Short story: Đầu Hạ Hôm Ấy |End|🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lần nữa lại biếng mất tăm mất dạng làm Tiêu Chiến cứ lo suốt. Đang nằm dài trên bàn nhìn ra ngoài thì có tiếng gõ bàn cộc cộc cậu ngước lên thì thấy Vương Nhất Bác. Cậu hỏi mấy bữa nay cậu ta đi đâu, cậu ta liền bảo đi thi chứ đâu.

"Cậu đi thi thì viết cái gì lên đấy? Viết rap sao? Tôi thấy cậu đi học còn không thèm mang theo cặp nữa mà". Tiêu Chiến hỏi.

"Cậu đừng khinh thường tôi, mấy thứ đó tôi học một phát là thuộc ngay á mà".

"Ghê". Vừa nói vừa dơ ngón cái búng dấu like.

"Dù sao cậu cũng phải cố gắng, ba mẹ cậu bỏ tiền cho cậu đi học suốt mười mấy năm nay cũng không phải để chơi".

"À đúng rồi, mẹ tôi nhắc cậu suốt bà nói hôm nào rảnh mời cậu đến ăn bữa cơm".

"Thật sao?". Vương Nhất Bác nghe vậy thì hớn hở ra mặt.

"Tôi còn đùa được sao?". Thế là cả hai quyết định cuối tuần này cùng nhau đến nhà Tiêu Chiến ăn cơm. Kể từ lần ba mẹ của Tiêu Chiến cho cậu quen với Vương Nhất Bác thì đêm nào cũng mở cửa lén đi ra ngoài mà không ai hay biết. Ba mẹ cậu ngủ say thật ấy.

Ngày cuối tuần cũng đến, mẹ Tiêu tranh thủ đi chợ sớm mua toàn đồ ăn ngon để trong tủ lạnh, để nấu cho cậu ta ăn. Tiêu Chiến dặn mẹ nấu vài món không cay cho cậu ta, bởi vì cậu ta không phải là dân Trùng Khánh nên không ăn cay được.

"Thế thằng bé đến từ đâu?". Mẹ Tiêu hỏi.

"Cậu ta đến từ Lạc Dương, Hà Nam ấy".

"Ò cũng xa dữ dằn". Mẹ Tiêu đang đứng thái thịt bò nói, cả hai mẹ con loay hoay trong bếp mãi đến tận 6h rưỡi tối mới xong tất cả các thứ, đang bưng ra để lên bàn thì có tiếng chuông cửa chắc là của Vương Nhất Bác. Ba Tiêu nói hai mẹ con cứ làm đi để ông đi mở cửa cho, mở cửa ra đã thấy Vương Nhất Bác tay xách nách mang, quần áo chỉnh tề đứng ở ngoài cửa, cười tươi nói con chào chú. Trước khi đến đây cậu ta đã hỏi Tiêu Chiến là ba mẹ cậu thích gì tôi biết ngõ mua đến tặng, cậu bảo không cần thiết đâu nhưng cậu ta nhất quyết hỏi ra cho bằng được. Tiêu Chiến bảo mẹ cậu rất thích hoa lavender vì nó có mùi hương rất thơm rất dễ chịu, thế là cậu ta mua nguyên một bó to thật là to cả năm cắm không hết. Còn về ba Tiêu thì rất thích nuôi chim cảnh mà cậu ta thì không biết cái đách gì về chim, nên là đến cửa hàng bán thức ăn cho chim cậu mua hết tất cả các loại thực phẩm tốt nhất từ A đến Z, chưa dừng lại ở đó cậu ta còn mua quá trời thịt bò với dâu tây nữa. Mẹ Tiêu thấy cậu ta liền lật đật chạy ra bảo vào nhà đi, đừng đứng ngoài này nữa.

Trong bữa ăn, ba mẹ của Tiêu Chiến cứ nhìn cậu ta mãi tấp tắc khen tại sao trên đời lại có đứa trẻ đẹp trai, cao ráo, ngoan hiền như thế chứ.

