Short story :Trợ lý của minh tinh 🐰🦁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



6h sáng, tại chung cư Liên Hoa có vẻ như vẫn còn rất yên ắng chưa ai thức giấc, nhưng trong một căn hộ của chung cư đó có một người con trai đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho bữa đi làm đầu tiên trong 25 năm ăn hại của bản thân. Người con trai này tên là Tiêu Chiến, quê Trùng Khánh, hai tuần trước anh nộp hồ sơ xin vào làm việc ở một công ty giải trí nổi tiếng, còn có cả công ty con ở Hàn Quốc, người ta gọi điện báo cho anh là hồ sơ  tuyển chọn đã được thông qua và được làm trợ lý của một tiểu hoa mới nổi sắp về nước. Hôm nay người này đã về anh phải đích thân ra sân bay để đón, nghe nói người này đã từng tham gia một nhóm nhạc k-pop bên Hàn nhưng bây giờ lại quay về đây để tham gia sự nghiệp diễn xuất.

Đúng 8h máy bay chở người kia đáp xuống sân bay, đám phóng viên không biết ở đâu mà nghe được tin này đã chờ sẵn ở đó rất đông còn có fan của cậu ta. Không phải anh nghe công ty nói người này bí mật về sao? Sao lại nhiều người biết đến như vậy. Anh vào trong sảnh đợi, tầm 5' thì thấy người kia đi ra vì anh đã nghe công ty nói trang phục hôm nay cậu ta mặc nên nhìn phát ra ngay. Vừa nhìn thấy người này anh liền khen gu ăn mặc không tồi. Anh sải đôi chân dài gần 1m rưỡi của mình ra bước nhanh lại, miệng nở một nụ cười kiểu thương mại nhưng nhìn rất tự nhiên đưa tay ra , vì anh là kiểu người rất hòa đồng, vui vẻ với lại sau này anh còn làm việc cho người này dài dài nên bắt tay một cái là lẽ đương nhiên.

"Chào cậu tôi là trợ lý của cậu, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn".

"Xe ở đâu?". Người kia vậy mà không quan tâm tới anh, chỉ lạnh lùng hỏi xe đâu thôi. Anh cảm thấy thật xấu hổ, vội vã rút tay về.

"Nghĩ người nổi tiếng là ngon, muốn bắt được tay của tiểu gia đây không phải ai muốn cũng được đâu nhé". Anh nói nhỏ.

"Anh làm gì đấy, còn không mau dẫn tôi ra xe". Người kia vừa nói, vừa hiện hai chữ khó chịu lên trên mặt.

"Ở hướng này ở hướng này".

Hôm nay anh chỉ lái một chiếc xe hơi bình thường đến thôi, vì để tránh ánh mắt của đám phóng viên kia nên không thể nào đi xe chuyên dụng cho người nổi tiếng được.Người này sau khi vừa lên xe thì quăng trái cái túi Nike màu trắng sang một bên, đeo tai nghe, kéo cái mũ bucket xuống che mắt lại, khoanh tay tựa người vào ghế ngủ một giấc. Từ sân bay về tới công ty vào giờ này thì đi cũng phải cả tiếng, thôi thì cứ để cậu ta ngủ đi. Theo thông tin mà Tiêu Chiến được biết thì người này tên là Vương Nhất Bác, sinh năm 97, quê Lạc Dương, năm 14 tuổi đã một mình sang Hàn quốc làm thực tập sinh, cậu ta nhảy rất hay, một điệu nhảy có thể làm cả sân khấu như bùng nổ, nhưng không biết lí do vì sao nhóm chưa bạo lên được. Chắc là do thời chưa đến, ai biết được về nước đóng phim thì liền sẽ trở thành minh tinh hàng đầu thì sao, rồi lúc đấy lượng fan sẽ tăng lên, rồi các tài nguyên khác sẽ từ từ tìm đến cậu ta. Còn có, cậu ta rất có năng khiếu về ván trượt và cả đua môtô nữa. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

"Cậu Vương chúng ta đến công ty rồi". Vào tầng để xe của công ty, anh xuống mở cửa xe cho ấy, cậu ta cầm chiếc túi Nike trắng vừa bị vứt lung tung kia ném lên người anh, lạnh lùng nói một câu

"Cầm cho cẩn thận, mấy tháng lương của anh cũng không đền nổi đâu". Rồi đút hai tay vào túi quần, tiêu sái bước đi không ngoảnh đầu lại. Mới có ngày đầu mà đã đáng ghét như thế này rồi, không biết bây giờ đổi người khác còn kịp không nữa. Hay chuyển anh đến bộ phận khác cũng được, anh không muốn làm với cậu ta.

