23. Cho nhau thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi..."

Tiêu Chiến lắc đầu, y biết hắn vẫn đang giận chuyện ban nãy ở sự kiện. Y đưa tay lần theo thân thể của Vương Nhất Bác tìm đến gương mặt hắn. Hai tay áp lên má hắn, chủ động hôn đến.

Vương Nhất Bác tùy ý để Tiêu Chiến dùng hành động xoa dịu cơn giận trong người hắn. Rất nhanh hắn từ bị động chuyển sang chủ động mà liếm láp lấy vành môi ái nhân. Chiếc lưỡi cậy mở hàm răng luồn lách vào bên trong khoang miệng tham lam cuốn hết vị ngọt có ở y.

Môi lưỡi dây dưa mất một lúc. Tiếng thở dốc thật khẽ vang lên trong đêm thanh vắng. Tay Vương Nhất Bác không an phận mà sờ soạng khắp thân thể Tiêu Chiến, dừng lại ở bờ mông cong của y xoa nắn.

Mặt Tiêu Chiến nóng như lửa nung, nghĩ cũng thật may là không mở đèn nếu không y tìm đâu ra cái hố mà chui vào.

Cà vạt nới lỏng, áo sơ mi bị bứt mất hai nút lộ ra xương quai xanh. Nụ hôn di chuyển đến biến thành cắn lấy một ngụm. Thân thể Tiêu Chiến khẽ run, khí lực sắp bị rút cạn tùy ý để Vương Nhất Bác làm loạn.

Chân Tiêu Chiến cọ trúng một vật cứng, dù cách mấy lớp vải nhưng vẫn cảm thấy nóng rát. Y cũng không ngốc mà không biết nó là gì. Chỉ là hơi đường đột phải không ?

Tiêu Chiến luôn hoang mang rằng mình lớn hơn Vương Nhất Bác tận 6 tuổi. Một con số không quá lớn nhưng đủ làm một ngưỡng cửa cao. Chênh lệch như thế hiển nhiên suy nghĩ của cả hai cũng sẽ lệch.

Vương Nhất Bác còn trẻ, yêu hôm nay bỏ ngày mai không gì lạ.

Tiêu Chiến còn trẻ để như vậy sao ? Không hề ! Y biết nếu đã chọn thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Nhưng Vương Nhất Bác có nghĩ như vậy thì y không bảo đảm.

Trong tình yêu, nếu bạn cho đi quá nhiều đến cuối lỡ vỡ ra đau thương gấp bội.

Tiêu Chiến không muốn bản thân mình thành ra như vậy. Y muốn cho Vương Nhất Bác thời gian để nhận thức rõ hành động của hắn là nhất thời hay chân thực tình cảm. Và cũng như cho y thời gian để có thể ỷ lại vào sự yêu thương của hắn, nguyện đứng sau lưng hắn để hắn che mưa, che nắng cho mình.

Vương Nhất Bác cảm nhận được thân thể Tiêu Chiến trở nên cứng nhắc, động tác ngừng lại.

Hắn không muốn ép y.

Hắn muốn phải có sự tình nguyện của hai.

Hắn nói mình có thể chờ liền sẽ chờ, thời gian còn dài không việc gì phải vội.

"Em đi xả nước lạnh." Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ra, nói xong liền xoay người mò mẫm vào nhà tắm.

"Nhất Bác, anh..." Tiêu Chiến muốn nói nhưng Vương Nhất Bác đã đi mất, chớp mắt lực đè nặng trên người hóa hư không.

Đến lúc nằm trên giường ngủ cũng không ai nói với ai câu nào. Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy Tiêu Chiến nhưng môi mím thành một đường thẳng tấp. Lưng y dán vào lồng ngực hắn có thể cảm nhận được nó đang phập phồng lên xuống đều đặn.

Tiêu Chiến cự quậy, lật người đối diện với hắn nói : "Anh không phải là không muốn nhưng..."

"Em vẫn đang nghe, anh nói đi."

"Chỉ là, em biết đấy cách biệt tuổi tác khiến anh có chút lo lắng. Em còn trẻ, còn sẽ gặp nhiều điều mới lạ. Anh cũng đã sang hàng 30, nếu đã chọn thì sẽ là kiên trì đến cùng, là một đời một kiếp gắn bó. Anh muốn cho em thời gian để nhìn nhận thật kĩ đoạn tình cảm này cũng như để anh có thể ỷ lại vào em, có được không ?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu cũng không hé nửa lời. Tiêu Chiến vô cùng xoắn xuýt, nỉ non vài tiếng : "Bé con ?"

