Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Ly phấn khởi kéo Bạch Điềm đi hết chỗ này đến chỗ khác, hết ở Thanh Khâu, rồi lại lên Thiên cung, cuối cùng dẫn nàng tới Bí Hải Thần Châu

" A Ly, đây là ? " Bạch Điềm ôm một bụng ngạc nhiên, nơi đây là đâu, tuy rằng rất đẹp nhưng yêu khí lại nồng nặc vô cùng

" Bí Hải Thần Châu, tỷ tỷ, cũng nhờ tỷ mà đệ được đến đây đó "

" Là sao ? "

" Trước giờ phụ quân đều nhắc đệ, đi đâu chơi cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đến Bí Hải Thần Châu, nơi đó chỉ dành cho người lớn. Nhưng rõ ràng đệ đã 300 tuổi rồi mà " A Ly khoanh tay trước ngực, dõng dạc nói, bao nhiêu tức tối lại ùa về

Bạch Điềm cố gắng nén cười, nếu hôm nay Cục bột này không nói, nàng còn nghĩ nó vẫn chưa được hai trăm tuổi

A Ly kéo Bạch Điềm vào sâu tận bên trong, càng vào trong yêu khí càng nồng nặc, nơi này thực không an toàn

" A Ly, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta về đi " Bạch Điềm kéo A Ly lại gần sát bên mình

" Tỷ tỷ, chúng ta vào trong một chút nữa thôi " A Ly mắt long lanh, khẩn khoản cầu xin

Bạch Điềm đành nhún nhường, tiếp tục cùng A Ly đi vào bên trong. Nhưng đi được giữa đường, liền cảm nhận phía trước có vật chắn

Bạch Điềm đưa tay lên chạm vào, cảm nhận có luồng khí tỏa ra. Rồi từ đâu, bao nhiêu trọc khí từ những chỗ hẹp ở vách đá thoát ra ngoài

" Tỷ tỷ " A Ly nắm chặt tay áo Bạch Điềm, không khỏi lo sợ

Bạch Điềm quỳ xuống, xoa nhẹ đầu A Ly để nó bớt sợ rồi khuyên " A Ly, đệ chạy trước đi, trọc khí trong đây rất nhiều, tiểu tiên như đệ không chịu được đâu "

" Đệ không đi, tỷ chẳng phải cũng là một tiểu tiên sao ? "

" Ta là tiểu tiên lớn, đệ là tiểu tiên bé, trọc khí cũng không phải nhiều, ta có thể lo được "

Bạch Điềm biết đối với chuyện này, nói nó cũng không hiểu. Đành cưỡng ép nó, nàng tạo ra một kết giới được bao bọc bởi một lớp tiên khí, sau đó đẩy nó ra ngoài

Trước khi bị khuất dần, A Ly chỉ kịp thấy tiểu tỷ tỷ hóa thành một con Chu tước khổng lồ

Chỉ khi trở lại nguyên hình, Bạch Điềm mới đủ khả năng tiêu diệt đám trọc khí này

Nàng trong chốc lát đã diệt gần sạch đám trọc khí, để tiêu diệt hoàn toàn, nàng đành phải phun lửa ra. Đây là lần đầu trong đời mà Bạch Điềm dùng tới nó

Quả nhiên có công hiệu, đám trọc khí liền tan biến hết, trả lại không khí yên lặng, lạnh lẽo của Bí Hải Thần Châu

Bạch Điềm lập tức bay ra ngoài, A Ly nhìn thấy Chu tước, quá đỗi vui mừng, còn vỗ tay khen tỷ tỷ giỏi

Bạch Điềm hóa lại dáng vẻ của người, đồng thời thu lại tiên khí và phá bỏ kết giới cho A Ly

" A Ly, đệ có sao không ? "

" Đệ không sao, tỷ tỷ, thì ra nguyên hình của tỷ là Chu tước, không phải chim sẻ sao ? " A Ly tò mò hỏi, mắt chớp chớp nhìn Bạch Điềm

" Phải, nhưng mà chuyện nguyên hình của tỷ là Chu tước, đệ không được nói ai đó. Còn giờ chúng ta về thôi "

