6. Trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, phòng ngủ của Tiêu Chiến vẫn tối om. Rèm màu bạc ngăn cách ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong. Thân thể Tiêu Chiến cuộn trong chăn bông mềm mại say giấc.

Đồng hồ nhỏ trên bàn hiện thị thời gian tí tách trôi qua.

Âm thanh oanh tạc của di động phá đi bầu không khí tĩnh lặng, phá luôn cả giấc ngủ của Tiêu Chiến. Cuống họng y "ưm" một tiếng, vẫn chưa mở mắt ra. Di động đổ thêm hai hồi chuông nữa mới thật sự đem Tiêu Chiến từ mộng trở về hiện thực.

Tiêu Chiến chống tay lên nệm ngồi dậy, vươn tay sang bàn lấy di động, ấn nút nghe máy. Tay còn lại đưa ra sau đầu vò vò mái tóc sớm đã rối bây giờ còn rối thêm.

"Alo."

"Xin hỏi phải số máy của cậu Tiêu không ạ ?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam, cẩn thận dò hỏi một câu.

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, hỏi : "Anh là ?"

"Vương Thị chúng tôi đã xét duyệt hồ sơ tuyển dụng của anh, và anh đã được nhận."

Tiêu Chiến trợn to mắt đầy ngạc nhiên, di động suýt thì rơi khỏi tay.

Y được nhận vào làm ở Vương Thị ?

Giỡn hay thật vậy ?

"Cậu Tiêu, cậu còn đó không ?"

Nam nhân bên kia không thấy có tiếng đáp liền nhanh chóng hỏi lại.

"A, vâng, tôi đang nghe. Anh, nói tôi được vào làm ở Vương Thị sao ?" Tiêu Chiến mờ mịt xác nhận lại một lần nữa.

Bên kia truyền đến một câu khẳng định.

"Bao giờ thì tôi bắt đầu làm việc được ạ ?"

"Nếu anh có thời gian thì hôm nay đến làm quen với các bộ phận ở công ty, còn nếu không dời lại vào ngày mai cũng được."

"Tôi bây giờ có thời gian, tôi đến Vương Thị ngay đây."

"Được, tôi chờ anh ở tầng 3, phòng nhân sự."

.

.

Lúc Tiêu Chiến đến Vương Thị đã là chuyện của 20 phút sau. Y theo trí nhớ mà kiếm phòng nhân sự ở tầng 3. Đứng trước cửa phòng, không hiểu sao lại sinh chút lo lắng cùng hồi hộp. Cũng không phải lần đầu đi xin việc mà là rất nhiều lần rồi, vì sao vẫn như thuở ban đầu, như một thằng nhóc còn chưa biết sự đời mà đi làm vậy ?

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thả lỏng tâm tình, đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng mời vào.

Nam nhân bên trong rời mắt khỏi máy tính cùng hồ sơ nhìn đến Tiêu Chiến, hỏi : "Anh là Tiêu Chiến ?"

"Vâng, xin chào." Tiêu Chiến nâng môi tạo một độ cung thương mai, đáp lời.

Nam nhân gật đầu, anh sớm đã đọc thuộc làu hồ sơ người trước mắt này, cho nên vốn dĩ chỉ hỏi cho có thôi.

"Tôi bây giờ, làm gì ?" Tiêu Chiến không thấy nam nhân nói tiếp liền chủ động hỏi.

"Anh đi theo tôi, tôi dẫn anh tham quan một vòng công ty, từ trên xuống dưới đều phải ghi nhớ kĩ, biết không ?" Nam nhân sải bước ra cửa phòng, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến nói.

Đáy mắt Tiêu Chiến sinh khó hiểu, đi tham quan công ty để làm quen với môi trường công việc thì có thể hiểu được nhưng phải ghi nhớ kĩ là thế quái nào ? Cái chức vụ quèn gì phải ghi nhớ kĩ từ trên xuống dưới công ty ?

Nam nhân thấy Tiêu Chiến vẫn chôn chân tại chỗ liền hối thúc.

Tiêu Chiến biết mình lơ đãng, vội vàng xin lỗi rồi đi theo sau nam nhân.

Đầu tiên nam nhân giới thiệu cho cho Tiêu Chiến về ban nhân sự của công ty, gồm tầng 2 và tầng 3. Tầng 2 dành cho nhân viên kế toán - kiểm toán, tầng 3 dành cho nhân viên nhân sự.

Tầng 4 là tổ marketing, chuyên phụ trách phát triển các sản phẩm hay thương hiệu của công ty với dân chúng nhằm thỏa mãn nhu cầu của người dùng cũng như làm tăng thêm ít nhiều danh tiếng cho Vương Thị. Tổ trưởng tổ marketing họ Tô.

