short story : Vương Nhất Bảo nhà bên.🏠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2003

Xin chào tất cả mọi người mình tên là Tiêu Chiến còn có tên gọi ở nhà khác là Tán Tán, năm nay mình 12 tuổi rồi, nhà mình vừa chuyển đến một chung cư khác ở trung tâm thành phố để tiện cho ba mẹ mình đi làm. Vì mới chuyển đến chưa lâu nên mình chưa quen được ai ngoài cậu bé Vương Nhất Bảo nhà kế bên.

Chuyện là như thế này, vào một ngày mình mới lon ton trên trường về tâm trạng rất là vui vì hôm nay làm bài đã được điểm tuyệt đối, là 100 điểm. Về gần tới cửa thì gặp  một cục bông màu đen xì ngồi trước cửa nhà đối diện, thút tha thút thít. Tôi đến gần hỏi em ấy

"Này cục bông đen em ngồi đây làm gì vậy?".

"ANH ƠIIIIIII" tự nhiên cậu bé khóc bù lu bù loa, nhức cái lỗ tai.

"Hả em sao vậy".

"Đồ ăn...đồ ăn...nội đưa em làm đổ hết rồi anh ơi. Vào nhà mẹ đánh vỡ mông em, làm sao đây, làm sao đây" nước mắt nước mũi chảy tùm lum tùm la, tự nhiên vớ phải cục bông đen này làm gì.

"Em nín đi, mẹ em không đánh em đâu. Em làm đổ cái gì đưa anh xem thử". Cậu bé từ từ lấy ra một tô bún ốc đổ hết ra bì nilông, tôi nhìn tô bún rồi nhìn cậu bé, cái này đúng là rất khó khăn à nha.

"Anh ơi, anh giúp em đi. Nhất Bảo sẽ cho anh tất cả những gì Nhất Bảo có cho anh môtô đồ chơi luôn, cho anh yoyo, cho anh kẹo nữa. Giúp em nha, em không muốn bị vỡ mông đâu anh ơi". Cậu bé cố nén nước mắt, nhìn tôi thút tha thút thít nói.

Tôi chợt nhớ đến bên dưới tòa nhà chúng tôi đang ở có mấy em chó hoang, thôi đem cái này xuống cho bọn nó ăn rồi tui dắt em ấy đi mua cái khác vậy. Tôi cầm tay em ấy với cả tô bún ốc cùng đi, chân em ấy rất ngắn chạy không kịp tôi nên tôi đành đi thật chậm đợi em ấy.

"Này cún con lại ăn đi" tôi bỏ tô bún ốc ra trước mặt mấy chú chó, thấy tụi nó ăn rất ngoan ngoãn không tranh phần nhau.

"Anh ơi, chó này của anh hả?" Cậu bé giật giật áo tôi hỏi nhỏ.

'Không có, mấy chú cho này bị bỏ rơi rất tội nghiệp".

"Ỏ, bị bỏ rơi sao"

"Đúng rùi nè"

"Vậy mẹ chúng đâu?" Cậu bé ngây ngô hỏi một câu khiến tôi muốn á khẩu luôn.

"..." Làm sao anh biết.

"Đi thôi, anh đưa em đi mua tô bún khác cho mẹ em nha". Tôi đứng dậy phủi phủi ống quần, nói.

"Cơ mà Nhất Bảo hổng có tiền, Nhất Bảo chỉ có môtô nhỏ với kẹo thoi à"

"Không sao, anh có tiền mua cho em nhé, chịu không?". Tôi biết chắc chắn là em ấy không có tiền mà nếu có tiền tôi cũng không lấy đâu, chả lẽ bỏ ra ít tiền mua tô bún ốc thôi mà cũng không được sao? Tôi cũng đâu phải loại keo kiệt đến thế.

Mua xong bún ốc, tôi tay thì cầm bì bún tay thì dắt em ấy leo lên cầu thang, vừa đi em ấy vừa luyên thuyên hỏi tôi các thứ trên trời dưới đất.

"Anh ơi, ngày nào anh cũng cho mấy chú chó đó ăn sao?".

