Series Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, Bé con ra đời.

Tiêu Chiến mang thai là tin tức mà vương cung vui mừng đăng lên tinh bác chia sẻ với nhân dân liên bang sau khi công bố lý do quốc vương tiền nhiệm thoái vị, cùng với chiến công hiển hách mà Vương Nhất Bác lập ra ở tuổi hai mươi hai. Đứa bé là con của nam thần thiếu tướng liên bang cho nên được rất nhiều người chú ý tới.

Thế nhưng bé con có vẻ như khá là yên tĩnh, làm ổ trong bụng Tiêu Chiến rất lâu, cũng không động đậy vươn mình gì cả. Chỉ có một vài lần bé dường như tỉnh táo, tâm trạng cũng vui cho nên mới nhẹ nhàng chuyển động mà thôi.

Mẹ Vương rất mong muốn có một Omega, thấy phản ứng của cháu nội như vậy, liền rất vui vẻ chờ mong đây là một tiểu Omega mềm mại đáng yêu. Vì quá phấn khích nên bà giục phu phu hai người đi làm kiểm tra để xem thử xem đứa bé có khuynh hướng giới tính là gì. Đừng hỏi tại sao là mấy thứ này có thể xem được, nền khoa học ở đây đã phát triển tới mức khiến người khác nghẹn họng trân trối, cho nên bạn vẫn là không nên hỏi sẽ tốt hơn.

Thế là Vương Nhất Bác liền liên hệ với mấy bác sĩ ở trong vương cung, hẹn lịch khám cho Tiêu Chiến. Mà kế hoạch để bé tới bất ngờ của Tiêu Chiến cứ như vậy vỡ thành bọt không khí. Ai bảo là anh không có cách nào đối phó lại với mẹ Vương cơ chứ.

Kiểm tra giới tính của bé là bao gồm cả hai giới tính, bé là nam hay nữ, và bé là Alpha, Omega hay Beta. Quá trình kiểm tra cũng khá nhanh, và kết quả nhận được cũng khá là khiến người khác ngạc nhiên.

Bé con trong bụng Tiêu Chiến là một nữ Omega.

Phải biết là cặp đôi OA nam thì với chỉ số có Omega ở đứa con đầu chỉ là 25% mà thôi, hơn nữa hầu hết đều là giới tính nam. Một đôi AO nam muốn một bé gái cũng chỉ có 25% cơ hội nhưng hầu hết thì đứa con đầu của họ đều là Alpha theo gene ba, hiếm khi nào có được một bé gái Omega mềm mại xinh xắn. Nếu để các bác sĩ tính ra mà nói, bé con nữ Omega ở lần sinh đầu tiên cơ hội còn chưa tới 10%. Mà lần này cô bé tới, quả thực là kỳ tích hiếm thấy.

Mẹ Vương vốn chỉ mong mình có một đứa cháu Omega mềm mại đáng yêu, dù là nam hay nữ thì bà đều cưng trong tay. Nhưng không ngờ tới rằng con dâu bà thế nhưng lại thực sự lợi hại, đứa bé là một nữ Omega đó nha.

Dù rằng mẹ Vương là một Alpha nhưng cũng không nhịn được mà đem khoe khoang chuyện này với rất nhiều người quen. Mà những người bà khoe với tất nhiên hiểu được bà với đứa nhỏ Omega có bao nhiêu chấp niệm, liên tục chúc mừng, khiến cho mẹ Vương vui vẻ tới quên trời quên đất.

Tiêu Chiến biết tin này cũng thực sự rung động. Anh là một họa sĩ, là một nghệ thuật gia, đối với mấy đứa nhỏ tất nhiên là có cảm tình rất lớn. Đứa nhỏ anh mang trong người là một nữ Omega, điều đó đồng nghĩa với việc con bé sẽ không phải vào quân đội, không cần phải đối mặt với nguy hiểm như ba ba của nó. Mà có lẽ bé sẽ giống như anh, yêu hội họa, yêu nghệ thuật, trở thành một nghệ thuật gia an an ổn ổn sống tới cuối đời, không cần phải trải qua những kinh tâm động phách, chém giết nơi chiến trường. Tiêu Chiến liền rất an lòng, cũng rất vui vẻ đón chào đứa bé.

Vương Nhất Bác cũng thực vui vẻ, cậu vốn còn đang sầu não xem nếu đứa bé sinh ra là một nam Alpha thì có khi nào bé sẽ giành anh với cậu không. Nhưng bé lại là nữ Omega, mà cậu đối với bé nhất định là sủng lên tận trời, hơn nữa chỉ cần nghĩ tới có một đứa nhỏ mềm mại ngọt ngào, hai bím tóc buộc gọn gàng, đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu cất giọng gọi baba là Vương Nhất Bác bày tỏ, dù con bé muốn bất kỳ thứ gì, cậu cũng có thể liều mạng mang về cho bé.

Vì thế bạn thiếu tướng của chúng ta từ khi biết bé con là nữ Omega liền xác định là sẽ bước đi trên con đường cuồng ma hộ nhi nữ, cộng thêm con đường thê nô, có thể tượng tượng ra là, sau này trong nhà, ai nắm quyền tuyệt đối.

Một tháng cuối cùng trước khi tới ngày dự sinh là khoảng thời gian mà Tiêu Chiến yếu ớt nhất, anh mỗi ngày đều rất lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên. Vì thế trong khoảng thời gian đó Vương Nhất Bác liền cùng anh ở trong phòng, nhận mệnh làm một cái máy tỏa hương điều tiết tâm trạng cho lão bà.

