~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những người sau khi đối phương nói chia tay sẽ cho rằng tất cả ngọt ngào trước kia cũng chỉ là hư ảo, lời hứa năm nào cũng sẽ trở lên sáo rỗng vô vị, tình yêu từng tưởng rằng sẽ là vĩnh hằng cũng trở nên thật rẻ mạt.

Nhưng Tiêu Chiến thì không.

Vương Nhất Bác rời khỏi anh vào ngày mưa tầm tã. Anh từng dựa vai cậu hít thở, hưởng thụ sự trong lành của thiên nhiên sau những cơn mưa nhưng lần này anh biết, mưa tạnh Vương Nhất Bác cũng sẽ không còn bên anh. Hai chữ "xin lỗi" như một lời an ủi nửa vời không đủ để xoa dịu cõi lòng tưởng chừng đang chết dần.

Ngày hôm ấy. Một Tiêu Chiến lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng. Một Tiêu Chiến tưởng chừng sẽ mãi mãi bình bình lặng lặng không gì có thể đả kích. Một Tiêu Chiến luôn khống chế cảm xúc chưa bao giờ thất thố. Hôm ấy cuối cùng cũng buông hết mạnh mẽ của cuộc đời, thả dòng cảm xúc theo từng giọt mưa rơi. Anh rảo bước trên đường về cơ hồ nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ mà bản thân vừa bước qua.

Ngày Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc đời anh ngay bản thân anh cũng không nghĩ mình sẽ tồn tại tình cảm đó với người này. Tình cảm của anh và cậu dần nhen nhóm từ lúc quay Trần Tình Lệnh. Cho đến khi tuyên truyền phim, cơ hội gặp mặt nhiều thêm một chút, tình cảm cũng rõ ràng hơn một chút.

Cũng phải đến khi đóng máy xong tầm một, hai tháng Tiêu Chiến mới phát hiện tình cảm của mình với đối phương không chỉ đơn giản giống như bạn diễn bình thường khác. Anh thường vu vơ nhớ cậu. Đôi khi những ký ức từ lúc ở Hoàng Điếm và Tô Châu cứ xoay vòng trong ký ức anh như thước phim được phát đi phát lại nhiều lần. Vài dòng tin nhắn không còn đủ để xoa dịu sự khó chịu của nhớ nhung trong lòng. Đôi ba lần cậu ngỏ lời muốn đi ăn chung, Tiêu Chiến đều vội vàng thu xếp mọi thứ, chưa bao giờ thất hẹn. Anh biết mình đã lỡ phải lòng cậu con trai đó.

Tiêu Chiến trưởng thành sớm hơn cậu, sớm biết có một số chuyện không phải chỉ cần tình yêu, cần chờ đợi là sẽ được hồi đáp. Anh đã không còn điên cuồng chạy theo một người vĩnh viễn không là của mình, anh chọn yên lặng để người đó hạnh phúc. Đó là anh, là tất cả những gì anh muốn làm với Vương Nhất Bác. Chỉ là anh không đoán được cậu lại yêu anh.

Thời điểm tuyên truyền Trần Tình Lệnh cũng là lúc anh biết, Vương Nhất Bác yêu anh. Nhưng Tiêu Chiến không thể tiến một bước đến gần cậu, cũng chẳng thể lùi rời xa cậu. Anh yêu cậu chỉ là không mong cậu sẽ yêu anh. Anh chỉ cần bên cạnh cậu với vị trí một người ca ca tốt, đã mãn nguyện. Tình yêu trong giới giải trí vốn đã khó khăn, huống hồ cậu và anh lại còn khó khăn hơn. Anh không muốn cậu chịu cảm giác có được mà không thể chạm vào.

