[Quyển 1] Chương 15 Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân nhẹ thổi qua lá trúc xanh mát trước đình viện, lan tỏa hương thơm thanh ngọt dễ chịu ra xung quanh. Chân Vương Nhất Bác khẽ điểm lên một nhánh trúc bên cạnh, thân ảnh nhẹ nhàng tựa như không lại cuốn theo kiếm quang sắc bén. Thân hình cậu xoay một vòng nhỏ, vững vàng đáp xuống làm dấy lên một cơn cuồn phong be bé. Vương Nhất Bác hơi thở dốc, mồ hôi theo thái dương thấm ướt tóc mai, cậu nhìn đưa mắt nhìn sang gian phòng cách đó không xa, sư tôn vẫn chưa ra ngoài.

Trong lòng cậu đột nhiên có hơi lo lắng, lại không dám đến hỏi làm phiền người nghỉ ngơi, đoá hoa nhỏ trong lòng ban nãy vừa mới bung nở hiện tại lại ỉu xìu đến héo cả lại.

Tình trạng của Tiêu Chiến quả thật như y nói không hề đáng ngại, chỉ là gần đây tiêu hao hơi nhiều, vốn muốn điều tức một chút lại không vô tình tiến vào nhập định. Việc này vốn cũng không có gì, chỉ là trong lúc nhập định y lại nhìn thấy những mảnh ký ức vỡ vụn, không liền mạch.

Y nhìn thấy mình ở đám lửa lớn, xung quanh hỗn loạn cực kì, ồn ào cùng nhiệt độ nóng rực khiến hơi thở y như nghẹn lại. Y chỉ đứng đó, nhìn ngọn lửa lan ra, lớn dần.

Đến khi sắp chạm đến y.

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, thẩn thờ.

Trái tim như bị bóp nghẹn lại, đau đến nổi y như chết lặng. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm.

"Hắn không còn nữa!"

Chuyện này còn đau đớn hơn việc y bị huynh đệ mình phản bội, đau hơn bất cứ việc gì.

"Hắn đã hứa với y sẽ quay về mà!"

"Hắn tuyệt đối sẽ không lừa y đâu."

"Hắn..."

Nước mắt theo khoé mi chảy xuống thấm ướt khuôn mặt y.

"Đau quá..."

"Trái tim y đau..."

Ảo ảnh trong thần thức đột nhiên biến mất, Tiêu Chiến mở mắt lập tức họ ra một ngụm máu tươi. Trên mi vẫn vươn lại chút chất lỏng ướt át.

Vương Nhất Bác vốn đang thấy y phục bên cạnh nghe được động tĩnh lập tức cuống cuồng khoác vội ngoại bào đang mặc dở chạy sang. Cậu xô mở cửa gỗ lão vào, trông thấy sắc đỏ trên môi y thì thần hồn dường như sắp bẫy mất:

- Sư tôn, người làm sao vậy?

Thấy đại đệ tử nhà mình lại sắp khóc đến nơi Tiêu Chiến chỉ biết thở dài trong lòng, lần này thì xong rồi, biết nói thế nào đây.

Y vốn không bị thương tích gì, nhưng hoàn cảnh trước mắt tình ngày lý gian, giải thích cũng chỉ sợ cậu sẽ chẳng tin tương:

- Nhất Bác, ngươi đừng gấp, sư tôn không sao thật đâu. Chỉ là trong lúc nhập định bất cẩn một chút, không sao cả.

Y cũng không biết tại sao mình thân là sư tôn lại phải thấp tha thấp thỏm giải thích với đồ đệ, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác quả thật quá mãnh liệt, khiến Tiêu Chiến không làm gì cũng thấy hơi chột dạ.

Vương Nhất Bác bước đến, không nói gì chỉ cẩn thận cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến kiểm tra. Cậu không thông y thuật chỉ có thể đưa linh lực vào, xuôi theo linh mạch y mà xem xét. Bị một cổ linh lực xâm nhập vào tra xét đương nhiên không quá thoải mái, nhưng Vương Nhất Bác lại quá dịu dàng, lại thêm đôi mắt thỏ đó hoe khiến tâm y mềm mại, mặc cậu làm gì thì làm.