"Cô nghe Chiến Chiến nói con đến từ Lạc Dương hả?".

"Dạ đúng rồi cô". Cậu vừa gắp miếng thịt nhét vào mồm vừa nói, rất may là Tiêu Chiến hiểu ý cậu nhờ mẹ nấu vài món không cay chứ không là chết cứng. Đang ăn dở thì ngoài trời chợt đổ mưa, mẹ Tiêu nói mưa lớn thế này thì sao cậu về được chi bằng ở lại ngủ một đêm, rồi mai hẵng về. Vương Nhất Bác sướng nhất là cậu rồi, lần đầu đến nhà người yêu chơi được tiếp đãi nồng nhiệt rồi còn mời ngủ lại một đêm nữa, ai bằng chứ.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến cho mượn đồ để mặc, tướng tá hai người xem xem nhau nhau nên không khác là bao. Phòng của Tiêu Chiến có cửa sổ bằng kính, có thể nhìn ra được, cậu với Vương Nhất Bác nằm sấp xuống đưa mắt nhìn ra tấm cửa kính bị nước mưa bám đầy rồi từ từ trượt xuống, rất yên tĩnh, nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn căn phòng của cậu tuy hơi nhỏ so với phòng của cậu ta nhưng bài trí rất ngăn nấp, thứ nào ra thứ nấy, chẳng giống như phòng cậu toàn là lego và chỉ có lego. Cả hai đang nằm thì có tiếng gõ cửa, mở ra là ba Tiêu ông bảo Tiêu Chiến ra ngoài phòng khách đi, ông có chuyện muốn nói với Vương Nhất Bác. Thế là cậu ngoan ngoãn đi ra.

"Cháu ngồi đi, đừng sợ". Ông bảo cậu ta ngồi trên giường còn mình thì kéo cái ghế ngồi học của Tiêu Chiến ra ngồi.

"Cháu thật sự thích Chiến Chiến nhà chú sao?". Ông hỏi

"Dạ đúng thưa chú".

"Thế cháu có hiểu gì về thằng nhóc đấy không?".

"..." Không trả lời được.

"Không nói được đúng không".

"Thằng nhóc đấy tuy nhìn bề ngoài mạnh mẽ như vậy nhưng thực sự là một đứa rất hay mủi lòng".

"Chú không can thiệp vào chuyện yêu đương của hai đứa được, thời đại này đâu phải như hồi xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy".

"Cháu nhìn nó thư sinh vậy đấy nhưng thực ra hồi cấp 2 nó là một đứa trẻ rất ngỗ nghịch, bỏ bê việc học suốt ngày cứ la cà quán nét".

"Có lần nó học lớp 9 mẹ nó bắt gặp nó với tụi bạn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, về nhà mẹ nó đánh nó tơi bời vậy mà nó vẫn ngoan cố. Thế là mẹ nó giận quá không thèm để ý đến nó nữa".

"Không biết thế nào đến cuối năm lớp 9 nó đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ, tự động cắt đứt liên lạc với mấy thằng nhóc kia, chú tâm lo học lo hành, nó còn quỳ gối xin lỗi mẹ nó và chú nó bảo là do tuổi mới lớn bốc đồng, nổi loạn, nghịch ngợm còn hứa từ nay về sau sẽ không thế nữa".

"Thằng bé đấy thật sự là một đứa trẻ ngoan". Xem ra ba Tiêu rất là thương con mình, từ bé đến giờ ông chưa động vào cậu cái bạt tai nào, toàn là mẹ cậu nóng quá đánh vài phát mà thôi.

Vương Nhất Bác ngồi im chăm chú lắng nghe từng câu, từng chữ từ miệng của ba Tiêu, chỉ biết một dạ hai vâng mà thôi. Đến cuối cùng ba Tiêu từ từ đứng dậy đi ra dặn là nhớ ngủ sớm, bây giờ cũng khuya rồi. Ông ấy vừa ra thì Tiêu Chiến cũng vừa vào, thấy cậu vào Vương Nhất Bác liền nằm lăn ra trên giường, nãy giờ đối mặt với ba Tiêu làm cậu ta sợ căn cứng cả người.

