Dũng Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp được anh, em cảm thấy mình toi rồi, ngay ngày mình chính thức khai máy diễn rồi từng ngày nối tiếp từng ngày ở cạnh anh em có một loại cảm giác mong chờ cùng anh trò truyện, dạy anh nhảy, cùng anh luyện tập.

Thời gian trôi qua em biết mình yêu anh rồi, Tiêu Chiến
Em sợ , sợ khi em bày tỏ anh lại né tránh em.
.
.
.
"Vương Nhất Bác"
"Lão Vương"- Tiêu Chiến bên kia gọi to tên cậu, miệng cười tươi rói gọi tên Nhất Bác một cách trẻ con có thêm một chút nhõng nhẽo ha.

"Anh là gọi em hay là làm nũng vậy hả Chiến Ca".

"Hứ, anh chính là Tiện Tiện 3 chủi đó có biết không Vong Cơ Huynh.".

Nhất Bác dùng tà áo đánh vào mong Tiêu Chiến nói. "Kêu ai, gọi lại".

"Ấy Dám đanh anh à".

"Kêu lại" Nhất Bác trừng mắt với Tiêu Chiến.

"Hừ, Bác Ca được chưa".

Cậu cười vì được nghe hai từ Bác Ca ở miệng Tiêu Chiến cậu cười lộ cả dấu ngoặc ngay mặt.

Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, cũng đã đến lúc đóng máy rồi.
Cậu có lẻ đã biết mình yêu anh Chiến của cậu đến cỡ nào rồi,
Cậu đang suy nghĩ rằng có nên nhân cơ hội này bày tỏ anh không nhưng Vương Nhất Bác là sợ anh quá nhập vai sợ anh yêu Lam Vong Cơ mà không phải là Vương Nhất Bác, cậu biết Tiêu Chiến Chắc Chắn có tình cảm với mình, tự hỏi bản thân rằng cậu có nên hay không.

Đạo Diễn : "uống tiếp đi nào hôm nay đã là ngày cuối chúng ta ở bên nhau, cám ơn mọi người, mọi người vất vả rồi."

Tiêu Chiến anh cũng đã uống kha khá rồi tửu lượng của anh cũng không hay ho gì một ly là say rồi cũng không giống Nguỵ Vô Tiện uống cả ngàn ly cũng không hề hấn gì.

Nhất Bác thấy anh có vẻ cũng đã say rồi liền tiến đến bên anh, "Chiến Ca anh đừng uống nữa" Cậu ngắm nhìn anh ấy, môi tủm tỉm cười cười, mặt cũng đã đỏ rồi, Nhất Bác cậu cũng đã hơi choáng rồi, không là say những gọi là tỉnh táo càng không đúng lắm,
Nhất Bác kéo tay anh dìu anh về phòng khách sạn cũng nói đôi lời tạm biệt mọi người.

Phòng 95. (Vương Nhất Bác)

"Anh không có say đâu"

"Em biết rồi anh không say" dìu anh đến giường , cho anh nhỉ ngơi,
Nhất bác nói tiếp, "thật ra mà nói em có chuyện muốn nói với anh nhưng thấy anh cũng đã say nói chắc anh cũng không nhớ".

Thật ra được Nhất Bác dìu về rồi cùng một chỗ với cậu, anh chính là đã tỉnh táo hơn rồi nhưng anh không muốn quá tỉnh táo vì anh cảm nhận được có không khí ngượng ngùng nào đó giữa anh và cậu.

Tiêu Chiến hiếu kỳ trong lòng anh vốn cũng muốn biết Nhất Bác chính là muốn nói cái gì.
"Anh tỉnh rồi em nói đi anh nghe, có tâm sự gì sao." Tiêu Chiến chớp lấy đôi mắt mở to nhìn Nhất Bác đang chuẩn bị chuyện đại sự nào đó, có vẻ là chuyện khá quan trọng.

Nhất Bác Thu hết dũng khí can đảm dành hết cho những lời sau nay.
"Tiêu Chiến, em yêu anh, có thể hay không cùng em ở cùng một chỗ."

Tiêu Chiến nghe xong liền khá bỡ ngỡ vẫn chưa định hình những lời nói đó là sao đây, Nhất Bác em vốn là muốn gì đây.

"Em... Nhất Bác em nghiêm túc sao, em muốn nói chuyện này cùng anh sao."
Tiêu Chiến anh biết anh rõ là anh có tình cảm với cậu nhưng anh không biết là anh yêu ai, yêu Lam Vong Cơ, hay là yêu Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, em còn nhỏ, sự nghiệp sẽ càng tốt lên, em đừng vì quá nhập vai mà như thế, tương lai còn dài."

"Tiêu Chiến, em là yêu anh, em yêu một Tiêu Chiến, em không yêu Nguỵ Vô Tiện. Còn anh, anh đã từng yêu em chưa, hay anh yêu Lam Vong Cơ chứ không phải em."

Tiêu Chiến tức giận đấm Cậu một phát, Vương Nhất Bác bị đấm khoé môi liền rỉ máu.
"Anh chính là đấm cho em tỉnh, diễn quá sâu rồi, em có biết chuyện này cho người ngoài kia biết là hỏng hết tiền đồ của em không." - Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo của cậu mà nói.

Nhất Bác hất tay anh ra. " Tiêu Chiến anh có thể không yêu em, anh có thể ghét em, nhưng anh không thể bắt em ngừng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net