơi xuống một nơi nào đó, đôi mắt tôi nhắm nghiền, làn da mong manh bị thiêu đốt đang cảm nhận cơn gió đùa giỡn chạy trên nó, mái tóc bung xoả ra cuốn theo gió, tôi rơi, rơi giữa một bầu trời đêm, rơi xuống như một ngôi sao băng, cơ thể tôi nhẹ nhàng quá, nhẹ như một dải lụa vậy, nhẹ như tâm trí thanh thản của tôi bây giờ vậy.

Tôi rơi xuống nước, nước ôm lấy cơ thể bé nhỏ của tôi như khẽ âu yếm và vuốt ve những vết bỏng đau rát, nước đón lấy tôi như mở rộng vòng tay chào đón tôi. Kì lạ một điều, tôi không chìm xuống, tôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cơ thể thả lỏng hết mức và nằm lên nước như thể chúng là một tấm nệm êm ái.

Tôi mở mắt, ngồi dậy rồi đứng lên, nhìn xuống đôi bàn chân gầy gò và xanh xao của mình, chúng đầy những vết xước dài và chai sạn, tôi không mang giày, tôi cảm nhận được làn nước mát lạnh dưới chân tôi. Tôi bước một bước, những vòng tròn xáo động loan dần ra, tôi đi tiếp những bước dài, tôi đi mãi, đi mãi,...

Đi cho đến khi gặp một cái cầu thang màu trắng và sáng lên như những đám mây mềm mại trên trời xanh, chúng chào đón tôi bằng thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ nhưng tỏa rạng như ánh sáng từ thiên đàng, nơi Chúa Trời ngự trị và Ngài chào đón những linh hồn lang thang và hiền lành.

Tôi mơ mộng, tự hỏi với chính mình:

- Thiên đàng sao?

Tôi bước lên bậc đầu tiên rồi bậc tiếp theo, từng bước nhỏ để lên đến bên trên, tôi ngoảnh đầu lại nhìn bầu trời đêm và mặt nước vô tận kia rồi nhìn lên phía trước, cảm nhận bầu trời đang sáng lên những tia nắng hồng ban mai mong manh,  chúng xuyên qua những đám mây xanh trong đang trôi lang thang như thể tìm kiếm thứ gì đó.

Tôi cuối cùng đã đến nơi, một nơi mà tôi tưởng chừng như có mơ cũng không thấy, một mảnh đất trên mây với cánh cổng trắng đã khoá cẩn thận và một vị Thần Chết vành mũ đen. Ông ấy nhìn tôi, gương mặt xương xẩu của ông làm tôi sợ hãi, ông khàn khàn lên tiếng:

- James Johnson?

- Oh... Vâng? - Tôi ngây người ra một chút rồi giật mình tỉnh lại.

- Xin mời, Thiên đàng chờ đón cô, cô bé. - Ông ta đẩy cánh cửa trắng với một nụ cười rất nhanh, rất nhẹ nhưng tràn đầy sự chào mừng.

Ngày qua tháng lại, tôi thấm thoát đã tròn hai mươi, tóc tôi dài ra đáng kể, cơ thể tôi cũng trưởng thành theo năm tháng. Trong tay tôi bây giờ chỉ có một cái ống nhòm mà Thần Chết đã đưa cho tôi, như một món quà, một quyển nhật ký nâu cũ kỹ, một cây bút mực sử dụng mãi mãi và hết! Chỉ có như thế thôi.

Trên mảnh đất trống trải ấy có một bà lão giữ chìa khoá Vườn Địa Đàng, bà ta hay cho tôi những quả táo đỏ rượu ngon ngọt và tình yêu của một người bà, tôi cũng yêu quý bà. Có một hôm bà hỏi tôi, giọng khàn nhưng phúc hậu:

- Có lẽ con cũng đã biết cánh cổng màu xanh bên kia rồi đúng không? Nó là cánh cổng cho người đầu thai và hàng tỷ người đã không ngần ngại bước qua nó, từ bỏ hàng loạt những ký ức về người thân của họ...

- Vâng...? - Tôi khó hiểu hỏi lại bà, không hiểu tại sao bà lại vòng vo như vậy?

- Tại sao con không đi... đầu thai? - Bà hỏi tôi.

- À... - Tôi cười xuề xoà - Con đang đợi một người thôi ạ và con cá chắc là Chúa cũng sẽ chẳng cho con qua vì con vẫn còn lời hứa chưa thực hiện với người ấy.

-  Một người quan trọng à James?

- Vâng, một người bạn thầm lặng của con...
             một ngọn xương rồng trước gió bão hung tàn...
             một thiên thần với mặt nạ ác quỷ...
             và cuối cùng...
             một người sở hữu nụ cười đẹp đẽ nhất mà con từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net