"Nè ba tôi nói gì với cậu đấy?". Tiêu Chiến sáp sáp lại gần hỏi.

"Ông ấy kể tôi nghe về quá khứ huy hoàng của cậu chứ nói gì". Vương Nhất Bác chống một tay lên đầu, xoay người qua nhìn Tiêu Chiến.

"Chô không ngờ Tiêu học trưởng hiền ngoan của chúng ta ấy vậy mà cũng có quá khứ ghê quá nhỉ".

"Ai mà chả có một thời trẻ trâu, cứ tưởng mình ngầu".

"Thôi cậu đừng nhắc tới nữa, tôi không đủ can đảm để nghe nữa đâu. Cảm thấy sợ hãi quá".

Tiêu Chiến bảo cậu nhích vào trong đi để cậu nằm ở ngoài, cả hai vừa nằm vừa nói chuyện. Phía trong chỗ Vương Nhất Bác nằm có kê một cái tủ nhỏ, vừa vặn để một cái đèn ngủ, đồng hồ báo thức cùng hai tấm hình. Cậu ta vươn người tới đưa tay cầm hai tấm hình lên xem thử, là hình lúc nhỏ của Tiêu Chiến: một tấm là tầm đang học cấp 1 chắc là diễn văn nghệ nên cậu đầu đội vòng hoa, giữa trán chấm một chấm màu đỏ, môi cũng tô màu đỏ luôn nhìn rất xinh đẹp. Tấm còn lại thì là hình gia đình cậu, lúc này vừa lúc học cấp 2, nhìn cũng khôi ngô ra phết đấy.

(Đây là tấm hình mà tui nhắc đến nè mọi người, đúng thật là xinh xèo quá nà.)

"Này cậu học cấp ba xong muốn học đại học ở đâu?". Vương Nhất Bác hỏi.

"Tôi, đương nhiên là vẫn học ở đây rồi. Học xong rồi lên Bắc Kinh xin vào một công ty thiết kế nào đó làm".

"Hay thôi khỏi học đại học nữa đi, chúng ta cùng nhau qua Hàn đăng kí làm thực tập sinh. Tôi thấy giọng cậu hát không tồi".

"Miễn đi, ai muốn làm người nổi tiếng chứ".

"À thế à". Vương Nhất Bác trề môi nói.

"À thế làm sao mà à". Tiêu Chiến tiện tay ném cái gối bằng bông vào mặt của cậu ta, ấy mà cậu ta lại bầy đặt giở thói ăn vạ ôm mặt nằm la lên. Hên là mấy căn hộ ở khu này đều được xây tường cách âm chứ không là ảnh hưởng đến ba mẹ của Tiêu Chiến rồi. Vương Nhất Bác diễn sâu quá làm Tiêu Chiến tưởng đánh cậu ta gãy mũi thật, xoắn xuýt tiến lại xem thử như nào vừa mới lại gần cậu ta liền một tay vịn eo cậu, kéo ngã đè lên người cậu ta. Tiêu Chiến biết mình bị lừa rồi liền tức giận đám thật vào mũi cậu ta một cái, mắng

"Tôi thấy cậu tốt nhất đừng làm ca sĩ làm gì, làm diễn viên đi biết đâu được nhận giải thưởng thì sao".

"Ý kiến không tồi". Cậu ta vừa ôm mũi cười hì hì vừa nói.

Nhà Tiêu Chiến bình thường ít ai đến nên không có chăn cho khách, thế là tối nay hai thằng con trai lại giành nhau một cái chăng, giành qua giành lại không ai chịu nhường. Tiêu Chiến bảo cậu ta nằm ở trong nên ít lạnh hơn thì giành chăn ít thôi, cậu ta không chịu ba qua còn kêu Tiêu Chiến thử vào trong nằm đi rồi biết. Cải qua cải lại một hồi, Vương Nhăt Bác cũng nhận thua, cải không lại, dơ tay đầu hàng. Bên ngoài mưa vẫn rơi mãi không ngớt, nhà nhà thì đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ sau ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ còn trong một căn phòng nhỏ của một căn hộ nào đó vẫn còn những tiếng nói cười ríu rít của hai cậu con trai.

