Chiến ca là của mình em thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhất Bác dậy sớm, chuẩn bị cơm sáng nhưng không phải cho cậu mà là cho bạn trai của cậu. Anh ấy hôm qua tăng ca ở công ty cả đêm không về nhà, sáng nay cũng không biết có ăn gì không? Nên là cậu làm cơm cho anh, gọt cho anh thêm một hộp trái cây có cam, có dâu được cắt còn mỗi phần chóp thôi. Bởi vì anh rất thích ăn chỗ đó. Xong xuôi cậu xuống tầng để xe của chung cư, lấy chiếc motor của mình phóng thẳng đến công ty của anh.

Đến nơi cậu để xe ở ngoài và đi vào sảnh của công ty, vừa hay gặp bạn của anh ấy cũng ở đó. Bạn của anh thấy cậu đến liền hỏi

"Mang đồ ăn đến cho Tiêu Chiến à?".

"Dạ vâng, anh ấy bây giờ có đang ở trên phòng không anh?".

"Không, hình như cậu ấy mới đi ra ngoài rồi. Ơ, cậu ấy về rồi kìa". Vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa, đi bên cạnh anh còn có một người đàn ông khác, người đó không những cười nói với anh mà còn khoác tay lên vai anh. Vương Nhất Bác rất không vui. Xung quanh nhiệt độ như giảm xuống bằng không luôn rồi.

"Này Chiến, bạn trai cậu đến này".

Chuyện hai người họ quen nhau, cả công ty đều biết. Nhưng có một chuyện họ cũng rất tò mò không biết là ai ở dưới ai ở trên thôi.

Nghe vậy anh liền né ra khỏi người đồng nghiệp nam kia, không cho người ta khoác tay lên vai mình thêm giây nào nữa cả. Rồi chạy đến bên cậu.

"Em đến tìm anh sao?"

"Không đến tìm anh thì còn tìm ai". Xem ra bạn trai này của anh đang rất giận a.

"Thôi tôi lên phòng đây, tạm biệt hai người". Tiêu Chiến quay sang nói với hai người bên cạnh, rồi nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, cả hai cùng đi lên phòng làm việc của anh.

"Đi thong thả a". Tiểu Ký bạn thân của anh nói theo sau.

"Ài, tên Vương Nhất Bác đó làm tôi sợ hết hồn". Vị đồng nghiệp nam khi nãy khoác tay lên vai anh nói.

"Còn không phải tại cậu khoác tay lên vai Tiêu Chiến làm gì?". Tiểu Ký nói.

____

Ở trong thang máy dành riêng cho vị giám đốc trẻ tuổi này chỉ có hai người là anh và cậu. Cũng chẳng có camera riêng gì cả, ang chòm người qua mà hôn lên cái má đang xụ xuống vì tức giận kia một cái, rồi hỏi

"Em đến sao không nói anh biết vậy?".

"Em nói cho anh biết thì có thể thấy được cảnh này sao".

"Ai ya, cái đó chỉ là đồng nghiệp nam nam với nhau thôi mà, đâu có gì đâu. Với cả cậu ấy cũng đã có bạn gái rồi nha".

"Thật sao, anh ta không có ý gì với anh của em đấy chứ?"

"Thật, anh bảo đảm luôn" Tiêu Chiến vừa nói vừa trưng ra bộ mặt thỏ nhỏ hai mắt long lanh đáng yêu hết nấc mà nhìn Nhất Bác. Người yêu của mình dễ thương thế này, đố ai không mềm lòng.
Tuy là Vương Nhất Bác đã mềm lòng rồi, nhưng mà cũng phải giữ lại một ít cái gọi là liêm sĩ, nói

"Nhưng mà em vẫn chưa hết giận đâu, trên người anh có mùi nước hoa của anh ta đó. Em không thích chút nào cả".

"Vậy phải làm sao cho em hết giận đây a"

"Trong này là quần áo với thức ăn em mang đến cho anh, nếu anh muốn em hết giận thì mặc đồ em mang đến đi. Ngay và luôn".

"Ý em là mặc tại trong thang máy này sao?"

"Yes"

"Hay là để đến phòng của anh rồi anh tắm xong anh thay luôn có được không?"

Nhất Bác im lặng không nói.

"Được không bảo bảo" Tiêu Chiến dùng giọng mũi để nói, thành công đánh thẳng vào tim của Vương Nhất Bác.

"Anh, em muốn hôn hôn" vừa nói vừa chỉ vào môi của mình.

Anh cũng biết ý, hai người cứ thế mà có một nụ hôn nồng nàn cho đến khi thang máy báo đã đến nơi.

Phòng làm việc của anh được thiết kế riêng, ở riêng một mình xung quanh không có người nào khác. Trong phòng còn có một phòng ngủ nhỏ, có giường, tủ lạnh, ti vi nhìn rất giống một phòng ngủ nhỏ, còn có cả phòng tắm luôn. Rất là đã.

"Có cả phòng ngủ thế này hay là hôm nào anh tăng ca em đến đây ở với anh có được không?".

"Được thôi, nếu em thích".

"Chỉ cần ở với anh chỗ nào em cũng thích". Vừa nói vừa đưa tay bóp lấy quả đào của anh, còn bồi thêm một câu

"Ca, em muốn".

"Vậy để anh đi tắm đã có được không?".

"Anh đi đi".

Tiêu Chiến ở bên trong phòng tắm, dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Anh vệ sinh cơ thể sạch sẽ, nhất là chỗ nhạy cảm kia. Lúc anh đi ra trên người chỉ có quấn mỗi khắn tắm, mà chiếc khăn thì ngắn che kiểu gì cũng không hết, lấp ló cặp mông trắng nõn nà giống như một chiếc bánh puddin núng nính. Thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cửa sổ, cũng không mặc áo chỉ mặc mỗi chiếc quần jean, cậu xoay người lại thấy anh của mình như thế, không chịu được mà nói một câu

"Hư hỏng quá rồi". Vừa nói vừa đi lại gần anh, bế anh lại giường rồi cho ngồi lên đùi của mình. Chiếc khăn vừa rồi vì cậu bế mà sộch xệch đi không ít, để lộ vùng ngực xinh đẹp của anh cùng với hai chiếc xương quai xang như đâm thẳng vào tim của cậu kia. Cậu tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của anh, mùi sữa đào thơm nhè nhẹ, cái mùi hương này đã một ngày rồi cậu kh được hít rồi. Thật là nhớ muốn chết. Khi hít tay cậu cũng không để yên mà sờ mó khắp cơ thể của anh, chiếc eo mỏng nhỏ xíu nhưng cũng rất khỏe khoắn, tay của cậu rất to, nên có cảm giác eo anh cũng nhỏ hơn bình thường. Tiêu Chiến cũng chỉ ngồi im mặc cho cún con này làm càn, bởi vì anh cũng nhớ mùi hương nơi cậu rồi. Mùi bạc hà thanh mát, còn có mùi vị của nam tính. Anh rất thích.

"Chiến ca, em muốn vào. Có được không?".

"Ừm". Tuy là ở bên cạnh nhau lâu rồi nhưng mà đối với câu hỏi này anh cũng có chút ngại ngùng. Anh vừa ừm xong thế là chiếc khăn trên người anh cũng rơi xuống sàn nhà luôn, giờ đây anh cả người trần trụi đang ngồi trên người của cậu. Bên trên thì được ánh mắt nóng bỏng của cậu nhìn mình, còn bên dưới vật thô cứng của cậu cũng đang cách một lớp quần mà cọ cọ vào nơi tư mật của anh, một nơi chỉ dành cho cậu. Tim anh đập nhanh, mặt cũng ửng đỏ lên một tầng.

Vương Nhất Bác không chịu nỗi nữa liền bế anh ngã xuống tấm nệm màu đen êm ái kia, lập tức đè lên người anh, hai người môi lưỡi, trên dưới giao triền phát ra những âm thanh nghe vô cùng kích thích. Tiêu Chiến trong trận hoan ái cuồng nhiệt, hai mắt mơ màng như có ngấn lệ vô cùng câu dẫn mà nhìn cậu, nhìn thấy dáng vẻ rất chi yêu nghiệt này không chịu nỗi mà phía dưới động nhanh hơn

"Em..từ..từ thôi. Anh...chịu ..không nổi ưm".

"Tiêu Chiến em rất là yêu anh". Cậu vừa thở hộc hộc vừa ghé vào sát tai của Tiêu Chiến nói.

"Anh..cũng..vậy, em..chậm một..chút đi cún con".

Không biết hai người làm bao nhiêu lần. Khi trận cuồng hoan này qua đi, anh cũng mệt lả người, mặc cho cậu bế di vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ. Cả hau cùng nằm trên chiếc giường ban nãy, Tiêu Chiến rúc vào trong người của Vương Nhất Bác nằm nghỉ, hai má ửng hồng, trên người toàn là những dấu hôn đỏ pha chút tim tím nổi bật rực rỡ trên làn da trắng mịn của anh. Khi hôn Vương Nhất Bác rất là bạo lực, cậu cắn môi của anh đến cả bật máu, bây giờ nhìn lại thì có chút đau lòng. Đưa tay lên đụng vào thử

"A đau" Tiêu Chiến ủy khuất nhìn cậu.

"Bảo bảo em xin lỗi, lần sau em vẫn như thế nữa". Vừa nói vừa cười rất là lưu manh.

Cậu ôm anh vào lòng, nói những lời yêu thương. Còn anh thì không chịu nằm yên phận, đưa tay sờ lên bụng của cậu. Nơi có những chiếc múi bụng săn chắc mà anh thích nhất, sờ lên sờ xuống.

Cậu bắt lấy tay anh, nhìn anh nói

"Chiến ca, có phải lúc nãy em làm vậy với anh chưa đủ, nên giờ anh nghịch thêm có đúng không? Có muốn nữa không, em vẫn còn sung sức lắm nha".

"A, thôi anh không có. Anh già rồi eo anh đau lắm, để anh nghĩ ngơi nha".

Vương Nhất Bác thật sự yêu chết người con trai nằm trong lòng mình này. Tuy anh lớn hơn cậu sáu tuổi, bên ngoài có là giám đốc tài giỏi ra sao. Nhưng đối với cậu, anh cũng chỉ là tiểu thỏ nhỏ xíu đáng yêu mà thôi. Đưa mắt nhìn người thương yên ổn nằm trong lòng, cậu thầm thì vào tai anh

"Chiến ca, từ nay về sau anh là của mình em thôi có được không?"

Tiêu Chiến tuy nhắm mắt ngủ nhưng vẫn nghe lời cậu đang nói, hai mắt nhắm chặt, cọ cọ vào người cậu mà "ừm" lên một tiếng nhỏ nhẹ.

Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ cho đến chiều, mặc cho các nhân viên lên tìm nhưng vẫn không nghe. Ai cũng biết là ông chủ của mình đang làm việc đại sự không thể quấy rầy.

- Hết -

____________________

Hello mọi người, tui quay lại rùi đây 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net