"Cái đồ khó ưa".

Sắp xếp nơi ở các thứ cho cậu ta cũng hết cả ngày trời, ai nói cậu ta là một người nổi tiếng nói một đứa nhỏ lên 3 còn tin được hơn. Mở cái vali của cậu ta ra toàn là lego, môtô nhỏ và cả ván trượt nữa, suốt cả ngày cậu ta ngồi im chễm chệ trên cái ghế sô pha màu trắng được đặt giữa nhà sai anh để cái này chỗ này, cái này chỗ kia. Chạy qua chạy lại, muốn điên cái đầu nhìn có chỗ nào giống trợ lý đâu chứ, mới nhìn vào cứ tưởng giúp việc không. Ba qua cậu ta còn bắt anh phải chấp nhận hai yêu cầu của cậu ta nữa chứ

1: Bất cứ khi nào bên A cần bên B phải có mặt trong vòng 15' bất kể ở đâu, không được để bên A đợi lâu.

2: Phải đem theo điện thoại bên cạnh 24/24 bất kể đi tắm cũng phải đem theo điện thoại.

Bây giờ mới biết cậu ta thật là kì quái.

Tiêu Chiến lê tấm thân về tới nhà của mình là gần 12h đêm, cái tên đó hành anh chạy đôn chạy đáo sắp cái này xếp cái kia, còn cậu ta lại ngồi đấy chơi game. Tắm rửa xong là vừa đúng 12h, leo lên tấm nệm mềm mại đánh một giấc, mới có ngày đầu mà đã mệt sắp chết rồi.

Vẫn thức giấc ở mốc thời gian là 5h sáng, sớm hơn những lúc trước gần cả tiếng. Anh dậy sớm tắm rửa cho tỉnh ngủ để lái xe cho an toàn, chuẩn bị cơm cho bản thân, kì thực anh nấu ăn rất ngon mà có điều ăn theo kiểu Trùng Khánh nên rất cay, ít ai ăn được. Chạy xe đến chung cư của cậu ta, anh gọi 2 3 cuộc mà vẫn không bắt máy, thế mà cậu ta dám ra lệnh cho anh là khi nào cậu ta gọi cho anh đều phải bắt máy. Ông trời à, thiên lý gì đây. Anh đưa tay bấm mật khẩu mở cửa vào nhà thì thấy trên ghế sô pha có một cái cục trắng trắng làm anh giật bắn cả người, đưa tay bật công tắt đèn lên thì hóa ra là cậu ta đang mặc chiếc áo ngủ ngồi đấy, mặt mày bơ phờ không lẽ cả đêm qua không ngủ được.

"Sao tôi gọi cậu không bắt máy? Còn nữa sao cậu ngồi đây?". Anh lên tiếng hỏi.

"Tôi không ngủ được". Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Sao lại không ngủ được, lạ chỗ sao?".

"Sợ tối".

Phụt! Anh muốn cười nhưng không dám vội đưa tay che miệng lại, ai mà ngờ cái người hôm qua dáng vẻ cao lãnh, khí chất bức người này lại đi sợ bơng tối chứ. Không phải sợ tối thì có thể bật đèn lên ngủ được sao. Nhát như thỏ đế.

