Mách lẻo。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2。

Huening em bé mách mẹ là mình tụt quần anh Beomgyu lớp 1 nhà có cây xoài lúc chơi ngoài công viên.

Về nhà mẹ bảo mình ngồi nghĩ xem nếu mình bị các bạn khác tụt quần trước nhiều người thì sẽ thấy xấu hổ và khó xử thế nào để nhận ra lỗi lầm. Và mình giải thích với mẹ là có con sâu róm to như bắp ngô trên quần anh Beomgyu, mà mình thì không dám thò tay không bốc nó ra nên mới tụt quần ảnh.

Mẹ trông toát mồ hôi ghê lắm, mẹ bảo lần sau lấy que, gậy gì đó để gẩy hay gọi người lớn chứ không được kéo quần anh. Anh họ Soobin của mình cũng nói như thế nó không được giòn.

"Nhưng mà Taehyun vẫn cần xin lỗi anh Beomgyu nhé. Xin lỗi xong có khi anh còn cảm ơn con đấy."

Mình với mẹ đến tận nhà anh xin lỗi. Mẹ ảnh xoa đầu mình khen ngoan các thứ các thứ còn anh thì đứng trên thềm cửa gân cổ lên cãi làm gì có con sâu róm nào to như bắp ngô.

Đúng là đồ trẻ trâu.

Mình lấy bắp ngô đồ chơi to bằng ngón tay hôm trước ăn kem với Cún trúng thưởng từ túi áo ra.

Anh Beomgyu quê xệ không hó hé câu nào nữa. Hai mẹ cười khà khà. Mình cũng cười, nhưng mà là cười nửa miệng.


3。

Không phải trả đũa gì đâu nhưng mình mới mách lại mẹ Cún vụ bạn bỏ rau cải xanh lúc ăn trưa ở trường mẫu giáo.

Giờ bạn đang vật vã với ba bông cải trong đĩa. Nhìn đau khổ như bị bắt uống thuốc ấy.

"Cún sẽ không được rời khỏi bàn nếu chưa ăn hết rau. 8 giờ tối rồi đấy, mẹ nghe bảo phim hoạt hình sẽ chiếu sau 10 phút nữa." - Mẹ Huening chống nạnh tuyên bố.

Còn mình vừa nghiêm túc hứa, "Cháu sẽ không ăn hộ bạn đâu ạ." rồi, nên giờ Măng cụt có năn nỉ thế nào mình cũng không động đậy. Đây là quả táo cho việc mách mình tụt quần cái anh lớp 1 nhà có cây xoài.

"Tớ sẽ xem hoạt hình và kể lại cho cậu nhé."

Mình xoa đầu bạn đề nghị, còn bạn thì hình như không nhận ra mình đang trêu nên trông có vẻ bất lực lẫn tuyệt vọng lắm, rơm rớm nước mắt không biết phải làm thế nào.

"Hay cậu ăn đi. Có gì đâu, bông cải thôi mò. Ăn đi rồi hôm nào tớ dẫn đi bắt sâu róm to bằng bắp ngô nha."

Hình như kèo đi bắt sâu róm không hấp dẫn mấy nên Cún chê. Mãi bạn mới sụt sịt chọc nĩa vào miếng rau, run run đưa lên gần miệng vì sắp 8 giờ 10 phút, nhưng chưa đầy năm giây đã bỏ xuống.

Mình nhảy xuống khỏi ghế bàn ăn, phủi mông đi ra phòng khách. Bật TV và chuyển kênh, mở loa to hơn một tí.

Cún mắc bẫy, y như rằng nhộn nhạo ngay, càng ngày càng do dự ăn hay không ăn. Chậm rì đến lúc phim chiếu được gần sáu phút rồi bạn mới tơi tả chạy đến leo lên sofa ngồi cạnh mình.

Hai má phồng phồng vì nhét vội rau nè, mắt mũi đỏ hoe do ăn cố nè. Nhưng mà bông cải cũng ngon, có kinh khủng lắm đâu nhỉ?

"Tớ lau miệng cho cậu nhé.", mình lân la lại gần, bạn bận dán mắt vào màn hình nên chẳng thèm trả lời luôn.

Nói thật thì mình cũng không thích xem hoạt hình mấy con gấu con thỏ nhảy qua nhảy lại đâu. Nhất là cái con Molang màu trắng có tai đang lắc lắc giật giật trông ghét ơi là ghét kia kìa. Nhưng mình thích ngồi cạnh nắm tay Cún mỗi lúc bạn ngồi im như này này, nên hoạt hình có chán mình vẫn thấy vui.

Tay Cún mềm mềm iu lắm í.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net