Tầng 5 là bộ phận phát triển kinh doanh, hướng về doanh thu từ những vụ làm ăn của công ty, tính toán được rủi ro dù là nhỏ nhất trong hợp đồng kí kết. Tổ trưởng tổ kinh doanh họ Bạch.

Tầng 6 là bộ phận kỹ thuật sản xuất, chịu trách nhiệm về xuất xưởng, cung cấp các sản phẩm vật chất hay dịch vụ mô hình cho bộ phận kinh doanh. Gồm nhiều nhiệm vụ như tổ chức thiết kế, triển khai sản xuất, kiểm định, kiểm soát, tiến hành nghiệm thu sản phẩm hay tiến hành khảo sát, lập ra các danh mục, hạng mục, cung cấp cho bộ phận kinh doanh những thông tin cần thiết bể sản phẩm để phù hợp với hợp đồng.

Tầng 7 là bộ phận kiểm soát chất lượng, an toàn, quản lý môi trường với nhiệm vụ đảm bảo sản phẩm tung ra thị trường sẽ không mắc lỗi, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, trong sạch.

Tầng 8 là bộ phận Logistics, chịu trách nhiệm về chuỗi cung ứng hàng hóa bao gồm các hoạt động lưu trữ, vận chuyển. Việc vận hành Logistics hiệu quả sẽ giúp giảm chi phí trong vận tải, nhờ đó giá thành sản phẩm giảm tạo nhiều ưu thế để cạnh tranh với các công ty khác hơn.

Tầng 9, 10, 11 là tầng thuộc về các lãnh đạo cấp cao, mỗi người đều sẽ phải quản lý các bộ phận tương ứng với chức vụ của mình. Giám đốc nhân sự họ Sở, giám đốc vận hành ( COO ) họ Giang, giám đốc tài chính ( CFO ) họ Phùng, giám đốc thu mua ( CPO ) họ Lăng, giám đốc quản lý rủi ro ( CRO ) họ Tả, giám đốc công nghệ ( CTO ) họ Tôn, giám đốc công nghệ thông tin ( CIO ) họ Trần, giám đốc tiếp thị ( CMO ) họ Hà, giám đốc giá trị ( CVO ) họ Lâm, giám đốc hành chính ( CAO ) họ Tăng...

Tầng 12 là lãnh địa của Vương tổng - Vương Nhất Bác giữ vị trí CEO.

Tiêu Chiến cầm số ghi chú ghi lại trong khi đầu óc bắt đầu quay cuồng với mấy vị trí trong công ty. Y chỉ biết một công ty có rất nhiều chức vụ khác nhau, từ thấp lên cao nhưng không ngờ là nhiều như vậy.

Nam nhân nói thật chậm để Tiêu Chiến ghi chép kịp, đôi khi sẽ nhắc lại vài lần.

Tiêu Chiến ghi nốt chữ cuối, nâng tầm mắt nhìn nam nhân hỏi : "Tôi được tuyển vào chức vụ gì mà phải ghi nhớ những vị trí cấp cao này ?"

"Trợ lý của Vương tổng."

Cây bút trong tay Tiêu Chiến rớt xuống nền gạch men. Nam nhân ngỡ Tiêu Chiến bất ngờ khi nhận được vị trí này, cuối người nhặt lại bút giúp y, nhàn nhạt nói : "Đừng kích động, vì cậu Tiêu đây không phải người chuyên môn nên tôi phải nói nhiều như vậy. Vả lại Vương Thị tham gia nhiều lĩnh vực nên các sản phẩm đưa ra thị trường cũng rất nhiều loại khác nhau, không hiểu thì từ từ sẽ hiểu."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn nam nhân, có chút không tin hỏi lại : "Tôi làm trợ lý Vương tổng ?"

Nam nhân gật đầu.

Con mẹ nó, có phải may mắn quá rồi không ? Mình còn đang bày kế tiếp cận hắn, bây giờ có chức trợ lý này, mọi chuyện liền dễ dàng rồi !

======================================

Type xong chương này đầu óc quay cuồng cực mạnh, sai sót về mảng kiến thức trên thì nói tôi biết để sửa nha.

Nói điều này hẳn mấy có hứng thú hơn nà, ban nãy có check thông báo với sang trang cá nhân xem một chút thì, 'Quao, surprise tột độ, đã 1,6k follow ?' Lại không nghĩ nhiều người follow đâu ? Cảm thấy rất vui khi nhiều người đọc và nhận xét fic của tôi cũng như dành ít tình cảm cho nó. Muốn dành tặng mấy cô chút phúc lợi nho nhỏ để kỉ niệm mà chưa nghĩ ra là cái gì cả. Nói tôi biết ý kiến của mấy cô như thế nào ?

Lễ vui vẻ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net