50. Em lặp lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đêm qua ở lại công ty tăng ca suốt một tuần nên buổi sáng của tuần mới đã đi trễ mất vài phút. Lúc y vội vã vào sảnh đã thấy toàn bộ nhân viên cấp cao của Vương thị đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh.

"Mọi người..." Tiêu Chiến đơ ra mất mấy giây vì sự trịnh trọng này.

"Trợ lý Tiêu mau qua đây." Giám đốc Sở nhìn Tiêu Chiến đưa tay kêu người đến vị trí trống cạnh mình.

Tiêu Chiến sải bước đi qua đứng cạnh Giám đốc Sở hỏi nhỏ : "Chuyện gì thế giám đốc ?"

"Hôm nay Lưu tổng thông báo sẽ có khách quý đến. Ngài ấy yêu cầu trên dưới Vương thị phải tiếp đón cẩn thận."

Tiêu Chiến nhíu mày, khách quý đến ? Sao y chẳng nghe Lưu Hải Khoan nhắc vậy ?

Bên ngoài có xe chạy đến rồi phanh kít lại. Lưu Hải Khoan bước xuống đầu tiên, theo sau là Vương Nhất Bác. Hai người sóng vai nhau đi vào sảnh lớn Vương thị.

Lãnh đạo Vương thị thấy người đã đến liền đồng loạt cúi người xuống hoan nghênh.

"Hoan nghênh tiên sinh đến với Vương thị."

Ngay khi mọi người ngẩng cao đầu lên thì đều bị dọa cho hết hồn. Vương Nhất Bác đứng đó nhìn bọn họ, tầm mắt hắn lướt qua từng người rồi dừng lại ở Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến nhìn thấy hắn thân thể liền trở nên cứng nhắc. Gương mặt dần dần tái lại không còn chút máu, cánh môi hơi run lên.

"Vương...Nhất...Bác..."

Vương Nhất Bác nhếch môi chuyển tầm mắt đi nơi khác. Hắn hơi gật đầu với mọi người thay lời chào rồi một bước đi thẳng đến thang máy chuyên dùng cho lãnh đạo.

"Mọi người về làm việc của mình đi." Lưu Hải Khoan mỉm cười, nhẹ giọng nói đánh tan đi sự cứng nhắc của mọi người.

Duy nhất chỉ có Tiêu Chiến vẫn mãi đứng đó. Bản thân y vừa muốn đi lên tầng 12 gặp hắn vừa muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

Đó chẳng phải là người mà y đã nhớ mong suốt ba năm nay sao ?

Cũng là người khiến y dằn vặt chính mình.

"Trợ lý Tiêu." Nhân viên lễ tân lịch sự kêu một tiếng.

"Hả ?" Tiêu Chiến hơi giật mình đáp lại.

"Anh không sao chứ ? Sắc mặt có chút tệ..."

"A, không sao. Tôi ổn, cảm ơn cô."

"Vậy cái kia...Lưu tổng vừa rồi gọi xuống kêu anh."

Tiêu Chiến chậm chạp gật đầu, cả người máy móc đi đến thang máy. Ấn chọn tầng cao nhất, trái tim y vô thức nảy lên vài cái, sự căng thẳng được hình thành trong vô thức.

"Ting."

Thang máy đi đến nơi, Tiêu Chiến bước ra thì bắt gặp Lưu Hải Khoan. Anh nhìn y gật đầu chào, "Cậu ấy ở bên trong."

"Thật sự là anh ấy ?!"

"Phải."

Anh nói xong liền lách qua Tiêu Chiến bước vào trong thang máy.

"Cốc...cốc...cốc."

"Vào đi."

Tiêu Chiến nghe được hiệu lệnh mới cẩn trọng đặt tay nên nắm cứa vặn mở. Vương Nhất Bác ngồi ở sofa xem qua một số hợp đồng gần đây của Vương thị.

Xem nốt hạng mục bên trong hợp đồng thì Vương Nhất Bác đóng nó lại để trên bàn. Hắn nâng mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi : "Thấy tôi bất ngờ lắm sao ?"

"Tôi..."