Tiêu Chiến thực ra cũng rất thương cậu, thế nhưng anh vẫn cực kỳ bất an, dù không nỡ nhưng vẫn phải nhìn thấy cậu trong tầm mắt, được tin tức tố của cậu bao phủ mới có thể yên tâm mà ăn uống cũng như đi ngủ.

Ngày bé con ra đời là một ngày nắng đẹp, trời có gió nhè nhẹ thổi, những gợn mây trắng lững lờ trôi. Trước ngày dự sinh hai tuần, Tiêu Chiến không an tâm nên đã vào trong vương cung, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào.

Sáng hôm ấy bé con hiếm hoi lắm mới duỗi người một cái, sau đó thì cơn đau kéo đến, Tiêu Chiến lập tức đi vào phòng sinh.

Vương Nhất Bác không sợ bất kỳ cái gì lúc đó liên tục đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, chờ đợi gia đình của cậu khỏe mạnh.

Cũng may là cô bé này dường như rất thương cha của mình, náo loạn không lâu lắm, liền đi ra rồi. Nhưng bé thực sự rất an tĩnh, chỉ khóc một chút, sau đó liền im lặng, an an nhiên nhiên được bé ra ngoài, đưa cho người nhà nhìn.

Lúc ấy ở bên ngoài cũng không phải chỉ có một mình Vương Nhất Bác, mà còn có cả mẹ Vương, chị Nhất Hạ, Tiêu Nguyệt, nhị thân vương và tứ thân vương cũng đều có mặt để chờ mong đứa bé.

Cánh cửa vừa mở ra, Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn cô bé, nhanh chóng vọt vào phòng sinh để tìm Tiêu Chiến. Chỉ thấy anh an nhiên mà ngủ, có lẽ là đã dùng hét sức lực. Cậu ở trên trán anh nhẹ hôn một cái, xác định anh an toàn tuyệt đối rồi mới bước ra ngoài xem cô con gái bé nhỏ của mình.

Trẻ con mấy ngày đầu khi sinh luôn na ná nhau, chưa thể nhìn rõ được xem là bé giống ai. Vương Nhất Bác có chút luống cuống đưa tay bế lấy cục thịt mềm mại nhỏ nhắn này, sau đó có chút không biết làm thế nào, cứ sợ bản thân dùng lực quá lớn khiến cô bé bị thương.

Cuối cùng là mẹ Vương phải mỉm cười, hướng dẫn cậu từng chút từng chút thì Vương Nhất Bác mới có thể thuần thục mà ôm lấy bé.

Tiêu Chiến tỉnh lại đã là mấy giờ sau. Mọi người đều tản đi hết, mẹ Vương và hai người chị gái cũng trở về Vương trạch thu dọn một chút đồ đạc cũng như nấu đồ ăn này nọ để tẩm bổ cho anh rồi. Căn phòng rộng lớn như vậy, chỉ còn mình anh và cậu, à, cả đứa nhỏ nữa.

Vương Nhất Bác ngồi ở cạnh giường nhìn thấy Tiêu Chiến mở mắt ra liền nắm lấy tay anh, cái gì cũng không nói, nhưng lại khiến cho Tiêu Chiến hiểu được cậu có bao nhiêu vui vẻ, có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu yêu thương anh và đứa nhỏ.

- Nhất Bác, đứa nhỏ đâu. Anh muốn nhìn con.

Mãi lúc lâu sau, Tiêu Chiến cất lời, phá vỡ yên tĩnh trong căn phòng này. Cậu nghe lời anh, nhẹ nhàng đem đứa nhỏ nằm bên cạnh anh. Anh mỉm cười nhìn cô bé một lúc lâu sau đó mới hướng cậu nhẹ nhàng hỏi.

- Nhất Bác, em đặt tên cho con hay chưa?

Vương Nhất Bác nhìn một lớn một nhỏ trên giường, nhịn không được khóe môi đang cong lên, cười cười trả lời anh:

- Em vốn chưa nghĩ ra, hẳn nên để anh đặt.

- Anh lại nghĩ để em đặt. Nếu đã như vậy, dứt khoát để mẹ đặt tên cho bé đi.  Dẫu sao mẹ cũng mong con hơn cả chúng ta nữa.

Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười cũng cười theo. Thực ra với tên của bé con, hai người không phải là chưa từng nghĩ qua, chỉ là mỗi người đều có một tên gọi khác nhau, mà lại muốn tôn trọng đối phương nên việc tên gọi này cứ bị đẩy qua đẩy lại mãi, hiện tại nên để cho trưởng bối đặt thôi.

Mẹ Vương đột nhiên nhận được trọng trách này cảm thấy rất vui vẻ, nhanh chóng lên tinh bác tìm từ điển, sau đó lật qua lật lại không hiểu sao lại lấy cái tên Bạch Vân. Bạch trong màu trắng, Vân trong đám mây. Mây trắng.

Mẹ Vương giải thích là, ngày bé sinh ra trời đẹp như vậy, bà định lấy tên là Lam Thiên có nghĩa là trời xanh, nhưng xét thấy bé con là một cô bé, tên này liền không hợp. Mà trời xanh thì phối với gì cho hợp? Tất nhiên là mây trắng rồi. Thế nên là cái tên của bé con bắt nguồn như vậy đó.

Lúc nhận được cái tên này, cậu và anh cũng không bày tỏ gì, dẫu sao thì hai người cũng chọn không ra tên mà, vì thế thuận theo là được rồi.

Chào mừng con tới với thế giới này, bé Vương Bạch Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net