Vương Nhất Bác kiểm tra một hồi vẫn không thấy có gì bất thường, kinh nghi bất định nhìn Tiêu Chiến. Y bắt lấy cơ hội cười nói:

- Thấy không? Vi sư không lừa ngươi, ta thật sự không có việc gì cả.

Vương Nhất Bác nhìn y một cái, sắc mặt hơi giãn ra:

- Là đệ tử thất lễ rồi.

Tiêu Chiến thu lại cánh tay vẫn đang bị Vương Nhất Bác nắm lấy:

- Đại Bạch đâu rồi.

Vương Nhất Bác cuối đầu nhìn lòng bàn tay vẫn còn đọng lại chút hơi ấm của người kia đáp:

- Muội ấy vẫn đang tĩnh tọa trong phòng.

Tiêu Chiến hơi gật đầu, lại hỏi:

- Bên phía Hạ Tinh Vũ thế nào rồi?

Vương Nhất Bác hỏi gì đáp đó trả lời:

- Có lẽ vẫn ổn, sư tôn không cần lo lắng.

Tiêu Chiến ôn hoà nói:

- Vậy ngươi cũng nên nghĩ ngơi sớm đi, có lẽ mai chúng ta sẽ đến Hứa phủ, sau đó về thẳng Trường Thiên sơn luôn. Ta phải điều tức một chút.

Vương Nhất Bác lại đi đến bàn nhỏ cạnh giường đáp:

- Con ở đây canh cho người.

Tiêu Chiến muốn từ chối nhưng trông thấy sắc mặt kiên quyết của người nọ liền biết mình nói gì cũng vô dụng, hơi bất đắc dĩ mà âm thầm thở dài.

Đồ đệ không nghe lời nữa rồi!

Xảy ra một phen như vậy Tiêu Chiến cũng không còn để tâm đến những mảnh kí ức không rõ ràng trong mộng cảnh, lại lần nữa nhập định điều tức.

.

.

.

Sắc đỏ trong mắt Tự Phong dần rút đi, hắn hơi ngây người nhìn bàn tay rớm máu của Hạ Tinh Vũ, luống cuống không biết làm sao. Hạ Tinh Vũ thấy hắn phản ứng như vậy liền biết người đã tỉnh táo liền nói:

- Ngươi lại đây ta kiểm tra.

Tự Phong hơi cụp mắt không dám nhìn sắc mặt chủ nhân mình, chậm chạp đi qua, quỳ xuống:

- Chủ nhân, ta... Hay là người xem vết thương trên tay người trước được không? Ta... Ta băng lại giúp người.

Giọng Hạ Tinh Vũ hơi lạnh xuống nói:

- Không cần, ngươi đưa tay đây.

Hạ Tinh Vũ kiểm tra tình hình của hắn, nhíu tít mày lại hỏi:

- Tâm ma của ngươi rốt cuộc là gì vậy?

Tư Phong im lặng không đáp.

Hạ Tinh Vũ lại hỏi:

- Là do khi đó ngươi tưởng ta đã chết sao?

Hạ Tinh Vũ nhìn hắn lặng thing ngồi một gốc, rặc một vẻ lợn chết không sợ nước sôi mà ngậm chặt miệng. Anh có hơi giận quát:

- Tự Phong, trả lời ta.

Tự Phong nâng mắt, môi mấp máy còn chưa kịp nói thành lời đã trông thấy khoé miệng Hạ Tinh Vũ rỉ máu, sắc mặt anh kém đến đáng sợ, trắng bệch không một chút huyết sắc. Hắn lập tức luống cuống:

- Chủ nhân!

Hạ Tinh Vũ hất nhẹ cánh tay đang vươn tới chỗ mình của Tự Phong nói:

- Chưa chết được, ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đi.

Trạng thái Hạ Tinh Vũ quả thật đang không tốt, ban nãy vừa mới thu về yêu đan bị mất, lại bị động tĩnh của Tự Phong mà gián đoạn việc hấp thu, linh lực trong cơ thể lúc này quả thực có chút hỗn loạn.

