|the one that got away| -- |the end (3)|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jaemin à."

Jeno lỡ buột miệng gọi tên Jaemin. Và nó nhận ra nó đã ngốc đến cỡ nào vì nó đã gọi tên Jaemin trong trạng thái nóng nảy và sắp không giữ được bình tĩnh. Thôi nào, chỉ vì ghen thôi mà lại có thể hấp tấp đến vậy sao?

Buổi chiều đó. Khi mọi người cùng ôm nhau, cùng hứa hẹn về những chuyện của tương lai sau đó, cùng bày tỏ với nhau những tâm tư thầm kín, những tình cảm non dại dành cho nhau. Cả trường bỗng đột nhiên chìm vào im lặng. Sự sâu lắng cứ thế bao trùm lên ngôi trường.

Ánh nắng chiều mang sắc vàng cam bao phủ lấy Jaemin đang lặng lẽ đứng ở giữa sân trường. Cậu ấy đứng ở đó, ngắm nhìn từng khung cảnh quen thuộc xung quanh cho đến khi phải bỏ lại tất cả những điều đẹp đẽ đó ở sau lưng. Jeno có thể thấy cậu ấy lại đang ngân nga một bài hát nào đó hai đứa từng hát, mà có lẽ thời gian đó đã quá lâu để Jeno có thể nhớ được tên. Có nhiều người xung quanh cậu ấy lắm. Họ chụp hình với cậu ấy, họ nói chuyện với cậu ấy, rồi họ đưa cho cậu ấy mấy tờ giấy mà ai cũng biết đó là tỏ tình. Có mà khờ như cậu ấy mới không biết đó thôi. Và nhìn đi, cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn đọc, cứ vậy mà nhét vào trong túi. Hẳn cậu ấy đang nghĩ đó là thư chúc mừng đi.

Và cứ như cơ thể không nghe theo những gì chủ nhân sai bảo, chân Jeno cứ thế phăm phăm bước về phía Jaemin. Ok nó thừa nhận là cảm giác Jaemin ở cách nó một khoảng khá xa làm nó cảm thấy rất khó chịu. Tiếp nữa, là nó cảm thấy nó phải nói thẳng với Jaemin thôi. Là nó thích Jaemin đến điên lên được, và không nói được câu đó vào ngày hôm nay sẽ là điều mà nó hối hận suốt cả đời. Còn điều cuối cùng nữa là... ai cho mấy người đứng cạnh Jaemin của nó cơ chứ?

Nhưng mà khi hoàn hồn lại rồi, nó đứng đó, nhìn thấy đỉnh đầu nâu quen thuộc và bóng lưng ấy, tự nhiên nó thấy bao nhiêu dũng cảm của nó cứ vèo đi theo gió hết. Cảm xúc vẫn cứ lẫn lộn như vậy, và khi nó tỉnh ra thì nó đã gọi tên Jaemin mất rồi.

Thật ngu ngốc. Nó chỉ muốn cắm mặt xuống đất hay chỉ mong Jaemin sẽ nghe không rõ và bơ nó đi, để nó có thời gian mà chạy đi mất trước khi chuẩn bị nghe lời từ chối. Cơ mà trời không thương nó. Jaemin nghe rất rõ, và cậu ấy quay lại rất nhanh, và nhìn thẳng vào mắt nó.

Thề có Chúa, chân Jeno đang run rẩy, và nó sắp tự cắn trúng lưỡi rồi.

"Ơi tớ đây."

Jaemin nhìn nó, trả lời một cách nhẹ tênh. Và điều đó làm Jeno xoắn hơn nữa. Nó ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng bên trong nó đang là một đống cảm xúc hỗn độn. Nó bắt đầu lắp bắp. Và nói những thứ ngớ ngẩn không đầu không đuôi:

"Cậu, tớ muốn nói... thôi bỏ đi. Chúc cậu đỗ đại học mong muốn. Thời gian qua.. tớ đã không về nhà chung với cậu, không chơi với cậu nhiều hơn. Tớ.. tớ..."

Thật ra nó đã lên sẵn câu nói "Tớ thích cậu từ lần đầu hai đứa mình gặp nhau" hay "Tớ thích cậu vãi ra, làm ơn gật đầu đi vì tớ không muốn bị từ chối đâu" hay đại loại vậy. Nhưng cuối cùng Jaemin lại dùng ngón tay xinh đẹp của cậu ấy chặn môi nó lại. Cậu ta sau đó bèn cười thật tươi với nó. Ngay lập tức Jeno có cảm giác là mình mới vừa bị tấn công cả về thể xác (môi nó) và tinh thần:

"Thì có gì đâu. Giờ cũng hết đi học rồi, mai này có còn gặp để giận đâu. Nên tớ quyết định rồi, bỏ qua cho cậu đó. Tớ đây mới không thèm giận cậu."

Ừ, có lẽ Jaemin đã làm đúng. Jeno cho rằng cậu ấy đã cho Jeno một cơ hội để không bị từ chối. Thật sự cái chuyện tình không kết quả này nó nên âm thầm cất trong góc nào đó trong tim, và ôm nỗi đau đó về để gặm nhấm hết mấy năm sau đó nữa. Nó biết nó mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên được Jaemin đâu. Rất đơn giản, vì cậu ấy là mối tình đầu của nó, một mối tình xinh đẹp và chẳng thể nào trọn vẹn được. Nó biết hai đứa rồi cũng chẳng có kết quả, nhưng ngày qua ngày nó cứ hi vọng, để rồi bây giờ nó mới đau đớn tỉnh ngộ ra.

Thế là Jeno cay đắng cười, và rời đi khỏi.

Nó dọn dẹp đồ đạc rồi ra về. Để lại quãng thanh xuân lại đó, cùng với người con trai xinh đẹp nhất lòng nó lại đây thôi. Chẳng đành lòng, nhưng biết làm sao bây giờ.

Mong là sẽ có kiếp sau tốt đẹp hơn cho cả hai đứa.

À mà Jeno thấy mấy bạn trong lớp rửa ảnh rồi. Mong là nó không làm gì ngớ ngẩn trong ảnh hết.

➖➖

End.

Lại là một cái kết cụt lủn khác đây :D rất ngắn là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net