fan sevice 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<ZJY's perspective>





Châu Kha Vũ nhìn tôi với con mắt trợn trừng chỉ vì tôi vừa nhìn anh ấy một cách âu yếm. Hiệu quả ống kính thôi nhưng anh ấy thì thực sự bận tâm đến việc siêu thoại của chúng tôi lên hạng vèo vèo. Đúng vậy, chúng tôi đơn giản chỉ là fan service, còn không đơn giản thì chính là tôi thật sự động tâm với anh ấy còn anh ấy thì là một thẳng nam chính hiệu.

/Biết không có kết quả nhưng vẫn cứ đâm đầu/

Sau khi nghe thông báo từ phía trên muốn chúng tôi xào cp, tôi vừa mừng vừa lo. Tôi biết Châu Kha Vũ chẳng thích mấy việc đụng chạm chân tay thân thiết này, nhưng mà đây là lệnh mà, căn bản là chúng tôi cãi không nổi.

Chúng tôi bắt đầu xào cp từ những tập đầu tiên của Chuang 2021, chính là kịch bản từ đối thủ thành người yêu. Kể cả việc tôi bị ép buộc giật túi hạt của Châu Kha Vũ cho đến Châu Kha Vũ luôn miệng nhắc tôi trong tập khác, hoàn toàn là fan service.

Nhưng tôi lại không ngờ rằng, mình thật sự rung động đối với Châu Kha Vũ. Tôi vui mừng khi anh ấy quan tâm đến tôi dù biết chúng tôi chỉ xào cp, hay tỏ ra ghen ghét khi anh ấy thân thiết với một ai đó. Châu Kha Vũ cũng nhận ra sự khác lạ của tôi. Sau đó giường tầng trên của tôi không còn ai nữa. Anh ấy chuyển phòng.

Kể từ sau sự việc chuyển phòng đó, Châu Kha Vũ càng lộ rõ vẻ chán ghét tôi.

"Cút đi thằng ẻo lả."

Oops, đau vãi. Châu Kha Vũ thật sự đã nói với tôi câu đấy. Và như thế đó, sự chán ghét đến tột cùng của Châu Kha Vũ như cứa vào tim tôi bằng con dao rỉ sắt vậy. Anh ấy luôn đi rêu rao với bạn mình rằng tôi là một đứa ẻo lả bám lấy anh ấy và mọi người trong doanh bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi vẫn là một đứa ngốc nghếch cho đến khi Lâm Mặc cùng Trương Đằng ôm lấy tôi và bảo hãy buông bỏ đi.

/Nếu thật sự phải buông bỏ, tôi thà làm con thiêu thân/

Đương nhiên, không ai có thể cản được trái tim mình rung động cả. Nên là tôi để mặc trái tim mình từng ngày nuôi nấng một thứ tình cảm khó thành. Chúng tôi vẫn duy trì như thế, vừa gần vừa xa, gần mặt nhưng cách lòng.

Cho đến khi chúng tôi thành đoàn, Châu Kha Vũ lại càng ghét tôi hơn vì lời đồn thổi rằng tôi được nâng hạng, rõ là anh ấy thừa biết tôi cố gắng đến thế nào để giành được thứ hạng đó mà. Nhưng Châu Kha Vũ tức giận cũng phải, việc anh ấy phản đối xào cp với tôi đã làm cấp trên tức giận một phen đem thứ hạng cao cót vót cửa anh ấy kéo xuống hẳn. Châu Kha Vũ đổ hết mọi sự cay cú của anh ấy lên đầu tôi. Còn tôi thì như một tên ngốc nhận lấy tội lỗi không đáng có đó.

/Nhưng khi đi quá giới hạn, buông bỏ là chuyện cần thiết/

Quý công ty còn đặc biệt xếp tôi và Châu Kha Vũ đứng kế nhau theo đội hình. Chết tôi mất. Nhưng may mắn làm sao khi anh ấy lại chọn trúng phòng ký túc ở nhà A, còn tôi thì ở nhà B. Lần đầu tiên Châu Kha Vũ thực sự nở một nụ cười đúng nghĩa với tôi chỉ vì tôi và anh ấy không phải chạm mặt nhau 24/24.

Nhưng dù gì cũng là một nhóm, tránh mặt nhau hầu như là chuyện không thể. Nhưng khoảng cách vô hình giữa tôi và Châu Kha Vũ lại càng ngày càng xa, ít nhất là tôi cảm thấy như thế. Dần dần tôi trở về cuộc sống vui vẻ không âu lo như trước kia, dần dần quên mất bên cạnh mình có một người tên là Châu Kha Vũ, dần dần hưởng thụ cảm giác tôi là chính tôi. Có lẽ tôi nên cất đi tình cảm này rồi.

Nhưng chuyện đâu nào dễ dàng như thế. Châu Kha Vũ lại lẳng lặng tiến vào cuộc sống của tôi như trước đó giữa chúng tôi chưa từng có mâu thuẫn gì.

/Không thể yêu thì làm bạn/

Chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn, nhưng cùng lắm chỉ là bạn bè. Tôi nghĩ vậy.

Châu Kha Vũ không bài xích với tính hướng của tôi nữa, hay thậm chí là có một ai đó móc mỉa tính hướng của tôi Châu Kha Vũ có thể tặng cho người đó một cú đấm. Thật cảm ơn vì chúng tôi có thể ngồi bên cạnh nhau mà không nói chuyện bằng vũ lực.

Cũng tốt thôi vì tôi biết mình đang mắc một căn bệnh nan y, tôi không còn sống được bao lâu nữa. Bác sĩ bảo rằng tôi ít nhất cũng sẽ qua được một năm rưỡi, tức là tôi sẽ có thể sống đến qua ngày tốt nghiệp. Vậy nên từ giờ đến thời điểm đó tôi sẽ ở bên cạnh Châu Kha Vũ như một người bạn, còn hơn là chết đi với trái tim tổn thương vì người tôi yêu lại ghét tôi. Tôi cũng không nói ra bệnh tình của mình, chỉ lặng lẽ ôm lấy ngực trái nhói lên do luyện tập quá độ hằng đêm. Có lẽ tiếp tục sống quãng đời còn lại như thế này là tốt nhất.

Kì lạ là Lâm Mặc sau khi thấy mối quan hệ của chúng tôi cải thiện không ít lại cật lực kéo tôi ra xa Châu Kha Vũ. Hình như mọi người không muốn chúng tôi gần nhau thì phải. Mọi người thật khó hiểu.

Dù gì thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi không còn gánh nặng tâm lý đối với người bạn tốt này nữa.





cre pic: 还你个账
lamdeogicoliemsi.
to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net