Tự Phong hơi mấp máy môi, nhưng vẫn không cách nào nói ra thành lời.

Hạ Tinh Vũ trước giờ đều không quen ép buộc người khác, nhưng người này tâm ma đã ăn sâu, nếu còn tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ nhập ma, bạo thể mà chết. Anh nhìn Tự Phong, người này ngày thường rất nghe lời, bảo gì làm nấy nhưng một khi cứng đầu thì Hạ Tinh Vũ cũng phải bó tay. Anh biết hỏi không ra, nghĩ một chốc lại hỏi một vấn đề khác mà mình cảm thấy dễ trả lời hơn:

- Khi đó trên Phù Dao phái ngươi đã làm gì?

Tự Phong im lặng nhìn anh một hồi lâu mới mở miệng:

- Ta... Ta cảm nhận được người đang gặp nguy hiểm, chạy đến tìm người...

Hạ Tinh Vũ:

- Sau đó thì sao?

Tự Phong chậm rì rì nói:

- Sau đó nghe bọn họ nói người nhảy xuống vách núi, ta liền đến đó.

Nhưng ta không tìm được người!

Hạ Tinh Vũ không tin:

- Ngươi nói dối, ngươi nhất định đã đánh với bọn họ một trận, hẳn là còn bị thương không nhẹ.

Theo trí nhớ của anh, Phù Dao phái tuy không để lại ấn tượng quá tốt đẹp nhưng cũng là một môn phái tu tiên có lịch sử, quanh núi có trận pháp hộ sơn, cao thủ cũng không ít. Người này ngày đó chạy đến nhất định phải gây một trận long trời lở đất, sau đó còn xuống núi tìm mình.

Hạ Tinh Vũ nghĩ đến đây cõi lòng liền dâng lên một mảnh chua xót, nhất thời không nở ép hỏi nữa.

Tự Phong nâng mắt dè dặt nhìn anh:

- Đúng là có đánh một chút.

Hạ Tinh Vũ hơi thở dài:

- Không muốn nói vậy thì bỏ đi, ngươi làm gì thì làm đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút.

Nắng mai nhẹ chạm đến tường viện, phủ lên đó một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Mây trắng hững hờ trôi trên nền trời xanh trong vắt, Tiêu Chiến khẽ động mi mắt. Tầm mắt mơ hồ trông thấy một bóng người màu lam nhạt đang gục đầu lên giường. Y đưa tay đến khẽ chạm vào khuôn mặt người nọ, ôn hoà gọi:

- Nhất Bác, dậy đi!

Đứa nhỏ ngốc này vậy mà thật sự ở đây canh cả đem, thật khiến người ta vừa thương vừa đau lòng.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, mở mắt, trông thấy Tiêu Chiến đã tỉnh thì hớn hở ra mặt:

- Sư tôn, người cảm thấy thế nào rồi?

Tiêu Chiến bước xuống giường nói:

- Không sao rồi, ngươi mệt thì lên giường ngủ thêm một lát đi. Ta qua chỗ Hạ Tinh Vũ xem thử một chút.

Vương Nhất Bác vốn muốn đi theo y nhưng mấy hôm nay chạy tới chạy lui đã hao mòn không ít sức, lại thêm hôm qua vì sốt ruột mà thức gần cả đêm, đầu lúc này quả thật có chút choáng váng. Vì vậy cậu cũng không từ chối.

Vương Nhất Bác nhìn bóng hình y khuất sau cánh cửa gỗ, lười biếng ngã xuống giường. Trên đó vẫn còn lưu lại một chút độ ấm của người nọ. Vương Nhất Bác chui vào chăn, ngửi được một chút hương thơm ngọt ngào còn vương lại của người nọ. Trên người sư tôn luôn có một mùi thơm rất nhẹ, không giống mùi thơm đọng trên y phục sau khi giặt, rất thanh mát lại mang theo sự ngọt ngào.

Vương Nhất Bác rất thích!

Tất cả mọi thứ của sư tôn cậu đều rất thích!

Vương Nhất Bác híp mắt cười, mỹ mãn chìm vào giấc mộng ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net