"Đúng rồi a"

"Vậy khi nào anh đi, anh cho Nhất Bảo theo với nha. Nhất Bảo rất thích đi cùng anh".

"Được thôi".

Đến cửa nhà tôi dặn em ấy cầm vào cẩn thận chứ không bị đổ mẹ lại tét cho vỡ mông cho đấy. Tôi vào nhà mình thả cặp xuống sô pha lại tủ lạnh lấy nước ra uống, giờ này mà ba mẹ tôi đi làm chưa về nữa. Làm người lớn thật vất vả. Đang nằm mở TV xem thì nghe có tiếng gõ cửa, là ai có chuông tại sao không bấm mà lại phải gõ, tôi đi đến mở cửa ra thì thấy cục bông đen lúc nãy.

"Em sang đây làm gì đấy?". Tôi hỏi

"Nhất Bảo mang kẹo sang cho anh đây, cảm ơn anh nha nếu không có anh chắc em bị mẹ tét vỡ mông rùiiii" cậu bé chìa tay ra, toàn là kẹo đầy đủ màu sắc. Tôi đưa tay đón lấy xong em ấy liền chạy vội về nhà, tôi còn chưa kịp nói cảm ơn em ấy nữa mà. Nhưng mà nhìn cậu bé này rất là dễ thương nha, hai má sữa cười lên liền giống như cục mochi đáng yêu vậy. Muốn nựng thử ghê á.

Ngày qua ngày đến nay cũng đã được hai tháng tôi đều dắt em ấy đi cho mấy chú chó ăn rất là vui vẻ. Ba mẹ em ấy là nhân viên văn phòng bận không kém gì ba mẹ tôi, nên thấy con mình có người chơi chung nên cũng an tâm hơn sợ con mình không bị cô đơn, buồn bã nữa. Có khi tối cả ba và mẹ em ấy tăng ca không về được liền gửi em ấy sang nhà tôi ngủ cùng với tôi. Một đêm tôi đang lim dim ngủ thì có cảm giác ai đang nhìn mình, liền mở mắt ra thì thấy cặp mochi mềm mềm đáng yêu của em ấy.

"Sao em không ngủ đi, nhìn anh làm gì?".

"Chiến ca, anh thật đúng là xinh đẹp. Anh còn đẹp hơn mấy người chị họ của em nữa đó".

Tôi biết, trước giờ có rất nhiều người khen tôi nói rằng nếu tôi mà là con gái chắc chắn họ sẽ góp gạo từ lúc nhỏ rồi đến lớn bắt về nhà làm con dâu luôn, nên em ấy khen tôi đẹp tôi chả còn bất ngờ gì nữa.

"Anh biết mà, nhưng mà Nhất Bảo cũng rất đáng yêu a, chắc chắn mai mốt lớn lên sẽ có rất nhiều cô gái phải lòng Nhất Bảo nhà ta nha"

"Không được" tự nhiên em ấy quát thẳng vào mặt tôi.

"Nè, em hư quá nha sao lại quát anh?". Tôi giả bộ làm căng lên mặt dữ.

"Hông có, sau này Nhất Bảo lớn lên sẽ lấy Chiến ca nha, em sẽ là chồng của Chiến ca giống như ba em với mẹ em vậy". Em ấy nói với một cách ngây thơ hồn nhiên vô số tội.

"Thôi ngủ đi, khuya rồi" tự nhiên tôi nghe em ấy nói như vậy tự nhiên thấy mặt nóng phừng phừng.

"Anh hứa đi, hứa là mai mốt anh sẽ làm vợ của Nhất Bảo đi rồi em mới ngủ" em ấy ôm chặt lấy tôi không chịu buông.

"Được rồi, được rồi anh hứa mà, anh hứa Nhất Bảo ngủ ngon nha".

"Móc ngoéo" em ấy dơ cái ngón út bé tẹo tèo teo lên đòi tôi móc ngoéo.

"Móc ngoéo" tôi đáp lại em ấy, rồi đưa tay tắt đèn đi ngủ.