Ái nhân của hắn có phải hay không đã nghĩ đến chuyện một đời một kiếp bên cạnh hắn ?

Hạnh phúc này, tình cảm này hắn sẽ chứng minh cho y thấy.

Y sẽ thấy được lựa chọn của mình là không sai, hắn là người đủ vững vàng để y ỷ lại.

"Bé con ? Bạn nhỏ ?"

"Được rồi, em hiểu. Em nói em sẽ chờ thì sẽ chờ." Vương Nhất Bác xoa xoa lưng y đáp.

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn gì chứ, cái đài sen tỏa sáng sau lưng em đã to thêm rồi. Phải nhanh chóng gỡ ra đấy !"

Tiêu Chiến bật cười, nếu đài sen đã to vậy y sẽ để nó to hơn nữa, để Vương Nhất Bác làm một Đường Tăng thứ hai.

"Bảo bối mau ngủ đi thôi, trễ rồi." Vương Nhất Bác hôn lên vầng trán trơn bóng của Tiêu Chiến dỗ dành.

.

.

Hừng đông Tiêu Chiến thức giấc. Bên ngoài mặt trời đang ló dạng biểu thị ngày mới đã đến. Y nhẹ nhàng nhấc cánh tay Vương Nhất Bác trên người mình ra, rời giường.

Xuyên qua tấm gương Tiêu Chiến thấy rất rõ ngay cổ cùng xương quai xanh của chính mình là những vết hôn của ái nhân vẫn còn lưu lại. Một màu đỏ sẫm còn có vết răng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện.

Vương Nhất Bác nằm trên giường mờ hồ nghe được tiếng nước chảy liền hé mắt ra. Vị trí bên cạnh đã không có ai, hơi ấm lưu lại vẫn còn rất nhiều chứng tỏ chỉ vừa rời đi chưa lâu.

"Ca." Vương Nhất Bác dụi mắt đứng trước cửa nhà tắm nhỏ giọng.

"Ừ, làm em thức giấc ?" Tiêu Chiến đem kem bôi lên bàn chải đưa đến cho Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác tiếp nhận lấy bàn chải, đáp : "Không ôm anh ngủ không được."

"Ngụy biện !" Tiêu Chiến đánh vào vai Vương Nhất Bác một cái, trừng mắt nói.

Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, bên má liền có dấu móc nhỏ xuất hiện. Hắn nói : "Nhưng mấy cái vết này là thật nha."

Nói rồi hắn đưa tay lên xoa xoa qua mấy hôn mà mình để lại. Vành tai Tiêu Chiến phiếm hồng vội vội vàng vàng ra ngoài, trong đầu tái hiện lại ít nhiều cảnh ám muội tối qua.

.

.

6 giờ 30 phút sáng, Vương Nhất Bác đeo phụ kiện lên người rời đi, tay cầm một phần điểm tâm nhỏ do ái nhân xuống bếp làm cho.

7 giờ sáng, Tiêu Chiến lái xe đến đón Uông Trác Thành cùng đi ăn điểm tâm.

Vương Nhất Bác tay cầm phần điểm tâm sải bước đi đến nơi xe bảo mẫu đang đậu cách tiểu khu vài trăm mét không giấu được vui vẻ. Đuôi mắt dưới vành nón cũng cong lên.

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác đã an vị trên xe thì tâm tình vẫn chưa thu liễm.

"Cái trong tay anh là gì thế ạ ?" Trợ lý chỉ chỉ vào thứ Vương Nhất Bác cầm hỏi.

Vương Nhất Bác không nói lời nào liền đem hộp thức ăn mở ra bắt đầu dùng bữa. Hắn hoàn toàn xem hai người là không khí mà đắm chìm trong cuộc sống hồng phấn của mình. Lại nhớ đến mấy vết hôn đỏ chói trên cổ ái nhân mà tâm tình vui vẻ gấp bội.

Quản lý cùng trợ lý nội tâm gào gào thét thét : Người chúng tôi còn chưa được thấy mà đã ăn cơm chó thế này rồi ! Quá bất công !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net