"Em nghĩ tôi sẽ chết dễ dàng như vậy ?" Vương Nhất Bác đứng lên đi về phía Tiêu Chiến dò hỏi.

"Không, không phải."

Vương Nhất Bác tiến đến bắt lấy cánh tay của đối phương.

"Vương Nhất Bác, anh làm gì ?"

Vương Nhất Bác cụp mắt đem bàn tay của người thương đặt lên trái tim mình. Tiêu Chiến hoảng hốt với hành động của hắn, nhưng không có ý định rụt lại. Cảm nhận nhịp đập của con tim khiến vành mắt y nóng lên.

Không phải là mơ cũng chẳng là ảo giác, chân thật đến như vậy.

Vương Nhất Bác vẫn sống sờ sờ đó, chưa từng chết đi.

"Nơi này em còn đâm muốn nữa không ? Em dám không ?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy em muốn thế nào ? Vốn dĩ tôi nghĩ ba năm trước mình đã chết vì nhát dao đó nhưng hóa ra không. Tôi vẫn sống đây, em muốn bắn chết hay lóc từng miếng thịt trên người tôi ra ?"

Tiêu Chiến nhìn hắn trân trân, đôi đồng tử cơ hồ đã lấp lánh ánh nước.

"Chẳng phải hận tôi sao ? Bộ dạng em bây giờ là thế nào ? Tôi..."

"Vương Nhất Bác !" Tiêu Chiến đột ngột cao giọng cắt ngang lời hắn. — "Tôi không muốn giết anh nữa."

"Cruel không còn, chuyện của nhà tôi nhiều năm về trước...là tôi hiểu lầm, tôi không muốn giết anh nữa cũng không hận anh."

"Vậy, em muốn gì ?"

"..."

"Trả lời tôi ! Em muốn gì ?"

"Tôi..." Tiêu Chiến cắn cắn môi ngập ngừng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời, chờ đợi câu trả lời. Nhưng y vẫn cứ ngập ngừng như vậy.

"Nếu cảm thấy khó quá thì đừng trả lời nữa, tôi đổi câu khác. Và em nghe rõ đây, tôi hỏi em chỉ lần này nữa thôi."

"..."

"Em có yêu tôi không ? Dù chỉ một chút hay chỉ đơn thuần là rung động thoáng qua thôi cũng được ?"

"Tôi..."

"Em không cần miễn cưỡng chính mình, trả lời những gì em đang nghĩ."

"Tôi yêu anh."

"Em nói gì ?!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nghe liền vùng vẫy tay muốn thoát ra. Nói ra một lần thì được nhưng nói nhiều ngượng lắm hắn biết không ?

Trống ngực Vương Nhất Bác đập liên hồi, mắt thấy người có ý định muốn rời đi liền dùng sức kéo lại. Tiêu Chiến bị kéo ngã vào lồng ngực của hắn, từ tư thế này mà y mơ hồ nghe được rõ trái tim của đối phương đang đập rất nhanh.

"Em lặp lại đi."

Tiêu Chiến mím môi, cố gắng điều chỉnh tông giọng của mình thật nhỏ để làm giảm đi sự ngượng ngùng.

"Vương Nhất Bác, em yêu anh."

Trên đỉnh đầu có tiếng cười bật ra, Tiêu Chiến ngước lên nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang vô cùng yêu chiều nhìn mình.

"Thật tốt, tôi cuối cùng cũng nghe được ba chữ này từ em."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến. Nụ hôn trượt dần xuống môi, bốn phiến môi cận kề ma sát nhau.

"Bé con." Vương Nhất Bác chạm trán mình với trán của người thương thì thầm. — "Có nhớ tôi không ?"

"Nhớ, nhớ đến phát điên."

Cánh môi Vương Nhất Bác nâng lên thật cao xuất hiện hai dấu ngoặc nhỏ. Hắn dùng tay chạm đến nốt ruồi câu nhân của y, sủng nịch nói : "Không có thành ý gì cả."

Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc sau đó mới nhẹ thơm qua gò má hắn.

"Đừng rời xa em thêm lần nào nữa, hãy hứa với em được chứ ?"

"Được, tôi hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net