13. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Com chim sắt khổng lồ đáp xuống mặt đất an toàn. Tiêu Chiến kéo hành lí của mình sải bước đi trước, Vương Nhất Bác đi theo phía sau. Cả hai vẫn một mực không nói với ai tiếng nào.

Vương Nhất Bác đưa tay bắt một chiếc taxi, hắn muốn bảo với tài xế đưa hai người họ về chung cư thì Tiêu Chiến lại lạnh lùng cắt ngang. Y muốn đến cục cảnh sát. Thật sự là muốn hắn vào tù sớm một chút...

Tài xế ái ngại nhìn hai người họ, làm sao lại là vừa muốn đi về chung cư vừa đi đến gặp cảnh sát a ?

"Phiền anh đưa chúng tôi đến nơi anh ấy nói đi." Vương Nhất Bác nuốt ngụm nước bọt, khẽ nói.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, hòa vào dòng xe đông đúc. Tài xế nhịn không được liếc trộm hai nam nhân vài lần. Không khí giữa họ dường như không tốt lắm đi ? Sắc mặt ai cũng thật tệ a.

.

.

Đến nơi, Vương Nhất Bác trả tiền cũng chẳng cần tiền thối. Hai người tiến vào bên trong khiến nhân viên cảnh sát đang làm việc liền kinh hỉ.

"Về cũng thật nhanh a."

"Vội vàng đến đây có phải muốn đưa quà cho chúng tôi không ?"

Vài nhân viên không biết đến vụ án của Xích Tử liền nửa thật nửa giả trêu chọc. Và hiển nhiên cũng chẳng buồn mà nhìn đến sắc mặt hai người họ, Mạc Huân tiến đến khẽ nói.

"Được rồi mau đi làm việc hết đi, cục trưởng biết lại mắng đấy."

Mọi người tản đi chỉ còn ba người họ thẳng tấp đứng đối mặt với nhau.

"Lưu Hải Khoan có trong phòng chứ ?"

Mạc Huân có chút bất ngờ khi câu đầu tiên hắn nói lại là như vậy. Thật sự nhận tội sao ? Anh lại liếc nhìn Tiêu Chiến bên cạnh vẫn đang bảo trì im lặng nhưng tay đã nắm chặt đến trắng bệnh.

"Có, hai người vào đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhờ Mạc Huân xách hành lí hộ Tiêu Chiến. Hắn biết y sẽ chẳng cho hắn đụng vào người y nữa đâu. Vốn dĩ y cho rằng tay hắn đã dính máu của bao nhiêu người, hắn là một tội đồ.

Mạc Huân giúp họ mang hành lí vào phòng cục trưởng Lưu. Vương Nhất Bác cho tay vào túi quần, mặt không chút biểu tình nhưng lòng đã sớm dậy sóng lớn. Hắn nhấc chân muốn bước đi nhưng Tiêu Chiến lại không có chút hành động là sẽ đi.

"Chiến ca, đi thôi nếu không em sẽ chạy mất thì bắt lại phiền lắm đấy."

Người Tiêu Chiến khẽ run lên. Y nâng tầm mắt mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác. Đã đến nước này mà hắn vẫn bình tĩnh vậy sao ? Thật sự không sợ nơi bốn bức tường lạnh lẽo kia ư ?

Tiêu Chiến máy móc đi, bỏ Vương Nhất Bác lại sau lưng. Y ghét phải nhìn thấy sự bình tĩnh này của hắn. Vương Nhất Bác phía sau liền cười khổ một tiếng, chán ghét hắn đến vậy ?

.

.

Lưu Hải Khoan phất tay muốn họ tùy ý ngồi, nhẹ nhàng nói : "Không ngờ cậu có ngày này, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến.

Mạc Huân ngạc nhiên, cục trưởng đã sớm biết Vương Nhất Bác có thân thế gì sao ?

"Có cần tôi gọi luật sư cho cậu không đây ?"

"Cục trưởng Lưu khách khí rồi, tôi tự có sắp xếp của mình."

Vương Nhất Bác bắt chéo chân nhàn nhạt đáp. Lưu Hải Khoan nhướng mày nhìn con người này, vẫn chứng nào tật đó. Hắn có chết vẫn sẽ luôn ung dung như vậy.

"Cục trưởng Lưu, anh đã sớm biết sao ?" Cổ họng Tiêu Chiến khô khốc phát ra tiếng.

"Không giấu gì hai cậu tôi đã sớm biết rồi. Có lẽ sau khi việc này giải quyết xong tôi cũng từ chức."

"Không cần như vậy." Vương Nhất Bác nhíu mày phản đối.