Qua khoảng ba tháng nữa, tôi thấy thời gian em ấy ở nhà tôi ngày càng nhiều thậm chí ăn cơm nhà tôi, ngủ nhà tôi vào những lúc ba mẹ em ấy đều ở nhà. Em ấy cứ luôn mồm đi khoe với mọi người là thích Tán Tán nhất, sau này sẽ lấy Tán Tán làm vợ, tôi nghe mà chỉ biết cười nhưng trong lòng thì thật là chua chát.

Hôm nay là mùa đông tuyết rơi cũng nhiều, gần tới Giáng sinh rồi nên mọi người lo chuẩn bị trang trí cây thông Noel đến tất bật chả ai thèm để ý đến hai đứa con nít chúng tôi cả. Tôi đang lười biếng nằm trên giường sau thời gian vật lộn với đống bài tập toán thì đột nhiên nghe cửa mở ra rồi một vật gì nặng trịch đè lên lưng tôi. Hóa ra là cục nợ đời tôi đến rồi.

"Chiến ca Chiến ca, chúng ta đi dạo phố đi"

"Em không thấy tuyết đang rơi hả?". Tôi quay lại hỏi

"Không sao, anh thấy em trang bị kĩ càng chưa?". Trên người em ấy bây giờ nào là mũ len, áo khoác len, găng tay len còn có đôi ủng đi mưa nữa.

"Lạnh lắm, anh không đi" tôi rất lười ra lạnh, ra lạnh một xíu là mặt mũi lại đỏ lên.

"Anh Chiến hết thương Bảo Bảo rùi, Bảo Bảo tổn thương ". Lại dùng chiêu nước mắt cá sấu, nhưng biết làm sao đây, đành phải dẫn tiểu tổ tông này đi thôi. Nói thật em ấy mà là em tôi thật chắc một ngày phải tẩn cở ba trận vì cái tội khóc dấu* ấy.

Pu: là khóc giả á mọi người.

Tôi với em ấy xuống dưới chung cư chơi nghịch tuyết, tôi ngồi trên bật thềm nhìn một con heo hồng chạy tung tăng trên tuyết, hài lòng quá nhỉ? Trong khi anh đây lạnh muốn đông thành đá luôn rồi. Bỗng đang ngồi thì có xe bán kẹo bông gòn đi ngang qua, em ấy quăng cục tuyết trên tay qua một bên chạy đến nhìn tôi, nói

"Tán Tán, em muốn ăn kẹo bông gòn hình môtô bự kia kìa".

"Không có tiền" tôi thờ ơ nói, chủ yếu là để lừa em ấy chứ khi nào dắt em ấy đi chơi tôi chả mang theo tiền. Vì em ấy là kiểu muốn ăn cả thế giới chỉ có ăn cay là không ăn được.

"Có mà, có mà ~~" em ấy dụi dụi đầu vào cánh tay tôi làm nũng.

Biết là mấy trò em ấy hay làm nhưng tôi lại bị rung động, tự nhiên tim tôi đập thịch một cái. Tiêu Chiến à mày tỉnh táo xíu đi nào.

"Thôi được rồi, lần cuối cùng nhé, ok con dê". Tôi dơ tay hình ok, em ấy cũng dơ theo đáp lại.

"Chú ơi bán cho con một kẹo bông gòn hình môtô bự".

"Đừng chú ơi, làm cho nó hình thủy thủ mặt trăng ấy". Môtô, môtô trong đầu em ấy toàn môtô.

Toang. Con tim nhỏ bé yếu đuối mong manh dễ vỡ của Vương Nhất Bảo toàn nghe mấy tiếng loạng xoạng khi nghe anh cậu không cho mua hình môtô.

"Đừng mà, em muốn môtô cơ". Em ấy ngồi phịch xuống dưới tuyết vùng vẫy khóc bù lu bù loa.

"Em bớt nháo đi".

"Anh nói đi, anh hết thương em rồi bây giờ hông thèm mua motô cho em nữa nuôn ấy".

Muốn tẩng cho một trận quá đi mà, sao em ấy càng ngày không biết tự trọng vậy trời. Tôi lấy tay đỡ trán, nhồi máu lên não rồi. Tức chết tôi rồi.