Nếu họ đến với nhau, chẳng phải giống như đem sự nghiệp đặt trước vực sâu thăm thẳm sao ? Sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống hết. Nếu Vương Nhất Bác chỉ là một người bình thường không phải nghệ sĩ. Có bắt anh một lần nữa đánh đổi sự nghiệp mình dày công gây dựng, tự tay đẩy nó, anh nguyện ý. Nhưng anh sẽ không đành lòng để cậu phải đánh đổi vì anh.. Vương Nhất Bác mười ba tuổi đã chạy đến thành phố hoàn toàn xa lạ vì ước mơ của mình, anh không muốn cậu phải đem tất cả những thứ đó ra sát bờ vực chỉ vì anh.

Nhưng Tiêu Chiến lại quên mất một điều nữa. Đối phương là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác chỉ cần đam mê, mong muốn là sẽ dốc hết để có được.

Trong tình yêu, ai nặng hơn là kẻ thua cuộc. Đúng, dù bất cứ hoàn cảnh nào anh vẫn luôn thua trước cậu.

Vương Nhất Bác dùng sự dịu dàng của mình phá tan phòng ngự của anh. Dùng tình yêu tan chảy lý trí của anh. Cậu yêu anh, yêu anh sâu sắc, khơi dậy tình cảm dồn nén trong đáy lòng anh.

Cứ vậy, Vương Nhất Bác có được cái gật đầu của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dần trở thành thói quen của anh. Cậu là nơi để anh dựa dẫm, anh cũng là chỗ cho cậu cảm giác an toàn. Giới giải trí này, gặp được người bạn đã khó, yêu một người còn khó hơn. Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác coi như có duyên phận.

Thời điểm đó cả anh và cậu đều đang bước trên con đường đầy khó khăn, chuyển mình từ thần tượng sang diễn viên. Trần Tình Lệnh chiếu, độ nổi tiếng và phổ biến ngày càng rộng, người yêu mến ngày càng nhiều, theo cùng đó cũng nhiều antifan, fan tư sinh. Đó là khoảng thời gian khiến anh biết mình phải đánh đổi nhiều hơn nữa. Nhưng anh biết bên cạnh anh không chỉ có gia đình, người hâm mộ mà còn cả Vương Nhất Bác. Chỉ cần mỗi lần nghĩ đến cậu cũng đang hối hả ngược xuôi, nỗ lực hết vì đam mê cuồng nhiệt anh lại cảm thấy có thêm sức mạnh. Dẫu sao có thêm một người cùng bước đi, cùng nỗ lực vẫn tốt hơn tự bước đi một mình. Mà đó lại là người anh dốc lòng yêu thương.

Anh và cậu, chỉ bên nhau trong ba năm. Đến khi sự nghiệp đã ổn định hơn. Lượng người hâm mộ đủ nhiều và trung thành. Cuối cùng cả hai vẫn buông lỏng đoạn tình yêu đẹp đẽ tưởng chừng là vĩnh hằng ấy. Họ cùng nhau đi trên con đường đầy khó khăn, cùng nhau bước những bước đầu tiên trên con đường trải đầy hoa nhưng suy cho cùng, anh và cậu có thể cùng nhau trên con đường đổ nát đầy chông gai nhưng lại chẳng thể bên nhau ở những ngày đẹp đẽ an nhàn nhất cuộc đời. Con đường đầy hoa sau này, họ vẫn đi, nhưng là đi hai con đường song song tách biệt nhau.

Đường về nhà ngày hôm ấy dường như ngày càng xa. Nước mắt nóng hổi cũng không thể nào xoá tan lạnh giá của từng giọt mưa thấm đẫm trên người.

Nhưng ngay cả vậy anh cũng không cảm thấy đối phương có gì đáng hận hay cũng chẳng cho rằng tình cảm khi xưa giờ đây thật rẻ mạt.

Tiêu Chiến không trách cậu, anh càng không hận cậu, vì anh biết chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Những năm tháng đầy ngọt ngào ấm áp tất cả sẽ là hồi ức đẹp đẽ của cuộc đời. Lời hứa năm đó chính là thật tâm, cả anh và cậu đều cố gắng và hy vọng vào những ngày tháng sau này ấy. Chỉ là chẳng ai nắm chắc phần lớn tương lai. Hơn tất cả, Vương Nhất Bác chưa từng phản bội anh.

