|I would be your love...|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa tựa đề cho hợp với nội dung, rất là không ổn khi để là "your girl" đúng không nào ㅋㅋ

Từ đây trong mỗi chap tui sẽ để một câu chủ đề lên bìa. Cái này thì rảnh quá nên tui mới làm cho tăng phần thú dị. Mấy cái câu này không phải tui làm đâu, mà là cóp nhặt từ pinterest rồi đưa vào truyện cho thêm phần thú vị.

Lải nhải nãy giờ rồi, vậy mấy bà cứ đọc tiếp nha =)) yêu ❤️❤️❤️
____

"Này, Jeno này."

"Hả, cái gì..."

Một buổi chiều nào đó Jeno không nhớ, sau khi tan học về, cả dãy hành lang vắng tanh chỉ còn lại nó và cô bạn gái. Hai đứa vừa làm lành được chưa đầy ba ngày, với lí do rất đơn giản: Na Jaemin đi học lại, nên Jeno cũng đã bớt khó ở hơn với mọi người xung quanh. Từ khi Jaemin bệnh và Injun phán ra câu nói hùng hồn đó (để nhắc lại cho, Injun bảo Jaemin mắc phải tâm bệnh), Jeno lập tức trở nên khó chịu thấy rõ với những người xung quanh. Nó cũng từ chối nói chuyện và hay bỏ xuống sân bóng rổ chơi. Ai nhắc đến tên Jaemin là nó như cây súng bị bóp cò mà phát cáu lên. Có hôm bạn gái nó lỡ mồm nhắc sao không thấy Jaemin đâu, kết quả hai đứa cãi nhau um sùm rồi liên tục đập vỡ đồ đạc trong nhà thi đấu khiến mọi người vô cùng lo lắng. Có trời mới biết tại sao Lee Jeno bình thường hoà đồng hiền lành thế mà cũng có ngày gắt gỏng khó gần như vậy. Donghyuck và Injun cũng đã gặng hỏi mấy lần, nhưng Jeno chỉ trầm mặc mà lắc đầu.

Tình trạng tiếp diễn cho đến khi Jaemin đi học thì Jeno mới dần dần bình thường lại. Thế là nó với cô bạn gái nó theo đó mà ổn định lại, với lí do là: học ôn thi nên thời gian ở trường chỉ còn tới tháng Sáu tháng Bảy gì đó, chúng mình nên trân trọng khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ khi còn đang bên nhau.

Điều đó tiếp diễn cho cảnh mọi người đang thấy hiện giờ. Cô gái hôn phớt qua bờ môi đang hơi hé ra vì ngạc nhiên của Jeno. Nó hơi sững người lại khi bờ môi của cô gái lướt nhẹ qua, sau đó lại ngượng ngùng nhưng tất nhiên không phải vì thích thú gì, chỉ là lần đầu được hôn nên phản ứng ngượng ngùng là bình thường. Thậm chí nó còn thấy hơi gai gai trong lòng nữa, cứ khó chịu làm sao ấy.

Vì người hôn nó không phải người mà nó nhớ thương.

Nhưng sau đó nó cũng cười cười lại với bạn gái cho không khí đỡ gượng gạo. Hai đứa cùng nhau nhìn nhau cười ngượng cho đến khi Jeno thấy bóng ai đó lướt qua rất nhanh ở ngay góc chân cầu thang.

"Oops, hình như bị nhìn thấy rồi." - Cô gái khẽ cười. Không ngờ đã lựa lúc vắng vẻ rồi mà vẫn có ai đó lên đây lấy đồ để quên.

"Là ai đó quên đồ thôi. Hình như để quên cuốn tập. Tay còn cầm cuốn tiểu thuyết gì nổi nổi gần đây ấy. "Đường một chiều", maybe." - Cô gái nhún nhún vai - "Chắc hẳn thất tình nên mới đọc cuốn đó nhỉ. Thôi quay lại chuyện chính, mình nói tới đâu rồi hả Jeno.... Ủa Jeno, cậu đâu rồi?"

Trước mặt cô gái giờ chẳng có ai cả. Jeno đã biến mất.

