short story : Monster 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           [Come here boy, you call me a monster ]

                                     *************

Từ lần người bảo vệ kia nhảy lầu thì đến nay cũng gần một tháng, nhịp sống của mỗi người trong chung cư này đã trở lại bình thường không còn u ám nữa rồi, nhưng bất kì ai khi đi ngang qua căn phòng trước kia người bảo vệ ấy ở thì có cảm giác như bị ai níu tay lại vậy.

Hôm nay đột nhiên Vương Nhất Bác nói hắn đi về thăm quê sẵn gặp một người bạn cũ, đi chắc một tuần mới về. Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng tên này còn có quê với bạn cũ sao? Thế mà trước giờ chưa nghe nhắc đến. Suốt thời gian qua đêm nào cậu cũng có hắn ngủ cùng từ từ thành quen, cậu luôn ỷ lại vào hắn nên đã lâu rồi cậu cũng đã quên bắn đi cảm giác lo sợ khi ngủ, không biết hôm nay hắn đi rồi một mình cậu ngủ có được không đây nữa.

" Tiêu Chiến, đi ăn cơm thôi". Đang ngồi suy nghĩ về việc tối nay phải làm sao thì đồng nghiệp kế bên lên tiếng.

" Đi thôi, tôi cũng thấy đói rồi". Cả hai đứng dậy cùng nhau đi, vì là đồng nghiệp đã làm cùng nhau lâu với lại cùng là hai thằng con trai nên động tay động chân thân mật một xíu là chuyện bình thường thôi. Lúc cả hai đi xuống phòng ăn có đi ngang qua lối thoát hiểm của công ty thì không để ý rằng ánh mắt kia lại nhìn theo bóng lưng hai người. Hắn nhìn hết tất cả hành động của đối phương làm với Tiêu Chiến, gác tay, quàng cổ, bá vai thân thiết quá nhỉ? Cứ thân thiết đi rồi sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu, vì Tiêu Chiến chính là của hắn.



Tan ca ra về, cúi chào tất cả mọi người rồi men theo con đường quen thuộc đi đến mòn đế giày nhưng hôm nay thật khác. Bầu trời cuối thu hôm nay bỗng nhiên có một đám mây đen lớn, gió thổi ào ào, đường xá vắng tanh không có nổi một bóng người, làm không khí trở nên u ám đến lạ. Tiêu Chiến chân vừa đi vừa đá chiếc lon nước ngọt của ai lại vứt xuống đất lại gần cái thùng rác công cộng rồi khom người xuống nhặt. Lúc cuối xuống nhặt chiếc lon thì cậu thấy sau lưng của mình có bóng người, dáng đứng khom khom, hai tay buông thõng, tóc tai xuề xòa, giật mình đứng dậy nhìn lại thử nhưng lại không thấy ai chỉ thấy cây điện đường sắp hư đang chớp nháy liên hồi. Cậu nghĩ chắc là do bản thân đói đến hoa mắt rồi, nên không quan tâm nữa liền đi về nhà. Nhưng trên suốt đoạn đường đi về cậu có cảm giác như có người đi theo sau lưng nhưng quay lại thì chằng có ai, cậu liền ba chân bốn cẳng lo chạy thật nhanh về chung cư thì có cảm giác cái thứ đấy cũng di chuyển nhanh hơn. Lúc chạy đến chung cư thì cũng người nhiều hơn nên cậu có cảm giác an toàn, nhưng cảm giác an toàn này không kéo dài được mãi cho đến khi cậu bước chân vào thang máy, thang máy được mở ra chả có ai ở bên trong cả, cậu bước vào bấm số tầng nơi mình ở. Đang căng thẳng vì chuyện lúc nãy, không biết là thật hay là bản thân tự tưởng tượng ra nhưng nó quả thật là đáng sợ có nằm mơ cậu cũng không muốn mơ lại giấc mơ kiểu như này đâu. Không biết từ bao giờ cái thứ đấy lại vào trong thang máy cùng với Tiêu Chiến, hình như là cậu không biết thì phải chỉ lo đứng nhìn số tầng hiển thị phía trên cửa thang máy mặc kệ thứ đấy đang nhìn mình chằm chằm. Đến lúc cậu ý thức được cái thứ đấy đi theo mình thì cũng là lúc gần đến nhà cậu, cậu sợ xanh mặt chạy kiểu gì mà lại vấp té lúc này thứ đấy lại đến gần hơn nó áp sát mặt nó vào mặt của cậu, thì ra nó là một linh hồn không có mắt đeo kính râm, nó đi theo cậu vì tiếng động do cậu tạo ra, nó đưa mặt của nó lại gần mặt cậu hơn giờ đây cả thân người của Tiêu Chiến cứ như bị đóng băng thành một cục vậy chỉ biết ngồi đó la hét kêu tránh ra tránh ra, thì đột nhiên có một bàn tay lớn chặn miệng của cậu lại không cho phát ra âm thanh, cậu đưa đầu nhìn thử xem là ai thì ra là Vương Nhất Bác, hắn còn để ngón tay lên miệng ra dấu bảo hãy im lặng, cậu gật gật đầu, cả hai ngồi nhìn cái thứ đấy đột nhiên không nghe được tiếng động gì nữa liền trở nên hoảng loạng. Vương Nhất Bác đỡ cậu đứng dậy, cả hai đi rón rén đến bên cửa nhà cậu đưa tay vào túi lấy ra chiếc chìa khóa, do bản thân sợ hãi mà cầm không vững nên chiếc chìa khóa rơi xuống sàn vang lên tiếng sắt chói tai, cùng lúc đó thu hút được sự chú ý của thứ đấy nó quay đầu lại nơi phát ra âm thanh, nó điên cuồng lao đến chỗ hai người đứng như một con hổ đói đã lâu không được ăn thịt, Vương Nhất Bác vội đưa tay nhặt chìa khóa lên mở cửa ra đẩy Tiêu Chiến vào trong, còn nói

"Anh vào đi".

"Cậu thì sao, vào luôn đi".

"Tôi không sao". Rồi đóng chặt cửa mặc kệ Tiêu Chiến bên trong đập cửa đùng đùng.

"Mày qua đây, ai cho mày lẽo đẽo theo em ấy hả? Em ấy là của tao, mày nghe rõ chưa". Hắn nổi giận, đằng đằng sát khí đưa tay tóm cổ của thứ đấy bóp chặt cứng đến nỗi thứ đấy chỉ còn biết la lên những tiếng la đáng sợ nghe mà rợn người.

" Hôm nay mày ăn gan hùm rồi, mày nghĩ hung thi như mày mà mơ tưởng đến em ấy sao? Tao với tụi mày không giống nhau đâu mày hiểu không? Mau biến đi". Vừa nói lực tay càng thêm mạnh, bóp đến nỗi thứ đấy chẳng còn sức để mà vùng vẫy, tay còn lại của hắn xuất hiện lửa, hắn dùng ngọn lửa của hắn để thiu rụi cái thứ đấy, làm cho nó không bao giờ có cơ hội đầu thai, quay lại trần gian này nữa. Đây là cái kết cho những ai dám mơ tưởng đến người của hắn, chết không toàn thây.

Xử lý xong xuôi, hắn lại trở vào nhà của Tiêu Chiến, thấy cậu đang thất thần ngồi dưới đất kế bên chiếc ghế sô pha, Tiêu Chiến thấy hắn đi vào thì lật đật đứng dậy cầm lấy tay của hắn lật qua lật lại kiểm tra thử có bị thương ngõ nào không, luôn miệng hỏi

"Cậu không sao chứ?".

"Không phải tôi vẫn còn lành lặn đứng trước mặt anh đây sao? Anh còn sợ cái gì nữa".

"Cái thứ đó, cậu...cậu..cũng nhìn thấy nó mà đúng không?". Tiêu Chiến cứ cho là mình đang nằm mơ không dám tin vào hiện thực là chính mình sống hai mươi mấy năm trời hôm nay lại tận mắt thấy cái thứ đáng sợ đó.

"Có". Trái ngược lại với sự sợ hãi của cậu thì hắn rất điềm nhiên không một nét sợ hãi, lại chỗ ghế sô pha ngồi.

"Tiêu Chiến, anh nhất định không được nói chuyện này cho ai nghe đâu đấy, nếu không họ sẽ nói anh bị điên rồi tống anh vào bệnh viện tâm thần đó". Hắn nói

"Tôi..tôi biết rồi, sẽ không nói, không nói".

Hắn thấy sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, hắn thầm nghĩ nếu sau này cậu biết hắn còn đáng sợ hơn cả thứ mới nãy thì liệu cậu có ghê sợ hắn không. Có xua đuổi hắn, tránh xa hắn. Không được, hắn quyết định rồi thân phận này hắn sẽ không bao giờ để nó bị bại lộ.

"Anh đi tắm đi, nhìn anh rất mệt".

"Được, tôi đi tắm". Cậu bước được vài ba bước thì dừng quay lưng lại hỏi hắn "Cậu vào ngồi trước cửa phòng tắm được không, tôi rất sợ".

"Được rồi". Cả hai cùng đi vào phòng. Phòng của Tiêu Chiến vốn là kiểu nhà tắm nằm hẳn trong phòng ngủ luôn, tiện việc đi lại nhưng bên ngoài vẫn còn một nhà tắm cùng nhà WC khác cho khách đến chơi.

Hắn kéo cái ghế đến trước cửa ngồi chân bắt chéo mắt nhìn xa xăm, còn Tiêu Chiến ở bên trong vẫn chưa hề có cảm giác được an toàn lâu lâu lại lên tiếng hỏi Nhất Bác còn ở đó không, đối phương trả lời là có thì cậu thấy an tâm hơn.

Tắm xong mặc đồ đi ra thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền tựa như đã ngủ nhưng không hẳn là ngủ. Cậu cúi người ngắm kĩ khuôn mặt nam tính của người kia, đúng là trên gương mặt này có sự đơn thuần ngây thơ nhưng sao lúc nào cũng đóng một bộ dạng lạnh lẽo kiểu như người sống chớ lại gần, đột nhiên cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường liền đưa tay xoa xoa rồi quay lưng lại giường ngồi. Vương Nhất Bác mở mắt ra thấy cậu ngồi bên giường thì lên tiếng hỏi

"Anh muốn ăn gì không? Tôi thấy có mì với sữa, tôi không biết nấu anh hay tôi nấu tạm mì nhé".

"Thôi đi, tôi uống sữa là được rồi không có tâm trạng để ăn". Cậu mệt mỏi đặt lưng lên tấm nệm mềm mại đưa mắt nhìn trần nhà. Vương Nhất Bác ra bếp bắt đầu hâm sữa, vì uống sữa lạnh sẽ không tốt cho dạ dày, uống nóng vẫn tốt hơn. Hắn đem ly sữa vào cho Tiêu Chiến rồi quay lưng đi ra, cậu hỏi hắn đi đâu hắn nói về nhà lấy ít đồ còn dặn cậu yên tâm đi không có chuyện gì đâu.

Lúc hắn quay lại thì đã là chuyện của 15' sau, mở cửa bước vào thì thấy cậu ngồi một mình trên ghế sô pha hai tay run rẩy, cảm giác như một đứa nhóc bị bỏ rơi.

"Sao thế?". Hắn hỏi

"Thấy cậu đi lâu quá, tôi tưởng..."

"Tưởng gì mà tưởng, không phải giờ tôi đứng đây sao? Vào ngủ thôi, tôi mệt rồi". Không phải là hắn mệt mà là cậu mệt, hắn thấy dáng vẻ mệt mỏi kèm theo sự sợ hãi trong cậu, nếu bây giờ còn ngồi ráng ở đây chắc cậu sẽ ngất xỉu mất.

Hai người nằm trên một chiếc giường ngăn ở giữa là một cái gối khác, cái gối này là do Tiêu Chiến để tuy sợ nhưng phải phân chia rõ ràng không thì nửa đêm hắn lại ôm lấy cậu như bữa trước thì toang. Cậu không ngủ được, mắt thì cứ nhìn lên trần nhà liên tục quay qua thì thấy người nhắm mắt nhưng hình như chưa ngủ, liền hỏi

"Không phải vài ngày nữa cậu mới về hả? Sao hôm nay lại về sớm như vậy".

"Không phải là lo cho anh sao? Nếu tôi không về sớm thì có thấy được cảnh tượng mới nãy không, không biết không có tôi anh đã bị cái thứ đó biến thành dạng gì rồi".

Tiêu Chiến nghe được câu trả lời như vậy còn có thể nói gì hơn, không hiểu sao lúc ở bên Vương Nhất Bác cậu lại có cảm giác an toàn đến lạ. Chẳng hạn như việc lúc nãy, lúc mà cái thứ đó đến gần cậu, cậu đã có ý định muốn buông lơi mặc kệ chuyện gì đã xảy ra nhưng không Vương Nhất Bác lại xuất hiện, hắn như vị cứu tính của cậu, cậu tưởng mình như con kiến nhỏ sắp bị dòng nước cuốn trôi vô tình bám được vào một nhánh cây khô vậy. Như hắn nói nếu lúc nãy hắn không xuất hiện kịp thời thì lúc này chắc cậu cũng đã biến thành một dạng giống cái thứ đáng sợ kia cũng nên.

Thật không muốn nghĩ đến nữa.

Don't be afraid,
you can call me a monster.
I'm sorry, you make me so crazy.
I am a person that no one can easily touch,
But in the end why can't I refuse you. 🥀🌙

___________
Mọi người đọc xong cho em xin ý kiến nhá, để có kinh nghiệm lần sau ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net