short story : Monster 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Tiêu Chiến
×
Hắn là Vương Nhất Bác

Hắn trong tối cậu ngoài sáng, bất kể thời gian là ban ngày hay ban đêm ở nơi làm việc hay ở nhà cậu đều cảm thấy sống lưng mình từng đợt ớn lạnh luôn luôn cảm thấy có một ánh mắt sắc bén nào đấy theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu.

            [ Come here boy, you call me monster. ]

*************

Năm nay là năm thứ hai Tiêu Chiến tự mình sống tự lập ở thành phố Bắc Kinh này, một thân một mình không chăm sóc ai cũng chẳng ai chăm sóc cho cậu. Cậu cứ lủi thủi đi làm về rồi ở trong nhà, thỉnh thoảng thì có cùng vài cùng đồng nghiệp ở công ty đến chơi nhậu nhẹt tiệc tùng một bữa. Bình thường cuộc sống của cậu rất êm ả trôi qua một cách bình thường như sáng ra thì vệ sinh cá nhân rồi thay đồ tươm tất đến công ty làm việc tới giờ tan ca thì về nhà, nếu siêng thì mua thức ăn về tự nấu chiêu đãi bản thân một bữa tử tế nếu làm biếng thì gọi đồ ăn ngoài bữa thì ăn pizza, bữa thì gà rán pepsi, bữa thì hoành thánh, bữa thì nhịn luôn ngủ một giấc tới sáng.

Nhưng khỏang thời gian cách hai tuần tới nay, cuộc sống của cậu dường như có một ánh mắt vô hình nào đấy theo dõi khi ngủ mặt dù mắt nhắm nghiền nhưng giác quan thứ sáu của con người vẫn mách bảo cho cậu biết là có người đang nhìn cậu, còn có khi vào phòng tắm thì lại có cảm giác ánh mắt lạnh lẽo nào đấy đang nhìn từ phía sau lưng nhìn tới, căn nhà bình thường cậu vẫn hay ở hôm nay sao lại có cảm giác lạnh lẽo đến rợn người như vậy, hoặc có khi buổi tối tan ca về đang đi thì rõ ràng ràng có người gọi tên mình nhưng lại chẳng thấy ai. Không phải bản thân mình bị vong nào dựa rồi đấy chứ? Cậu thầm nghĩ đến vấn đề đó nhưng lại tìm cách trấn an bản thân là không sao không có gì đâu chắc là hay xem phim nhiều nên chỉ là ảo giác thôi ấy mà. Cậu hay nhờ đồng nghiệp hay bạn bè của mình đến ngủ chung nhưng kết quả chẳng khá hơn gì mấy, người kia thì ngủ say như chết còn cậu trong khi đó sáng nào cũng mang bộ dạng mệt mỏi ũ rũ đến công ty làm việc. Các chị cùng phòng lo lắng hỏi cậu bị làm sao

" Tiêu Chiến, dạo này chị thấy em tinh thần sa sút dáng vẻ mệt mỏi em bị gì đấy?".

" À, chị Phương em không sao hết".

Trúc Phương nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi nói tiếp.

" Em có chuyện gì thì cứ nói ra đi, tụi chị giúp em giải quyết".

" Em...em, chị à chị có bao giờ cảm giác rằng bản thân mình lúc nào cũng bị theo giõi chưa?.

" Chị chưa, em bị ai theo dõi sao?".

" Không có, em cũng không biết nữa khó nói lắm. Tối cứ nhắm mắt lại ngủ thì em có cảm giác rằng có người đứng đấy nhìn em ngủ nhưng mà em không tài nào mở mắt ra được, nói chung em đi đâu làm gì thì đều bị ánh mắt đấy quan sát thậm chí có khi em còn nghe có người gọi tên em nữa đấy chị".

" Hay là cậu đổi nhà đi có khi nào nhà cậu ở trước kia có người...".

" Không có chị ơi, trước khi thuê nhà em đã hỏi rồi không có".

Chị ấy im lặng, suy nghĩ gì đấy.

"Chị em có nên chuyển nhà không?".

" Em chuyển đi, chuyển tới chung cư gần của chị nè, ở đấy yên bình lắm quanh năm suốt tháng không hề có bất cứ chuyện gì hết á".

" Vậy thì tuần sau em chuyển đến".

" Được thôi".

Theo như lời Trúc Phương giới thiệu, đúng một tuần sau cậu chuyển tới chung Bác Quân ở. Đúng như lời chị ấy nói nhìn vào nơi này có cảm giác rất là yên bình tách xa khỏi thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia.

Ngây lúc bây giờ Tiêu Chiến vui mừng hơn bất kì ai hết, cậu vui mừng là từ nay sẽ không còn ánh mắt lạnh lẽo nào theo dõi cậu được nữa rồi, từ nay cậu sẽ yên tâm mà ngủ thẳng chân một giấc tới sáng được rồi. Nhưng mà Tiêu Chiến à, cậu ngây thơ thật đó! Cậu nghĩ hắn, ánh mắt sắc lạnh kia sẽ buông tha cho cậu sao? Trong đêm tối hắn lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ, biểu hiện trạng thái sắc mặt của cậu lúc ngủ say, hắn cảm thấy yêu say đắm cái nhan sắc này của cậu khi ngủ cứ ngây thơ như một thiên thần làm thiu rụi tản băng lạnh lẽo trong lòng hắn, không chỉ yêu về khuôn mặt xinh đẹp kia đâu hắn yêu chết mê cái thân hình của cậu làn da trắng nõn nà không một vết muỗi đốt, đôi chân thon dài miên man, cái eo thon gọn chỉ cần một vòng cánh tay của hắn thôi cũng có thể giữ chắc anh trong lòng bàn tay, đưa mắt nhìn xuống một xíu nữa thôi là sẽ thấy ngay cặp mông đẩy đà như quả đào tươi ngon miệng. Không hiểu tại sao nhìn cậu gầy nhưng rất đẹp rất đầy đặn, chỉ mới nhìn thôi hắn cũng muốn vấy bẩn thôi. Chỉ có điều là thời cơ chưa tới, hắn là một con quái vật đang từ từ bầy ra âm mưu của mình, cậu khiên hắn phát điên.

Don't be afraid,
you can call me a monster.
I'm sorry, you make me so crazy.
I am a person that no one can easily touch,
But in the end why can't I refuse you.
🥀🌙

______________
Phần này ngắn thôi vì phần sau sẽ dài gấp đôi.


      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net