Thời gian rồi cũng chảy trôi. Tình yêu của anh và cậu chỉ đành giấu lại nơi đáy trái tim. Anh không còn tương tư về cậu mỗi giây phút. Cũng không còn nhớ cậu đến phát khóc nữa. Anh có thể mỉm cười trước mặt cậu không còn chút cẩn trọng. Và anh cũng không nhìn gương mặt vốn đã thân thuộc của cậu đầy yêu thương nữa. Anh cũng ngưng việc tìm kiếm hình bóng cậu trong mỗi giấc mơ. Chuyện liên quan tới cậu cũng sẽ không khiến anh để ý tới đau lòng nữa... Anh không còn dám nói mình yêu cậu, chỉ là vẫn còn thương, thương đến đau lòng.

Đến cuối cùng dù không thể bên nhau, anh và Vương Nhất Bác vẫn có thể làm bạn bè bình thường, thậm chí còn có thể gọi là tri kỷ.

Cũng đã mười một năm anh quen biết một người trên Vương Nhất Bác, mười năm kể từ khi Trần Tình Lệnh chiếu, bảy năm sau khi chia tay cậu.

Tiêu Chiến vừa khai trương một quán lẩu không lâu. Lúc đầu cân bằng hai bên cũng rất khó khăn nhưng dần dà mọi thứ cũng bình ổn trở lại.

"Anh Chiến, hôm nay cậu Vương tới, đang đợi anh ở tầng hai"

Tiêu Chiến lúc này đang trong bếp nghiên cứu vài công thức mới, tâm hồn hoàn toàn để vào đống nguyên liệu trước mặt, nghe tiếng phục vụ gọi một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Nhanh chóng rửa tay, cởi tạp dề lên tầng.

"Lão Vương lâu rồi không tới chả lẽ chê chỗ của anh nên không muốn ăn miễn phí nữa sao"

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện cậu khẽ nhoẻn nụ cười.

"Dạo này có chút việc nên bận quá. Hôm nay đến là có chuyện muốn nói với anh"

Vương Nhất Bác nhìn người đối diện. Anh cũng đã ba tám tuổi rồi. Người ta hay nói đàn ông ở tầm tuổi này thường tỏa ra sức hấp dẫn của một người trưởng thành thật không sai. Nhưng cho dù đã qua bao năm, khí chất có thay đổi thế nào nụ cười của anh vẫn y hệt như trong ký ức cậu, vô cùng thuần khiết.

"Nhà hàng đã mở, anh thật sự muốn xuống đài sao ?" Vương Nhất Bác hơi cau mày nhìn anh. Tài năng đối với diễn xuất của Tiêu Chiến là không thể phủ nhận, theo thời gian ngày càng nhuần nhuyễn và tốt hơn rất nhiều. Tuy đã ba tám tuổi nhưng xuống đài vẫn là chưa tới lúc.

"Từ lúc bắt đầu chuẩn bị cho nhà hàng đã có dự định rồi. Có thể cuối năm sẽ tuyên bố giải nghệ. Anh rất mãn nguyện vì ngày đó đã chọn rẽ hướng sang con đường nghệ sĩ, rất hạnh phúc khi có nhiều người yêu thương ủng hộ anh đến thế. Anh tin hiện tại họ sẽ tôn trọng quyết định của anh"

Anh cũng rất mãn nguyện vì trong giới giải trí phồn hoa đã gặp được em. Tiêu Chiến thầm bổ sung trong lòng.

Bên ngoài, trời xanh vốn đã chuyển qua màu âm u từ lúc nào. Dần dần rơi rớt vài giọt mưa. Càng ngày mưa càng nặng hạt, trút xuống thế gian.