Bạch Điềm nắm tay A Ly, sau đó cùng nhau về Thanh Khâu

Vừa về đến Thanh Khâu, người Bạch Điềm nhìn thấy đầu tiên chính là sư phụ nàng. Bạch Chân vẫn giữ dáng vẻ đó, ôn nhuận như ngọc

" Tiểu thúc " A Ly buông tay Bạch Điềm, chạy đến chỗ Bạch Chân liền bị hắn cản lại

" Cữu cữu "

" A Ly, con giỏi lắm. Dám cả gan chạy tới Bí Hải Thần Châu "

Bạch Chân bề ngoài tức giận nhưng thực chất bên trong vô cùng lo lắng. Không phải chỉ mình A Ly mà còn có cả tiểu đồ đệ ngốc kia. Hai đứa nó chỉ là tiểu tiên, thật khiến cho một thượng thần như y đây phải lo mà

" Cữu cữu, A Ly biết lỗi rồi, người đừng nói chuyện này cho phụ quân biết, nếu người biết sẽ không cho A Ly ngủ với mẫu thân nữa " A Ly bị tiểu thúc dọa đến phát khóc, cúi gầm mặt xuống

Bạch Điềm đứng ngoài xem kịch hay, tiểu thiên tôn này mới lúc nãy còn nói bản thân lớn, bây giờ lại sợ không được ngủ với mẫu thân

Chả bù cho nàng, lúc Bạch Điềm nhận biết được mọi thứ thì đã phải ngủ một mình rồi. Đã vậy trên vai còn nhận trách nhiệm vô cùng nặng nề

Bạch Chân vừa xoa đầu A Ly vừa dặn " Từ giờ không được đến Bí Hải nữa. A Ly, lúc nãy Cổn Cổn có đến đó "

" Thật sao ? "

" Cổn Cổn đang ở với nhị cữu cữu, mau đi đi "

A Ly nghe thấy Cổn Cổn đến không khỏi vui mừng. Lập tức chạy đi tìm. Đúng là con nít, có mới nới cũ

Bạch Điềm nhìn A Ly vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy vui. Nàng liếc mắt về phía Bạch Chân mà dò xét

" Sư phụ "

" Điềm nhi, đi theo ta "

Bạch Điềm ôm một cỗi lo sợ đi theo sư phụ, lúc nãy Bạch Chân ôn nhu với A Ly bao nhiêu, bây giờ lại nghiêm khắc với nàng bấy nhiêu

Bạch Điềm đã chuẩn bị tinh thần, bây giờ mà sư phụ có phạt, nàng cũng bớt lo hơn. Nhưng không, Bạch Chân lấy ra một viên tiên đan, đưa cho nàng

" Sư phụ, đây là.... "

" Tiên đan, con đến Bí Hải, chắc chắn sẽ gặp đám trọc khí, với tiểu tiên như con, công lực tiêu hao vì đám trọc khí cũng không phải ít " Bạch Chân ôn tồn nói, sau đó đẩy viên tiên đan vào miệng nàng

" Nuốt xong thì luyện công đi. Tháng sau sẽ có trận lôi kiếp, ta sẽ dẫn con đến "

" Để làm gì ạ ? "

" Phi thăng thượng tiên "

Bạch Chân nói xong rồi lặng lẽ bỏ đi. Đúng lúc ấy, Tinh Vũ từ đâu bay tới, hối hả nói

" Điện hạ, người...người mau trốn đi "

" Tại sao ? "

" Hai vị chủ thượng chuẩn bị đến đây để tìm kiếm người đó "

Bạch Điềm nghe thấy, tuy có chút bất mãn nhưng vẫn dõng dạc nói " Tiên khí ta đã phong ấn, ta cứ ở yên tại đây, ngươi đừng quên, Điểu tộc đã thề, sẽ không bước vào Thanh Khâu dù chỉ nửa bước "

" Nhưng chẳng phải, người đã ngang nhiên bước vào tận đây rồi sao ? "
_______________

Cho mình xin tí vote và chút cmt từ mọi người nhaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net