"Này hai cậu bé muốn hình nào?" Chú bán kẹo bông lên tiếng.

"Môtô bự....thủy thủ mặt trăng". Cả hai chúng tôi đồng thanh lên tiếng.

"Thôi chú làm moto bự cho nó đi chú, con mệt quá rồi".

Làm xong cây kẹo hình môtô cho em ấy, em ấy liền chén sạch trong vòng một nốt nhạc còn tấm tắc khen ngon, kết quả là đòi mua thêm một cây nữa.

"Tiểu ca ca cháu lớn lên trông thật khôi ngô, cậu bé kia cũng vậy. Hai đứa là anh em ruột sao?". Chú bán hàng tay vừa quay kẹo vừa hỏi.

"Hông phải, cháu chính là chồng của anh ấy" tôi chưa kịp nói gì em ấy đã lên tiếng.

Bốp! Tôi phát một cái thật mạnh vào đầu em ấy, làm cu cậu choáng váng sắp té đến chú bán hàng cũng giật cả mình.

"Anh..anh như vậy mà hung dữ với em, còn dám đánh em nữa. Sau này em cưới anh về chắc chắn sẽ cho anh trả đủ". Em ấy tràn đầy nước mắt nhìn tôi vừa nói vừa ủy khuất.

"Nè Vương Nhất Bác hình như anh chiều em quá nên giờ em hư đúng không? Có tin chúng ta ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT không hả?. Tôi nhấn mạnh bốn chữ ân đoạt nghĩa tuyệt.

Xoẹt! Một đường chớp dài rạch ngang những dòng suy nghĩ của em ấy. Biểu cảm em ấy giống như trời đất sắp sụp đổ đến nơi rồi vậy.

"Hông có, Nhất Bảo sẽ nghe lời anh hông dám cãi nữa".

"Vậy giờ chú quay hình môtô nhỏ nha" chú bán hàng lên tiếng.

"Dạ.."

"Cho nó cái hình thủy thủ mặt trăng đi chú. Mô với chả tô"

"Anh Chiến~~~"

"Sao? Không phải nói sẽ nghe lời hả? Đổi ý rồi sao?".

"Hông có". Em ấy lắc đầu nhưng lại có chút không cam tâm.

"Vậy về thôi".

VƯƠNG NHẤT BẢO HÔM NAY RẤT KHÔNG NGOAN!!!

Thời gian thấm thoát cũng lâu gần một năm rồi, tôi thì học hành ở trên trường về nhà thì liền bị một cái đuôi nhỏ quấn người bám lấy không buông. Hình như em ấy chai mặt luôn rồi, không sợ nữa. Thôi biết làm gì đây, dần dần cũng quen thôi.

Đến một ngày tôi nghe tin nhà em ấy sắp chuyển đi nơi khác, trong lòng có chút không nỡ xa cái đuôi ấy nhưng biết phải làm sao. Ngày chia tay, em ấy nhất quyết không chịu đi nằm giãy đành đạch trên nền nhà như một con cá mắc cạn, ba mẹ em ấy nhờ tôi khuyên em ấy giúp họ.

"Nhất Bảo ngoan chuyển nhà rồi thì anh sẽ đến thăm em mà". Đến làm sao được, em ấy chuyển về quê của em ấy ở tận Lạc Dương lận.

"Anh Chiến anh hứa đi, sau này anh sẽ lấy Nhất Bảo làm chồng, đợi sau này em lớn sẽ lấy Chiến ca làm vợ của em nha" em ấy vừa nói vừa cầm tay tôi trong mắt hiện đủ sự bi thương=)). Tôi ái ngại đưa mắt nhìn tất cả mọi người, dù sao cũng là câu nói đùa của bọn con nít ai quan tâm chứ, tôi liền gật đầu đồng ý em ấy mới chịu đi.

Sau khi em ấy đi, cuộc sống của tôi lại trở về như trước. Vắng em ấy tôi cứ buồn buồn trống trải làm sao ấy...

17 năm sau. Năm 2020.