"Anh tin em không chỉ đơn giản muốn hỏi chuyện này"

Tầm mắt của Vương Nhất Bác vẫn dán chặt trên người anh. Đôi mắt cậu mang theo tia hỗn độn, hàng mi khẽ rung. Tiêu Chiến cố nhìn sâu vào đôi mắt đó, nhưng anh không nhận được gì. Anh không còn có thể chỉ một ánh nhìn hiểu rõ được cậu nữa. Môi mỏng của cậu khẽ mấp máy.

"Em sắp kết hôn"

Nụ cười trên môi anh cứng nhắc một chút. Nếu hiện tại anh có cầm một chén thủy tinh, chắc chắn sẽ rơi vỡ thành đống mảnh vụn. Cõi lòng như mặt nước bình lặng đột ngột nổi từng đợt sóng dữ, táp vào vết thương cũ tưởng chừng đã không rỉ máu. Nhưng vẻ ngoài vẫn yên lặng như vậy, nụ cười vốn đã sớm ổn định như thể cõi lòng dậy sóng không phải thuộc về anh.

"Em hạnh phúc không ?"

"Em hạnh phúc"

Vậy là đủ rồi.

Không ai cất tiếng nữa. Sự im lặng bao trùm không khí xung quanh. Tầng hai ở đây không đông lắm, chủ yếu để tiếp khách quen. Tất cả âm thanh thu lại chỉ có tiếng mưa lộp bộp.

"Còn anh thì sao, chẳng phải đã bảo dự định ba năm tuổi kết hôn sao. Bây giờ em lại kết hôn trước rồi"

Tiêu Chiến khẽ cười. Nếu nói rằng những năm qua anh đợi cậu thật cũng không sai. Anh tìm cho mình một lí do. Anh sợ Vương Nhất Bác có một ngày bị tổn thương, bị ruồng bỏ. Sợ rằng khi ấy không một ai bên cậu, nên anh ở đây, chờ cậu thêm một chút. Anh muốn người anh yêu nhất cõi đời được hạnh phúc thì anh mới an tâm. Anh muốn nhìn ngón áp út cậu lấp lánh mới đi tìm cô dâu cho riêng mình. Nhưng cho đến khi điều đó đến anh vẫn có chút đau lòng.

Tiêu Chiến không trả lời, cậu cũng không gặng hỏi nữa.

"Anh thật sự mong em hạnh phúc. Thật tâm chúc phúc cho em" câu này nói ra, bảo không đau lòng là giả nhưng bảo thật tâm là thật. Anh hiểu rõ không một ai rời khỏi ai là không sống nổi, có chăng cũng chỉ có chút đau lòng, dần dần cũng sẽ phai nhoà.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt đầy dịu dàng, khẽ mỉm cười rồi đứng dậy cầm lấy áo khoác.

"Cảm ơn.

Chiến ca năm xưa anh từng nói muốn là người đàn ông cuối cùng, em đã nói 'em hứa với anh'. Em muốn anh biết, anh thật sự là người đàn ông đầu tiên, cuối cùng và duy nhất em yêu. Và vĩnh viễn như vậy.

Anh mãi là người em yêu nhất. Em thật sự chưa từng yêu ai nhiều hơn năm đó yêu anh. Nhưng yêu nhất lại không thể cùng ở bên nhau.

Xin lỗi."

Bắt đầu bằng hai chữ là 'cảm ơn' kết thúc vẫn hai chữ nhưng lại là 'xin lỗi'.

"Anh hiểu.

Vương Nhất Bác, có ba chữ anh vẫn luôn muốn nói với em.

Không phải 'anh yêu em' nữa, vì từ lâu anh đã không đủ tư cách.

Nhất Bác à,
Anh thương em."

HOÀN ~

Chiếc oneshot SE này vốn mình đang viết dở từ tuần trước rồi nhưng sau vụ sinh nhật Vương Nhất Bác tấu hài quá thì mình không viết nổi luôn 🤷‍♀️ Nên bây giờ mới hoàn thiện đây !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net