///

Những ngày sau, sau đó, sau đó nữa. Hai đứa Jaemin và Jeno chẳng thèm nói với nhau câu nào. Đi ngang nhau chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi lại đi tiếp. Cứ như hai đứa chẳng hề biết nhau vậy. Là người lạ, nhưng là người lạ biết mọi thứ của nhau.

Jaemin hồi đó hay ngơ ngẩn hay vu vơ nhìn trời nhìn mây nay cũng không còn như vậy nữa. Cậu ta hồi đó hay buồn buồn nhưng giờ không còn nữa. Jaemin dạo này hay cười nhiều hơn, cậu cũng bớt ngày nào cũng ôm khư khư cuốn tiểu thuyết kia mà mân mê. Giống như chú chim sổ lồng, Jaemin có vẻ như được giải thoát khỏi cái gì đó nặng nề lắm. Trong khi Jeno thì ngược lại. Tâm trạng nó ngày càng nặng nề, nhưng lúc nào lên lớp cũng tỏ ra ổn. Chưa bao giờ Jeno chán ghét bản thân nó như vậy. Tới cả bản thân nó nó không thật lòng thì nó còn thật lòng với ai nữa? Sự thật là nó đang bị kẹt giữa việc muốn giãi bày với Jaemin và việc nên ngừng thích Jaemin đi. Nhưng cuối cùng nó chẳng chọn cách nào trong hai cách; nó chọn cách im lặng quan sát người thương từ đằng xa, tối về dằn vặt bản thân mình và sáng lên trường lại tỏ ra mình ổn. Tình trạng cứ tiếp diễn lâu ngày làm phát sinh câu chuyện sau:

"Con trai, sao vậy, con thất tình hay gì à?" - Mẹ Lee lo lắng cho thằng con cưng khi đã nhiều lần bà thấy thằng con mình ngồi trên bàn cơm thừ người ra, tay cầm muỗng trong khi họng thì tọng một đống cơm chẳng buồn nhai cho đỡ mỏi hàm. Y hệt triệu chứng của bà khi vừa thích chồng bà hồi còn trẻ vậy. Đúng là mẹ con mà. Khi thất tình dòm mặt ngu gì đâu mà ngu.

"À há mẹ mày nói cấm có sai. Mày gặp tình yêu tuổi gà bông gà hoa gì của mày rồi chứ gì." - Mẹ Lee vỗ đùi đen đét làm ông chồng bên cạnh giật mình - "Lúc mẹ mày mới thích ba mày mẹ mày cũng y chang vậy đó."

"Ồhh, thì ra hồi đó em thích anh trước, vậy mà còn không nhận để tới giờ sao."

"Có mà anh thích em trươc đó."

-&@:&¥|*{*

Bỏ mặc đôi uyên ương đang cãi lộn xem hồi đó ai thích ai trước, Jeno đờ đẫn đi vào phòng ngủ, trong khi trong miệng còn nguyên một họng cơm.

///

Thề ngày đó Jeno chỉ muốn đâm cho lủng tai mình.

Nó để quên cuốn sổ tay tình yêu (bạn gái nó bảo nó mỗi ngày ghi cảm xúc tình yêu sau mỗi ngày bên nhau, nhưng đầu óc nó toàn là Na Jaemin, thế là nó toàn ghi cảm xúc của nó cho Jaemin thôi) mà bạn gái nó mua cho trên lớp. Nhỏ bạn gái nhằng nhì nó mãi nên nó đành phải vác thân chạy lên lớp lấy.

Từ chân cầu thang nó đã nghe tiếng giỡn hớt của lũ Donghyuck. Kể ra Jeno thấy cũng lạ. Tụi nó cứ thích ngồi ba đứa với nhau trong khi lớp lúc nào cũng vắng tanh. Nhưng Jeno cũng không biết, lớp vắng tanh nên bao nhiêu câu chuyện hay ho dần được khui nắp.

Jeno lẳng lặng đặt tay lên nắm cửa khép hờ, định mở ra thì trong phòng đột nhiên im bặt làm Jeno cũng không dám mở cửa ra luôn.

Ngay sau đó là tiếng gầm rú không rõ con gì và tiếng chửi rất to của Injun làm Jeno giật bắn người:

"Thích từ tận năm trước mà không kể. Mày cái đồ đểu này." - theo sau đó là tiếng ặc ặc như bị kẹp cổ của Jaemin. Jeno sững người lại, nó như bất động ở trước cửa lớp. Có cái gì đó chầm chậm lan ra trong lòng nó khiến nó thấy đau đớn. Đau quá, như bị ai lấy kim đâm vậy.

Tiếng than thở của Donghyuck là chuỗi bắt đầu của loạt tràng chửi không rõ đầu đuôi. Jaemin thì không lên tiếng, trong khi hai đứa kia lại hăng tiết mà chửi um sùm.

"May cho mày là trong lớp không có ai. Không là mày đã nhục mặt chết rồi." - Giọng Donghyuck căm hờn lên tiếng.

Ba người trong phòng lớp cười đùa vui vẻ. Nhưng Jeno ở ngoài thì chết đứng rồi. Nó mong là nó nghe nhầm hay là cơn ác mộng kinh khủng nào đó nó đang mơ, nhưng thật sự là nó đang đứng đó, và chính tai nó nghe lọt từng chữ một, rằng Jaemin của nó đã thích ai đó khác, thích rất nhiều đến nỗi Jaemin đổ bệnh là vì người đó. Jaemin đọc cuốn sách kia cũng là vì người đó. Những nụ cười vẩn vơ xinh đẹp của Jaemin chỉ dành riêng để trao cho người đó mà không phải là Jeno. Hai chân run lẩy bẩy, Jeno gắng kìm nén bản thân để không phát ra tiếng động. Hai hàng nước mắt nó tự nhiên lăn dài trên gò má.

Jeno lặng lẽ đóng cửa cái cạch, rồi nó quay đầu bước đi. Nó chẳng thèm nhớ đến cuốn sổ tay gì đó của bạn gái nó, vì vốn dĩ cái cuốn đó chẳng có chữ nào dành cho bạn gái nó cả. Tất cả đều xoay quanh Na Jaemin. Mọi chữ nó viết đều nghĩ đến Jaemin mà viết. Nó biết nó khốn nạn, nó biết lấy tình cảm của người khác dành cho nó làm cái bia đỡ cho nó trốn tránh tình cảm của mình là điều ngu ngốc nhất trên đời. Nó đã quá khinh thường vị trí của Jaemin trong lòng nó; rằng nếu không có Jaemin, cả vườn hoa tươi đẹp trong lòng nó đã là cái sa mạc cằn cỗi. Nó ghét bỏ việc Jaemin ngày càng đi sâu, len lỏi trong từng tế bào của nó, làm nó ngày đêm nhớ nhung cậu ta. Nhưng nó cũng không dám nghĩ tới việc nếu một ngày nào đó Jaemin biến mất khỏi cuộc đời của nó. Nó vừa ôm cặp chạy về nhà vừa nghĩ cả tá điều về thứ tình cảm ngu ngốc của nó. Jeno hình như thật sự đã chết tâm rồi.

Tối đó nó nhắn tin chia tay với cô bạn gái kia rồi tắt nguồn mặc cô gái đó nhắn cả trăm tin, gọi cả chục cuộc. Nó lại chọn cách trốn tránh. Nhưng đây là một sự trốn tránh đầy giải thoát. Nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ít ra nó cũng đã sống thật với bản thân mình một lần, và không nói dối cô bạn gái cũ kia của nó nữa. Rằng ngay từ đầu chọn quen cô bạn kia chỉ là sự tránh né sự thật, rằng nó chẳng có ti tí tình cảm gì với cô gái đó. Là vậy đó, kể từ khi gặp Jaemin, nó biết mẹ nó đã nói đúng rồi. Tình yêu đầu tiên, cả đời này nó sẽ khắc cốt ghi tâm.

Đêm nay Jeno lại trằn trọc suy nghĩ.

Không biết nếu liệu có kiếp sau, Jeno có còn đi trên con đường một chiều của riêng nó không... Nếu liệu có kiếp sau, Jaemin có cho nó một cơ hội không...

➖➖

Ủa tự nhiên mất cái dòng dưới là sao ta =)))

Mai cũng 14.06 rồi, nên..
Xin chúc anh Moon Taeil một sinh nhật dui dẻ ạ =))))))) 🙆🏻‍♀️ chúc anh sớm hết bị đám em bắt nạt và hát nhiều cho tụi em nghe nữa anh nhaaa 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net