Bây giờ đã trôi qua 17 năm, tôi và em ấy chưa lần nào gặp lại, tôi nghe ba mẹ nói là em ấy được đưa đi du học ở Canada rồi. Tôi bây giờ vẫn chưa yêu ai mà cũng chẳng muốn yêu, cứ lâu lâu tôi lại nhớ đến lời hứa giữa tôi và em ấy, nào là lớn lên sẽ cưới tôi nữa chứ. Đồ phản bội.

Tôi bây giờ là nhân viên thiết kế của một công ty lớn. Gia đình tôi vẫn ở căn hộ đó, không muốn chuyển đi nơi khác sống một chút nào. Tôi cũng vậy, vì nơi đây toàn là kỉ niệm của tôi với em ấy thôi.

Hôm nay đi làm về, tôi cảm giác sau lưng mình có người đi theo, không lẽ là biến thái? Bậy bậy bậy, biến thái thì đi theo phụ nữ chứ theo tôi làm gì, nhưng mà biến thái lưỡng tính nam nữ gì ăn cũng được hết. Tôi vội co cẳng mà chạy, tên đấy cũng chạy theo, chạy một hồi lên đến cầu thang tôi thấy bình xịt chữa cháy liền thả cặp xuống cầm bình xịt lên hướng tới hắn nói

"Nếu không muốn chết thì đừng có mà lại đây"

"Chiến ca, anh hết thương Nhất Bảo rùi phải hông?"

Mẹ! Cái cách nói này sao mà quen thế... Không lẽ là em ấy.

"Cậu là..."

"Em chính là chồng tương lai của anh". Nói rồi bay tới ôm chầm lấy tôi, làm tôi giật mình thả rớt luôn cái bình xịt trúng chân em ấy làm đau điếng cả người. Tôi liền đưa em ấy vào nhà, thoa thuốc băng bó cho em ấy. Bây giờ có điện mới nhìn kĩ, em ấy đúng là cực phẩm, rất đẹp, rất hoàn hảo, tất cả các đường nét trên khuôn mặt phải nói nét nào ra nét nấy.

"Em về đây lúc nào vậy?"

"Mới về tới lúc chiều liền đến đây tìm anh, may quá anh không đổi nhà".

"Em không về thăm ba mẹ em trước à?" Tôi hỏi lại dù gì thì con cái phải thăm ba mẹ trước mới phải đạo.

"Em nói với họ là bận em đến thăm con dâu tương lai của họ rồi", vừa nói vừa cười lưu manh chết được.

Tôi đang ngồi băng thì nghe em ấy nói vậy liền ấn xuống một cái thật mạnh cho chừa cái tội cà chớn cà cháo, nói "Đến nay mà em vẫn còn nhớ à?".

"Chiến ca, anh ác thật đó nha". Em ấy nhăn mặt la đau.

"Anh xin lỗi, nhưng mà.." chưa nói hết câu em ấy liền chòm người hôn vào má tôi một cái.

"Người em yêu đúng là càng lớn càng xinh đẹp, rất giống với một tiểu mỹ nhân nha, hay là sau này em sẽ gọi anh là Tiêu Thỏ Mỹ Nhân nha?"

"Vương Nhất Bác em bớt lưu manh đi nha ". Tôi đứng dậy đi vào bếp.

"Anh xấu hổ à, đi đâu ấy?" Em ấy hỏi vọng theo

"Đi kiếm băng keo dán mỏ em lại, phiền chết được" nói là vậy nhưng thực chất là đi rót cho em ấy ly nước mát uống giải khát.

"Uống đi" tôi đưa ly nước cho em ấy, em ấy cũng nhận ly nước từ tay tôi nhưng không uống mà kéo tay tôi làm tôi ngã nhào đè lên người em ấy.

"Anh Chiến đồng ý hẹn hò với em nha. Em rất thích anh, cực kì thích anh".

[End]

_________________
Tự nhiên nổi hứng cái viết luôn, truyện được viết dựa theo Artist của mấy tỷ bên Trung nên mấy bạn đọc thấy quen quen là chuyện bình thường thôi nè.
Thất Tịch Vui Vẻ ❤。

Grừ grừ báo đen tiên sinh tới đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC