肖战 : 520(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

Tiếng chuông báo thức sáng nào cũng đều đặn đổ chuông từ 6h sáng, tôi ngáp dài một cái rồi mở mắt ra suốt cả đêm tôi may mắn lắm mới chợp mắt được một lúc vậy mà bây giờ lại phải dậy sớm như vậy. Thật không cam tâm.

Tôi mở mắt ra đập vào mắt tôi là một bờ ngực rắn rỏi, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng thì ra anh ấy ôm tôi ngủ sao? Tôi đưa mắt nhìn lên, ở góc độ này thì anh ấy thật sự hoàn mỹ : bả vai rộng như cả đại dương, cơ ngực đầy đủ, hầu kết như thạch cao còn có xương hàm sắc xảo người này không có khuyết điểm dù chỉ là một chút. Đang mai mê nhìn thì anh ấy mở mắt ra nhìn tôi, như là đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang tôi vội vàng quay đi thì anh ấy lại kéo tôi lại gần hơn nữa, bốn mắt nhìn nhau tim tôi thì khua liên hồi cảm giác mặt tôi nóng bừng như sắp bốc hỏa đến nơi vậy.

" Sao em lại căng thẳng như vậy. Không lẽ em mới làm việc gì xấu sao?".

" Không có, không hề".

" Thật sao?".

" Thật chứ không lẽ giả".

Anh ấy từ từ ngồi dậy, nói tiếp :

" Xin lỗi tối qua đã phiền em như vậy".

" Không có gì đâu anh em bình thường thôi mà".

" Anh em bình thường thôi sao?".

Sao tự nhiên anh ấy lại hỏi như vậy, mình đã nói sai cái gì hả? Bỗng anh ấy sát lại gần tôi rồi nói tiếp

" Không lẽ những lời tối qua tôi nói em không nghe à em không nghe hay em cố tình không hiểu".

" Em..em không có".

" Tiêu Chiến à, anh thích em, anh vô cùng vô cùng thích em".

" Nhưng không phải anh nói cuối tuần anh mới cho em biết bí mật sao, với lại bài toán kia em còn chưa giải xong".

" Không kịp nữa đâu, có những điều bây giờ anh phải nói nếu không thì không kịp nữa đâu".

" Tại sao?".

" Anh sắp đi Paris rồi. Chuyện này anh cũng mới biết hôm qua thôi".

Tôi trố mắt ngạc nhiên " Paris sao?".

" Đúng rồi, anh sang đó học đại học".

" Không phải trước kia anh nói anh sẽ học đại học Thanh Hoa sao, sao bây giờ lại...?".

" Ba mẹ anh đã đổi ý rồi".

" Ồ ra là vậy". Hai chúng tôi bắt đầu im lặng, tôi ngồi đầu giường anh ấy ngồi cuối giường dáng vẻ buồn bã có, đau khổ có.

Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề bây giờ "Anh chắc đói rồi, em làm gì ăn rồi anh về nhà đi học nha?"

" Anh không muốn ăn đâu". Anh ấy lắc đầu trả lời.

" Không ăn sáng chắc chắn là rất khó chịu, hay em nấu canh giải rượu cho anh nha?"

" Thôi anh không cần đâu, em không cần làm đâu". Hai chúng tôi lại bắt đầu im lặng, tôi thấy rất có lỗi tôi cũng rất thích anh ấy, tôi chính là kiểu lâu ngày sinh tình với anh ấy, biết là trên thế giới này 7 tỉ người thỉ chỉ có một phần nhỏ trong 7 tỉ người đó ủng hộ những người đồng tính như tôi thôi, nếu mà chúng tôi nói ra chuyện này thì người đầu tiên phản đối chắc chắn sẽ là ba mẹ của cả hai. Phải làm sao đây, phải làm sao đây?

" Tiêu Chiến à". Đang loay hoay trong suy nghĩ bộn bề thì anh ấy lại gọi tên tôi bằng giọng điệu nghẹn ngào.

" A, em đây"

" Em có thích tôi không?".

" Em...em".

" Em nói cho tôi biết đi, có được không em có thích tôi không? Chỉ cần em nói có thôi là tôi mãn nguyện rồi".

" Vậy trước khi nói em hỏi anh một chuyện được không?"

" Chuyện gì? Em hỏi đi".

" Anh tại sao lại thích em".

" Không lẽ thích một người thì phải cần lí do sao?... Anh đối với em là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã quan sát em từ xa rất nhiều lần em rất ngoan ngoãn và lễ phép, biết giúp đỡ mọi người xung quanh mình chưa từng đối xử tệ với bất kì ai, không ỷ vào bản thân mình học giỏi, được thầy cô thương yêu mà tỏ ra kiêu căng cao ngạo. Anh rất thích tính cách đó của em".

"..."Tôi biết nói thêm gì đây, trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ có người thích những điểm đó của tôi, chưa từng nghĩ tới dù chỉ một lần. Tôi chỉ là không muốn bản thân mình gây phiền phức cho ai nên tự xếp mình vào khuôn khỗ như vậy, chứ thật ra tôi chẳng phải một đứa trẻ tốt gì.

" Anh nói rồi, em cũng trả lời anh đi".

" Em c...cũng thích anh. Rất thích anh".

" Em nói thật sao hay là em đang thương hại anh thôi?". Anh ấy xích người lại gần tôi.

" Không có, em rất thích anh. Thật đó, em không hề thương hại anh đâu".

Nói rồi anh ấy ôm tôi vào lòng, tôi yên lặng để anh ấy ôm nhưng rồi cảm giác bờ vai rộng như đại dương ấy khẽ run run, chả lẽ...khóc rồi sao? Tôi đẩy người anh ấy ra thì thấy hai mắt anh ấy đỏ ngầu, người này khóc rồi. Tôi đưa tay lên quệt đi hàng nước mât của anh ấy, rồi nói " Đừng khóc, đừng khóc nữa mà a".

" Tiêu Chiến, anh có thể hôn em không?"

" Ừ, cái này...a". Không đợi tôi trả lời xong anh ấy đã áp bờ môi run run lên môi tôi, bờ môi mỏng hơi khô. Anh ấy đưa nhẹ lưỡi của anh ấy tách hai hàm răng cùa tôi rồi nhẹ nhàng luôn vào trong, mỗi động tác của anh ấy đều khiến cho tôi hô hấp không đều được. Đầu lưỡi của anh ấy thuần thục giống như là một con rắn nước luồn lách trong khoang miệng của tôi. Nhưng từ từ chúng tôi cũng phải dừng lại còn có kéo theo một sợi chỉ bạc nữa, tôi và anh ấy chỉ dừng lại ờ việc hôn thôi chưa từng làm gì quá phận. Mà phải công nhận một điều kĩ thuật hôn của anh ấy rất tốt.

Tôi đưa anh ấy ra cửa, đi tầm 4-5 bước thì anh ấy quay đầu lại bảo ngày mai đã là cuối tuần rồi còn hẹn rủ tôi đi xem phim nữa, tôi gật đầu đồng ý.

Thời gian trôi qua thật nhanh cuối cùng cũng đến chủ nhật, tôi mặc một chiếc sơ mi tay ngắn sậm màu với chiếc quần kaki đến gặp anh ấy. Khi đến nơi mới nhìn thấy anh ấy tay cầm chiếc ván trượt, người thì bận một áo form trắng rộng thùng thình, còn quần thì cũng bận một cái quần rộng thùng lình luôn làm cho chúng ta có cảm giác chân anh ấy dường như ngắn bé tẹo.

Tay tôi cầm một hộp bắp rang cùng vé xem phim còn anh ấy thì cầm hai ly pepsi, phim chúng tôi xem hôm nay là Titanic. Titanic là một bộ phim điện ảnh lãng mạn thảm họa lịch sử . Phim lấy ý tưởng dựa trên vụ đắm tàu RMS Titanic nổi tiếng trong lịch sử vào năm 1912,  trong phim hai con người đến từ hai tầng lớp khác nhau trong xã hội, họ đem lòng yêu nhau trên chuyến ra khơi đầu tiên của con tàu xấu số.

Tôi đã rất thích xem phim này nhưng chưa có cơ hội để xem thật may mắn vì anh ấy cũng thích phim này. Vào trong phòng xem phim, âm thanh thật sống động cả tiếng nước biển va vào boong tàu hay tiếng chim hải âu bây trên trời, các cặp đôi trẻ như chúng tôi cũng có, các cặp trung niên cũng có phim này dường như không giới hạn độ tuổi xem phim ai muốn xem thì cứ việc xem thôi.Cuối cùng phim đã chiếu xong, bộ phim lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Họ nuối tiếc cho tình yêu và số phận của hai nhân vật chính trong phim.

Tôi và anh ấy đi ra khỏi rạp chiếu phim, đi bộ trên lề đường, anh ấy bảo là sẽ đưa tôi về nhà thấy tôi vào nhà rồi anh ấy sẽ đi.

" Sao anh lại đưa em về, nhà em xa như vậy chưa kể hai chúng ta còn ngược đường nữa em có thể đi xe bus về mà".

" Sao anh yên tâm để người anh yêu đi về một mình chứ, không phải em còn có một người bạn trai này sao".

Tôi khựng lại một giây, anh ấy vừa nói tôi là người anh ấy yêu đúng chứ? Cảm giác này thật thích. Hai chúng tôi đi song song, tay tôi buông lõng ở hai bên vừa đi vừa nhìn bầu trời, hôm nay bầu trời đẹp thật trăng sao sáng trời. Tôi thấy những ngôi sao trên bầu trời kia còn không sáng bằng ánh mắt của người con trai này. Chợt..anh ấy nắm lấy tay tôi, tôi xoay người nhìn anh ấy bằng ánh mắt có xíu ngạc nhiên

" Tiêu Chiến" anh ấy gọi tên tôi.

" Salanghae".

Tôi phụt cười, trả lời anh ấy " Hôm nay anh còn biết nói tiếng Hàn nữa à?".

" Biết chứ sao lại không".

Chúng tôi im lặng, bốn mắt nhìn nhau mỉm cười

" Nado salanghae". Tôi nói rất nhỏ nhưng đủ cho cả hai đều nghe thấy.

" Em nói gì đấy?".

" Anh không nghe thật à, em nói như vậy mà không nghe nữa".

" Có, anh nghe rất rõ đùa em thôi. Đi thôi anh đưa em về". Nói xong anh chìa bàn tay của anh ấy ra trước mặt của tôi

" Lần sau em phải tự giác đưa tay cho anh nha đừng để anh phải nhắc nữa phiền lắm".

" Ngại lắm ngoài đường người nhiều như thế mà chúng ta lại nắm tay. Thôi cứ đi như vậy đi". Tôi cười ngại nhìn anh ấy.

" Em thấy thoải mái là được".

Hai chúng tôi đi bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa cảm nhận chút gió nhè nhẹ cùa mùa hè oi ả vừa nghe thoang thoảng mùi hoa cẩm tú được người dân bán trên vỉa hè. Cảm giác thật dễ chịu làm sao.

" Nhất Bác", tôi mươn gọi tên anh ấy như vậy từ lâu rồi nhưng mà bây giờ mới có cơ hội.

" Hửm". Anh ấy trả lời

" Khi nào anh tính đi Paris?".

" Thi xong biết kết quả rồi anh sẽ đi ngay ấy mà".

Thời gian từ đây tới đấy chỉ còn đúng ba tuần nữa thôi, bây giờ là đang trong giai đoạn ôn thi tuần sau tuần sau nữa sẽ thi rồi mà bây giờ chúng tôi còn cà lơ phất phơ, sau đó biết điểm rồi chúng tôi sẽ xa nhau nửa vòng Trái Đất.

" Nhanh vậy sao?".

"  Đúng rồi, anh cũng không hiểu ba mẹ anh sao lại muốn đưa anh sang Paris vậy chứ?".

" Chắc là vì họ muốn tốt cho anh thôi".

" Nhưng ở đây cũng rất tôt và anh còn có em nữa mà'.

" Thôi bỏ đi, chỉ cần qua bên đấy anh không quên em là được rồi".

"Em nói gì vậy sao anh lại quên em. Chúng ta sẽ liên lạc mỗi ngày mà".

Liên lạc kiểu gì, khác nhau múi giờ anh ấy ngủ thì mình thức còn anh ấy thức thì mình ngủ mất rồi, kiểu này một ngày nhắn được vài ba tin là cùng, haizz.

Đi một hồi cũng về tới nhà tôi, trước đêm nay qua ngày mai chắc hai chúng tôi không gặp mặt nhau thường xuyên được đâu vì lịch học của anh ấy kín hết cả rồi. Nếu anh ấy muốn học được trường tốt bên đấy thì phải càng nỗ lực cùng cố gắng hơn nữa. Đợi tôi vào nhà đóng cửa thì anh ấy cũng xoay người đi. Vào nhà tắm rửa thay đồ rồi vào phòng ngủ, tôi nằm nghĩ không biết kì này anh ấy đi mấy năm nữa mới gặp lại hay là mình làm cái gì có ý nghĩa tặng anh ấy vậy. Mà biết làm gì đây, anh ấy cái gì cũng không cần nhà điều kiện thế mà, nên tặng gì đây? Đang nằm lăn qua lăn lại thì tôi thấy trên tấm hình hồi nhỏ của tôi, tôi có đeo cái khăn choàng bằng len rất nên tôi lên ý định đan khăn len tặng anh ấy. Lúc trước hay thấy bà nội đăng nên tôi cũng biết ít ít, đan không xấu là được rồi. Có thể giữ ấm là tốt rồi không bị lạnh khi mùa đông đến.

[.....]

Thời gian thấp thoát trôi nhanh, chuyện anh ấy sắp đi cũng đến gần. Tuần sau là sẽ đến ngày thi rồi, tôi đang nằm lăn qua lăn lại trên giường định đi ngủ nhưng không biết sao lại với tay lấy cái điện thoại đang sạc pin định nhắn tin cho anh ấy nhưng nghĩ lại chắc bây giờ anh ấy đang ôn thi. Thi cuối cấp mà phải ôn rất nhiều thứ, đâu giống như tôi nên không làm phiền vẫn hơn, tắt điện thoại đi ngủ thì anh ấy lại gửi tin nhắn tới.
________________________________
WYB : Mai anh sang đón em đi học nhé.

XZ : Vâng, anh ngủ sớm đi em ngủ đây.
        Ngủ ngon nha 😴

WYB : Ừ anh cũng đang định đi ngủ đây.
            Ngủ ngon. Yêu em ❤
__________________________________

Chu cha bữa nay nhắn tin sến quá trời đất ơi, nhưng mà tôi thích. Đùa đó, ngủ sớm thôi mai còn gặp anh ấy nữa.

Reng reng reng.

Sáng rồi, dậy thôi. Tôi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, ra nhà bếp quơ đại miếng bánh mì sanwich rồi tới tủ lạnh lấy sữa, lấy dư một chai cho anh ấy luôn. Mở cửa đi ra đã gặp anh ấy rồi, người con trai này đang đứng trước mắt tôi hai tay đút túi quần gắn tai nghe hai mắt nhắm nghiền cảm nhận những tia nắng ấm áp mới sáng xuyên qua lá cây chiếu xuống mặt đường.

"Anh đợi em lâu rồi hả?."

Anh ấy từ từ tháo tai nghe xuống nhìn tôi trả lời "Không có anh mới tới thôi. Nhưng mà nếu đợi em thì bao lâu anh cũng đợi được nha".

Cái con người này mở miệng ra nói hai câu là đã có một câu chọc ghẹo rồi. Không biết với tính cách này của anh ấy sang Paris rồi có cô nào chết mê không nữa, thật lo quá đi.

" Sữa này cho anh" vừa nói vừa đưa chai sữa ra cho anh ấy.

" Bình thường em hay uống sữa này hả?"

" Đúng rồi".

" Ò"

" À đúng rồi vài hôm nữa là thi rồi. Anh cố gắng lên nha".

" Em cũng vậy. À mà đúng rồi hôm nào anh đi em có thể đến tiễn anh không?".

" Được chứ, em sẽ đến mà".

__________
Dài quá nên cắt ra làm hai chương nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net