Sáng tỉnh dậy thì Vương Nhất Bác đã đi từ sớm rồi. Cậu chuẩn bị sách vở để đi đến trường, học từ tiết 1 đến tiết 2 vẫn chẳng thấy Vương Nhất Bác đâu. Tên này cứ như quỷ ấy lúc thì biến mất tăm, lúc thì cứ như con chó nhỏ quấn lấy người mãi. Lúc giải lao thầy Trương có nhờ cậu với Lý Minh Triết xuống phòng bảo vệ lấy đề cương ôn thi lên đưa cho các bạn, đi đến nửa cầu thang thì nghe mọi người bàn tán xôn xao bảo là xuống sân trường xem phim hay, hai người cũng tò mò lật đật chạy xuống xem thử. Đến nơi thì thấy nó một học sinh nam cùng với một bạn nữ hình như không phải học sinh trong trường này, mà bóng lưng ấy sao lại quen quá. Là của Vương Nhất Bác chứ còn ai nữa, cô gái kia tóc uốn loạn nhuộm màu xám khói, mặc váy body họa tiết da hổ còn có thêm môth áo khoác da màu đen khoác ngoài, đang đứng khóc tùm lum tùm la rồi đột nhiên bay nhào tới ôm Vương Nhất Bác vào lòng, còn cậu ta xoay mặt đi hướng khác nên không thấy được biểu cảm là gì. Có vài người vừa thấy Tiêu Chiến đã lên tiếng nói,

"Cái cp này là giả đó, nhìn xem hai cậu ta như vậy mà sao là gay được".

"Đúng đó đúng đó, bạn gái của Vương Nhất Bác đã tìm đến trường rồi kia mà lại".

Tiêu Chiến thấy lửa giận trong người như muốn bùng phát đến nơi, tức giận quay người đi lên lại lớp, trong lòng thầm mắng tên Vương Nhất Bác đó là đồ tra nam, cái gì mà nếu là cậu bao lâu tôi cũng sẽ đợi chứ, người ta nói đúng cậu ta chẳng yêu ai quá một tuần, lại vừa hay hôm nay vừa đúng một tuần hai người quen nhau. Đúng là điều gì đến sẽ đến.

Lý Minh Triết đang đứng xem một màn trước mắt mà không hay biết người bạn cùng bàn của mình đã bỏ đi mất, khi quay lại cậu đã lên sắp hết cái cầu thang vội vã hét to " Tiêu Chiến đợi tớ với". Vương Nhất Bác đang đứng thì nghe đến tên cậu vội vã đẩy ngã cô gái kia rồi cong chân đuổi theo cậu, lên đến cầu thang lại là đám người lúc nãy nói

"Giả cái gì mà giả, cp của tôi là thật 100% nhá. Cô gái kia chắc chắn là trà xanh, mà trà xanh là không bao giờ có được kết cục tốt hahaha". Cô gái kia đương không bị đẩy ngã hết hồn không biết gì hết, đây là đâu và tôi là ai. Cô gái này nhìn kĩ nhan sắc không phải hạng tầm thường.

Vương Nhất Bác đuổi kịp Tiêu Chiến vội đưa tay nắm tay cậu lại, cậu tức giận né ra. Cậu ta liền dùng lực mạnh hơn kéo cậu ngược trở lại, kéo vào nhà WC khóa cửa lại làm cho bất kì ai cũng không được vào.

"Cậu làm tôi đau đấy". Tiêu Chiến vùng ra khỏi tay Vương Nhất Bác, chỗ lúc nãy bị cậu ta nắm đỏ cả một mảng.

"Cậu giận tôi cái gì chứ? Tôi với cô ta không có là gì cả".

"Tôi nào dám giận gì cậu".