Mạc Huân cùng Tiêu Chiến sửng sốt khi thấy Vương Nhất Bác lại phản đối. Là cảm thấy tội lỗi khi liên lụy đến người khác sao ? Hay vẫn còn sự tình mà họ vẫn chưa biết ?

"Tôi đã quyết rồi. Cậu cản được sao, Nhất Bác ?"

"..."

"Trước tiên giam cậu ta lại, lấy khẩu cung."

Lưu Hải Khoan hướng Mạc Huân nói. Mạc Huân gật đầu, Vương Nhất Bác rất thức thời đi theo người ta đến phòng giam. Tiêu Chiến trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác rời đi. Tim y nhói lên. Tại sao bắt được người rồi mà y cảm thấy khó chịu như vậy ? Tại sao y lại không cảm thấy không vui ?

"Cậu trở về nghỉ ngơi đi hôm sau lại đến."

"Tôi muốn thẩm vấn Vương Nhất Bác."

"Trác Thành sẽ là người làm việc đó, việc của cậu đến đây thôi."

"Tôi...anh...có phải vẫn còn giấu chúng tôi cái gì không ?"

Lưu Hải Khoan tròn mắt nhìn Tiêu Chiến. Khóe môi cong cong, mấp máy.

"Ừm...cậu muốn biết điều gì từ tôi ?"

"Tôi...Nhất Bác...cậu ta..."

"Tôi là anh họ của Nhất Bác."

Đôi mắt Tiêu Chiến mở to hết cỡ, anh họ ? Cái quái gì thế ?

"Ngạc nhiên lắm sao ?"

"Ừm."

"Ba mẹ Nhất Bác đã sớm mất trong hỏa hoạn, từ đó cậu ta được ba mẹ tôi đem về nuôi."

"Sau đó tại sao Nhất Bác lại..."

"Việc này thì...nói đơn giản là vụ hỏa hoạn năm đó không phải vô tình."

"Ý anh là có người sắp đặt ?"

"Đúng vậy, năm đó chú Vương là một cảnh sát cấp bậc không thấp. Chú ấy đang theo một vụ án giết người phóng hỏa nhưng khi gần tóm được hung thủ lại trở thành nạn nhân."

Đại não Tiêu Chiến gần như làm việc hết công suất. Y không ngờ rằng ba Vương Nhất Bác lại là một cảnh sát. Lại càng không ngờ sẽ có sự tình đó. Đến tột cùng y còn chưa biết bao nhiêu điều về hắn ?

"Vốn dĩ phía bên cảnh sát đã khép lại vụ án không truy bắt nữa nhưng Nhất Bác năm đó cứ nói về vấn đề này với tôi."

"Đó là vì sao anh học ngành cảnh sát thay vì bác sĩ sao ?"

"Cứ cho là vậy đi, cũng không phải mình tôi học ngành này."

"Nhất Bác cũng học ?!"

"Ừ, vốn đã hoàn thành khóa học, sẽ là một viên cảnh sát ưu tú như chú Vương năm đó nhưng..."

Lưu Khải Khoan khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, đến câu nói cũng bỏ lửng. Tim Tiêu Chiến ngày càng đau đớn như đang có ai đó muốn bóp nát nó. Vốn dĩ sẽ là viên cảnh sát ưu tú, vì sao lại đổi hướng đi của chính mình ?

"Vì sao ?"

"Nhất Bác cậu ta...sớm đã mất lòng tin ở cảnh sát. Thời điểm chuẩn bị trở thành một cảnh sát thì lại phát hiện một viên cảnh sát là tòng phạm của tên hung thủ kia..."

"Thời điểm xảy ra là khi nào ? Hung thủ đã bị bắt chưa ?"

"Đã bị Vương Nhất Bác tóm được vào nửa năm trước. Còn thời điểm xảy ra là năm Nhất Bác 20 tuổi."

"Tên hung thủ đó..."

"Ôn Triều, con trai của Ôn Nhược Hàn."

"Trùng hợp như vậy sao ?"

"Ôn Triều lúc được đưa đến trại giam đã còn nửa cái mạng rồi. Ôn Nhược Hàn khi ấy liền xem Nhất Bác là cái gai trong mắt."

"Xích Tử đã thành lập lâu rồi nhưng Nhất Bác chỉ mới..."

"Xích Tử vốn thuộc một phần của Bất Dạ Thiên nhưng khi Ôn Triều bị bắt liền do Nhất Bác tiếp quản."

Tiêu Chiến cuối đầu trầm mặc, không đáp. Lưu Khải Khoan cầm di dộng lên, ngón tay thon dài ấn vào một dãy số. Đầu bên kia rất nhanh có người bắt máy.

"Alo, anh Lưu ?"

"Cậu đến chỗ tôi một lát đi Vu Bân, có liên quan đến Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net