Thay đồ sửa soạn các thứ xong thì chở cậu ta đến công ty, hôm nay sẽ đi bằng xe chuyên dụng chứ không đi xe hơi bình thường nữa nên cũng sẽ thu hút rất nhiều cánh nhà báo. Cậu ta vừa về nước không lâu vậy mà liền có đạo diễn ngỏ lời muốn để cậu ta đóng vai chính, ghê thiệt nha. Hôm cậu ta đi cast không ai là không chú ý đên cậu ta, bởi vì cậu ta rất giống vai diễn mà cậu sắp diễn đây lạnh bùng, cao lãnh nhưng không kiêu căng cao ngạo. Không biết có ai thấy cậu ta không kiêu ngạo hay không, chứ trong mắt Tiêu Chiến cậu ta thật sự rất khó ưa, đáng ghét. Diễn viên nữ đóng chung với cậu ta cũng là một tiểu hoa mới nổi tên là Trình Lâm, rất xinh xắn nhưng tính cách thì thôi khỏi nói, vừa đặt chân vào phòng nghỉ đã nghe giọng của cô ta chua chát mắng người trợ lý của mình. Cứ tưởng những người bề ngoài sáng sủa, đẹp trai xinh gái thế này thì tính cách cũng đẹp theo chứ ai đâu mà nghĩ người thì đẹp mà cái nết lại khó ưa đến vậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Nhận kịch bản xong xuôi và quyết định phim hai tuần sau sẽ được khai máy. Trong thời gian này sẽ phải đi chụp poster, thử tạo hình cho nhân vật một cách hoàn hảo nhất trong mắt người xem, với lại bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết có tiếng với lượng fan vô cùng hùng hậu, nếu làm tốt thì sẽ một bước lên tận mây xanh còn nếu không tốt thì có lẽ bộ phim sẽ bị tẩy chay kể cả diễn viên nữa. Ai cũng biết anh hùng bàn phím nguy hiểm cỡ nào mà, rất đáng sợ. Có người khi đang trên đà phát triển bị fan mình quan tâm đến mức khiến cả cộng đồng mạng tẩy chay, ghét bỏ, huống hồ gì hai người này chỉ là tiểu hoa mới nổi, bị nhấn chìm chắc chắn sẽ là điều dễ dàng. Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ tên Vương Nhất Bác này khi được tạo hình lên thì trông vô cùng đẹp, rất giống y chang nhân vật chính từ trong truyện bước ra còn cô gái kia thì thôi cũng khỏi nói, đúng là trai tài gái sắc. Kì này phim xong chắc chắn là mấy fan sẽ đẩy thuyền mạnh lắm đây.

Bọn họ chọn phim trường Hoành Điếm và Côn Minh để quay phim, cứ bay đi đi về về suốt với lại ở khách sạn, không về nhà riêng ở được. Cái cô gái kia y chang là thích Vương Nhất Bác vậy, hỡ mà ở khách sạn là cô ta và Vương Nhất Bác sẽ cách hai tầng lầu vì nếu ở chung một tầng rất dễ có người hiểu lầm, vậy mà cô ta không ngại "xa xôi" đêm nào cũng cầm cuốn kịch bản tới gõ cửa phòng của Vương Nhất Bác với lý do là tập thoại ở miết tới 10h 11h đêm mới chịu về, có lần cô ta lên chạm mặt với Tiêu Chiến, anh đang tính bưng khay đồ ăn lên cho Vương Nhất Bác cô ta thấy vậy liền sáp sáp đến ngỏ ý muốn bưng lên dùm, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều anh thấy thì cũng tiện nên đưa luôn, thế là ả ta bưng lên kể công với cậu ta nói thức ăn này là của cô ta mua cho Vương Nhất Bác ăn, không biết có vừa miệng không. Kết quả là Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chỉ trích suốt cả tiếng vì làm ăn cẩu thả, không quan tâm cậu ta, nếu không có Trình Lâm thì cậu ta bị chết đói rồi. Cậu ta còn phán vào mặt Tiêu Chiến một câu

"Làm được thì làm, làm không được thì cuốn gói về Bắc Kinh đi". Thế là câu nói này đã thành công động vào sự tức giận của Tiêu Chiến, ngay trong đêm không nói lời nào xách hành lí đi luôn.

"Để xem ngày mai ai là người giúp cậu sắp xếp lịch trình, ai chở cậu đến phim trường, ai chuẩn bị quần áo các thứ cho cậu. Cái đồ khó ưa, tiểu gia đây sợ mất việc quá, nếu mất tôi sẽ về Trùng Khánh mở quán lẩu".

"Ui giời".

Đúng như Tiêu Chiến nói,  sáng hôm sau Vương Nhất Bác tức muốn điên người ở phim trường, anh tắt điện thoại cậu ta không gọi được, lịch trình không ai sắp xếp giúp cậu ta.

"Giỏi lắm Tiêu Chiến, cho dù tôi có lật đổ hết cái Trung Quốc này vẫn sẽ tìm được cái đồ thỏ chết bầm nhà anh". Cậu ta vừa nói vừa siết cái điện thoại trong tay, hiện rõ sự tức giận trên cơ mặt. Bên công ty điều trợ lý khác qua bên cậu nhưng không ai làm cậu hài lòng được. Trong lúc tức giận thì Trình Lâm lả lơi cầm kịch bản đến, ẻo lả nói

"Vương lão sư, chỗ này em diễn hoài không được. Anh có thể giúp em không?".

"Xin lỗi, cô có thể đi tìm đạo diễn, ông ta có thể giúp cô".

"Ai da~~ Vương lão sư..". Ả chưa nói hết đã bị ánh mắt như muốn giết người của Vương Nhất Bác nhìn tới, hai mắt giả vờ rươm rướm lệ quay lưng bước đi.

Tiêu Chiến đã làm trợ lý cho cậu ta cũng gần một năm rồi, hôm nay tự nhiên nghỉ ở nhà nằm không cũng không quen. Từ lúc anh về tới Bắc Kinh thì điện thoại reo liên tục từ tin nhắn cho đến các cuộc điện thoại đều là của Vương Nhất Bác, anh cười khinh nói

"Cho đáng cái đời nhà cậu, có không giữ mất đừng tìm".

Vương Nhất Bác tức đến nổi muốn bỏ quay phim luôn, trợ lý mới không hiểu ý cậu, lúc nào cũng khiến cậu nói nhiều chả bù cho Tiêu Chiến lúc nào cũng tinh tế, nhanh nhẹn trong mọi tình huống. Vương Nhất Bác đột nhiên thấy nhớ Tiêu Chiến, nhớ mấy lúc khi cậu không vui anh đều lên tiếng an ủi, động viên, có lúc mọi người đang nói chuyện rươm rả thì thấy cậu buồn hiu ngồi xuống một góc thì anh tiến lại gần lấy kẹo đưa cậu ngậm, còn có lúc cậu được nhân viên tạo hình làm cho thì anh đứng ở bên cứ ra dấu like bảo cậu ta rất đẹp, nhưng Tiêu Chiến cũng có những lúc rất là ngáo ngơ, ngốc ngốc đặc biệt có một cái chính là mù đường. Hai tên mù đường mà lúc nào cũng dính lấy nhau, anh dẫn cậu đi đâu thì cậu đi đấy, sai thì đi lại, Tiêu Chiến còn bị cẫn nữa có lúc kính đang đeo trên mắt mà cứ loay hoay kiếm xem thử kính mình để đâu rồi, Vương Nhất Bác ngồi xem một màn đó cười muốn rụng hàm còn mắng anh

"Kính anh đang đeo trên mắt đấy, anh bị ngốc sao?". Rồi anh cười hì hì lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu là tim Vương Nhất Bác nhất thời ngừng đập. Ngồi nhớ lại những hình ảnh đó của anh khiến môi cậu cong lên một nụ cười rất đẹp, đúng lúc máy quay của đạo diễn vừa lia đến quay được cảnh này ông ta thấy rất hài lòng. Đây chính là nụ cười mà ông muốn khi nam chính nhìn thấy nữ chính nhưng vẫn không được. Ông tiến đến ngay chỗ cậu ta ngồi hỏi

"Cậu đang nhớ đến ai sao?".

"Hả?". Đang ngồi đến thất thần thì có người hỏi.

"Vừa nãy cậu cười nụ cười rất đẹp. Đây chính là kiểu cười ôn nhu ấm áp mà tôi muốn nam chính dành cho nữ chính". Ông ta vừa nói vừa cho cậu xem đoạn khi nãy vô tình quay được.

"Tôi nghĩ là cậu đang nghĩ đến người mình thích nên nó mới như vậy".