"Đấy, câu nói này chứng tỏ cậu đang giận tôi".

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi thì có tư cách gì giận cậu chứ". Cậu vội đẩy Vương Nhất Bác ra, đưa tay đến mở khóa định đi ra ngoài.

"TIÊU CHIẾN". Vương Nhất Bác tức giận hét lớn làm Tiêu Chiến giật mình.

"Vương Nhất Bác tôi nói rồi, tôi với cậu không hợp nhau đâu. Cậu thấy đấy cô gái đó đã tìm đến tận đây rồi hai người lại ôm nhau trước bao nhiêu con mắt của tất cả các học sinh trong trường, mà cậu còn nói cậu với cô ta không có gì".

"Cậu biến tôi trở thành trò đùa của cả trường này rồi đó,cậu biết không". Nói tới đây mắt của cậu đỏ hoe như sắp khóc đến nơi rồi.

"Vương Nhất Bác tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây luôn đi, đúng lúc tình cảm của chúng ta còn chưa đậm sâu".

"Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã đối xử tốt với tôi như vậy".

"Cậu...". Chưa để cậu nói hết câu Vương Nhất Bác đã dùng môi mình chặn lại, làm cho những gì cậu muốn nói đều nuốt ngược vào bụng. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng như những lần trước mà nó biểu hiện lên sự tức giận của cậu ta, cậu ta hôn một cách ngấu nghiến, điên cuồng. Vương Nhất Bác muốn đưa lưỡi vào trong nhưng Tiêu Chiến lại không chịu phối hợp, cậu ngậm hai hàm răng đến cứng ngắc, cậu ta liền đưa tay bóp lấy cằm cậu bắt buộc cậu phải mở miệng ra, bóp chặt đến mức hằn cả dấu tay lên khuôn mặt trắng noãn của cậu, rồi bắt đầu ngậm lấy lưỡi của đối phương mà mút mát, rồi đưa cái răng nanh cắn thật mạnh lên bờ môi của cậu đến bật cả máu, vết thương bị cắn hôm trước vừa mới lành thôi mà, cậu khóc thật rồi. Tiêu Chiến dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ngã ra sàn nhà, rồi một tay bịt ngay vết rách một tay mở cửa chạy về lớp sách cặp đi mất, lúc đi ra còn đụng phải thầy Trương nữa chứ. Còn Vương Nhất Bác chật vật một lúc mới ngồi dậy được, chạy vào lớp không thèm nhìn thầy Trương đi thẳng đến chỗ ngồi của Tiêu Chiến thì nghe Lý Minh Triết bảo cậu lấy cặp đi mất rồi, hỏi đi đâu thì không trả lời được. Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của cậu ta, lúc đi xuống sân trường thì thấy Lâm Nguyệt - cô gái lúc nãy vẫn còn ở đấy, cô ta thấy Vương Nhất Bác đi xuống thì lật đật chạy tới ôm lấy cánh tay của cậu luôn mồm bảo Nhất Bác em sai rồi, chúng ta quay lại đi thì liền bị cậu sấn cho một bạt tai đau như trời giáng làm má cô ả sưng to lên trông thấy. Tại cô ta mà Tiêu Chiến giận cậu, một tát là quá hời rồi.

Cậu chạy ra đến trước cổng trường hỏi chú bảo vệ có thấy Tiêu Chiến chạy ra không? Chú ấy bảo không, từ nãy giờ cổng trường vẫn đóng, chứng tỏ là cậu vẫn còn ở trong ngôi trường này. Nhưng mà cậu ấy đi đâu được chứ? Cậu chạy đến nào là sân bóng, thư viện, tất tần tật những nơi mà hai người thường đến đều không có, cậu tức giận vò đầu bứt tóc, nghĩ tới khuôn mặt đầy nước mắt của Tiêu Chiến lúc nãy khiến cậu thật sự đau lòng. Đứng một hồi lâu, như là nhớ ra một chỗ nữa cậu liền tức tốc chạy đi, là sân thượng của trường. Nhớ có lần buổi tối thầy Trương bảo cả lớp đến học một buổi học đêm, ai cũng đi đông đủ chỉ có mỗi hai cậu là trốn leo lên đấy ngắm sao, ngắm trăng. Như dự đoán, vừa chạy lên đã thấy cậu ngôi co gối khóc thút thít, nhìn cậu trong tình cảnh này tim của Vương Nhất Bác đau đến gấp bội. Cậu tiến đến gần thật nhẹ nhàng, cứ như là sợ có tiếng động thì Tiêu Chiến sẽ phát hiện ra, sẽ tránh né cậu vậy. Cậu bước đến quỳ một bên gối đưa tay nhẹ nhàng ra sau ôm con người đang khóc kia vào lòng.

"Cậu tránh ra đi, tôi muốn ở một mình thôi".

"Xin lỗi cậu, mình thật sự xin lỗi cậu. Mình không nên làm như vậy".

"Nhưng mình với cô ta thật sự không là gì cả, tự nhiên cô ta ở đâu xuất hiện rồi nói như vậy. Mình và cô ta chỉ gặp mặt đúng một lần trong hộp đêm thôi".

"Mình và cô ta thật sự chưa làm gì cả, thật đấy Tiêu Chiến à". Vương Nhất Bác ra sức giải thích đấy chỉ là hiểu lầm.

"Ừm tôi biết rồi, cậu buông tôi ra đi. Tôi..không thở nổi". Vương Nhất Bác nghe vật lật đật thả cậu ra. Cậu nhìn thấy vết cắn trên môi Tiêu Chiến đang rỉ máu mà tim như muốn vỡ nát, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy tim mình đau đến thế, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu. Đưa tay lau nhẹ vết máu, Tiêu Chiến đột nhiên nhăn mặt, chắc hẳn là rất đau nhưng mà tim cậu còn đau hơn vậy nữa kìa.

"Cậu tha thứ cho mình chứ?". Vương Nhất Bác hỏi.

"Cậu có làm gì sai mà tôi phải xin lỗi, chẳng qua là do tôi thôi".

"Tiêu Chiến cậu đừng như vậy, chẳng thà cậu mắng tôi chửi tôi trách tôi đi, còn hơn là tôi nhìn cậu đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi không chịu được".

"Trái tim của tôi, từ nay về sau chỉ yêu mỗi cậu mà thôi".

"Nếu không là cậu thì cũng chẳng là ai khác nữa". Vương Nhất Bác sắp khóc rồi, cậu ta từ trước đến giờ bị ba cậu ta đánh thừa chết thiếu sống mà còn trơ trơ, như vậy mà bây giờ lại khóc vì Tiêu Chiến. Đúng là tình yêu làm con người thay đổi.

"Tiêu Chiến tôi rất yêu cậu, tôi yêu cậu là từ cái nhìn đầu tiên, là nhất kiến chung tình chứ không phải lâu ngày sinh tình cậu hiểu chứ". Nói xong cậu cầm lấy bàn tay thon dài của Tiêu Chiến đặt lên lồng ngực mình, Tiêu Chiến muốn rút về nhưng lại không rút được.

"Cậu nghĩ làm sao mà loại con gái rẻ tiền đó dám chia rẻ tôi và cậu. Trong mắt tôi cậu là đẹp nhất, hấp dẫn nhất cậu biết không?". Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn im lặng, nửa lời cũng không nói ra. Tách! Một giọt nước mắt nóng hổi của Vương Nhất Bác khẽ rơi chạm vào bàn tay của cậu. Cậu cả kinh đưa mắt lên nhìn cậu ta, một tay khẽ chạm vào cái má sữa phúng pha phúng phính của cậu lau đi giọt nước mắt.

"Cậu khóc xấu thật đó Vương Nhất Bác". Thật sự đó, cậu ta khóc thật sự rất xấu làm Tiêu Chiến muốn nhịn cười mà nhịn không nổi, đành bật cười thành tiếng.

"Cậu hết giận mình rồi hả?". Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười rồi, bèn hỏi.

"Ừm, mình không giận cậu nữa". Tiêu Chiến nờ một nụ cười ôn nhu, nói. Vương Nhất Bác vòng tay ôm cả người Tiêu Chiến vào lòng. "Sau này mình sẽ không để chuyện như lúc nãy xảy ra nữa đâu Tiêu Chiến, mình nói thật đó".

"Mình biết rồi".

"Mình yêu cậu nhât nhất luôn đó".

"Mình biết".

"Vậy sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, đúng không". Vương Nhất Bác đẩy vai cậu ra, trong ánh mắt hiện đủ sự chân tình.

"Đúng rồi sẽ không xa nhau".

"Nhưng trừ khi cậu thật sự chán việc yêu đương với mình, trừ khi cậu đổi ý". Tiêu Chiến nghĩ một hồi lại nói ra câu này.

"Không không không, mình sẽ không đổi ý. Nếu không phải là cậu thì sẽ không còn ai có thể làm mình rung động được nữa".

"Trái tim mình giờ đây đã giống như người cá nếu phải rời xa cậu mãi mãi mình cũng sẽ chết dần, chết mòn mà thôi". Không hiểu sao hôm nay Vương Nhất Bác nói chuyện ngọt ngào đến lạ, làm Tiêu Chiến chưa kịp tiếp thu hết.

"Nếu như", tự dưng cậu ta nói nếu như làm cho Tiêu Chiến có hơi hồi hộp, tim đập đùng đùng "Sau này mình có phản bội cậu, cậu hãy lấy dao cắt mẹ đi cây nấm này đi. Dù sao không có cậu nó cũng sẽ vô dụng mà thôi". Vừa nói vừa cười một nụ cười lưu manh.

"Đệch mẹ, cậu không thể nói chuyện một cách đàng hoàng nghiêm túc được sao?". Tiêu Chiến đấm vào cái mồm đang chu chu ra của cậu ta một phát rõ đau.





Ngày thi quốc gia cuối cùng cũng đến, kết quả là đậu 100% học sinh, trong đó bao gồm cả Vương Nhất Bác. Thật sự không phụ công sức học ngày học đêm của cả hai. Ngày trao bằng tốt nghiệp đã đến, Lý Minh Triết khóc sướt mướt ôm lấy Tiêu Chiến, cậu ta nói bây giờ phải xa cậu bạn cùng bàn suốt ba năm thật sự không nỡ, cơ mà cũng tội cho cậu ấy vừa ôm vừa sợ ánh mắt như thần chết của Vương Nhất Bác.

Nhưng mà niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn đã đến, thi xong cũng là vừa lúc Vương Nhất Bác sang Hàn Quốc, cậu ta bảo tự nhiên cảm thấy hối hận quá không muốn đi nữa. Mặc dù đấy là đam mê từ lúc nhỏ nhưng xa Tiêu Chiến thì giống như thiếu ôxi thì sống không nổi, cậu ta còn làm động tác bắt chước mấy người hấp hối trước khi chết nữa chứ, làm Tiêu Chiến cười muốn chết đi mà.

Ngày mai là ngày cậu ta đi thì ngày hôm trước mẹ Tiêu có đi chợ mua đồ làm bánh, làm cho cậu ta một hộp bánh quy rõ to còn bảo Tiêu Chiến mang đến cho cậu ta nữa. Mẹ Tiêu ơi, đêm hôm khuya khoắc thế này mà bảo con mình mang đồ ăn đi thì khác nào dâng thỏ lên tận hang cọp mà. Vương Nhất Bác cậu ta là ai chứ, cậu ta là chúa lưu manh quỷ cơ hội đấy.

"Này cậu có thể nhẹ nhàng một chút không?". Lúc này Tiêu Chiến đang một thân trần truồng không mảnh đồ che thân, đang nằm dưới ánh mắt hổ đói của Vương Nhất Bác.

"Cậu đau thật sao? Tôi còn chưa vào hết đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net