Người mình thích sao? Đột nhiên Vương Nhất Bác đứng dậy nói với đạo diễn là nếu ông không ngại thì cậu ta muốn nghỉ hai hôm vì có việc gấp cần phải xử lí. Đạo diễn vậy mà gật đầu đồng ý cái rẹt không một xíu ái ngại nào. Cậu ta gọi đến sân bay đặt một vé về Bắc Kinh nhanh nhất trong ngày, không được chậm trễ. Vương Nhất Bác gọi đến công ty hỏi xem hồ sơ của Tiêu Chiến, cậu được anh đến từ Trùng Khánh và hiện tại đang ở chung cư Liên Hoa cách công ty khoảng 30p đi xe. Đúng 2 tiếng sau khi lên máy bay cậu ta cũng về được Bắc Kinh, vì cậu là đột ngột đi về nên chả có phóng viên với fan nào biết hết nên không cần che đậy kĩ càng. Cậu bắt taxi đến chung cử của Tiêu Chiến ở, lấy điện thoại gọi lại lần nữa nhưng lại thuê bao, khu chung cư này là 3 tòa nhà, không biết anh ta sống ở phía nào không lẽ bây giờ đi từng chỗ, biết khi nào mới ra. Đúng là ông trời muốn giúp cậu ta đây mà, đang đứng loay hoay thì Tiêu Chiến đi xuống bỏ rác, cậu ta thấy anh rồi

"Thảnh thơi quá nhỉ, bỏ tôi ở Côn Minh một mình còn anh thì về đây". Vương Nhất Bác bước đến nắm lấy cái cổ tay bé xíu của anh, làm anh giật mình làm rơi cả cái sọt rát.

"Cậu làm gì đấy?". Anh tức giận rút tay về, cái cổ tay của anh bị cậu ta bóp đến đau điếng luôn rồi.

"Tôi mới là người phải hỏi anh câu này". Vương Nhất Bác hai tay chống nạnh nói.

"Sao không ở Côn Minh quay phim mà lại về đây, còn đến đây kiếm tôi".

"Anh còn hỏi, tại sao anh lại bỏ tôi ở đấy. Ai lo cho tôi đây?".

"Không phải còn có Trình lão sư sao? Cô ta không mua thức ăn cho cậu nữa à?"Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ Tiêu Chiến biết tỏng là Vương Nhất Bác đến đây để làm gì rồi.

"Còn nữa không phải hôm bữa cậu quát vào mặt tôi bảo tôi cuốn gói về Bắc Kinh sao?".

"Tôi đi thế này cậu chưa hài lòng hả?". Anh vừa nói vừa mang vài phần ủy khuất không hề nhẹ.

"Tôi xin lỗi".

"Cậu nói gì cơ? Xin lỗi á".

"Xin lỗi ai, tôi á". Anh không phải đang nghe nhầm chứ, Vương Nhất Bác còn biết xin lỗi người khác sao?.

"Anh nghĩ ở đây còn ai khác ngoài tôi với anh sao?"

Cả hai vào nhà ngồi, dù gì cậu ta cũng là người nổi tiếng đứng dưới đấy thì cũng không hay cho lắm. Anh vào trong rót cho cậu ta một ly nước để cái cạch lên bàn

"Uống đi cho mát".

Vương Nhất Bác ngồi nhìn ly nước không nói không rằng, rồi nhìn mặt anh nói

"Anh có thể quay lại làm trợ lý cho tôi không?".

"Tại sao?".

"Vì tôi cảm thấy như mình thích anh rồi". Cậu ta gằng mặt xuống bàn, không dám ngẩng đầu lên, nói.

"Tôi biết, tôi là kiểu người ai gặp cũng sẽ thích". Kiểu thích mà Vương Nhất Bác nói với kiểu thích mà Tiêu Chiến nói hoàn toàn không hề giống nhau, anh đã hiểu lầm rồi.

"Ý tôi không phải loại thích này".

"Không phải loại thích này? Vậy cậu nghĩ giữa tôi với cậu còn có loại thích nào khác nữa sao?".

Vương Nhất Bác không biết nói thế nào cho Tiêu Chiến hiểu nên không nhiều lời. Chống tay lên ghế chòm người đến hôn vào môi anh một cái, Tiêu Chiến không phản ứng kịp đâm ra ngại ngùng mặt mày đỏ hết cả lên, đẩy cậu ta ra, đứng dậy ho khan vài cái nói

"Cậu đang làm gì đấy hả?"

"Tôi chính là thích anh theo kiểu này đây".

[ End ]

_________________
Hello mọi người vào năm học mới rùi chúc mọi người học tốt nha <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net