Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ đây...

Hôm nay là ngày thứ năm Tán bảo đến trường mẫu giáo.

Sau khi cô giáo thử qua mấy lần bắt lấy Bobo nhưng vô hiệu, cuối cùng mới quyết định cầu cứu Tán bảo.

"Tán bảo, con xem thời tiết nóng thế này, Bobo còn đội cái mũ đó nữa nhất định sẽ nóng lắm có đúng không? Con giúp cô cởi mũ của bạn ấy xuống có được không nè? Tán bảo ngoan nhất rồi~"

Tán bảo gật gật đầu, nhóc cởi mũ của Bobo ra cười hì hì tiện tay quẳng đi luôn. Bobo vừa nãy bất luận thế nào cũng không chịu cởi mũ ra thế mà lại không tức giận, sờ sờ đầu tóc rối bù bù xong cũng cười rồi.

Cô giáo: Haha, thằng bé hài hước thật.

"Tán Tán cũng không có mũ, bọn mình giống nhau nà." Tán bảo cũng sờ sờ đầu.

"Bobo và Tán bảo giống nhau!" Bobo ôm Tán bảo một cái siêu to bự, suýt chút làm Tán bảo bổ nhào.

Nhưng mà điều cô giáo không ngờ chính là, câu nói này đã mở ra một cái công tắc kỳ quái rồi.

Lúc ăn cơm trưa cũng lại là đủ loại tình huống không quá bất ngờ, có khóc có nghịch thức ăn, còn có cả la hét đòi nhất định phải là mama đút ăn. Tán bảo vẫn trước sau như một ngoan ngoãn ăn cơm, chân nhỏ ở dưới bàn vui vẻ lắc lư loạn xạ.

Bobo không ăn cơm, nhóc với tay cao cao, vì để với lên cao hơn một chút mà lưng Bobo thẳng tắp, bụng nhỏ tròn xoe xoe cũng ưỡn hết cả ra.

"Bobo làm sao thế? Sao lại không ăn cơm? Hôm nay hoa quả tráng miệng có chuối con thích ăn nhất đó."

"Con muốn cái bát thỏ thỏ giống Tán bảo."

"Nhưng mà đó là bát của Tán bảo mà, bát của Bobo là bát heo heo."

Tán bảo nghe hai người nói chuyện, trượt xuống ghế một chút đem sợi cà rốt ở bên miệng hút hút vào. Nhóc chủ động đẩy bát của mình qua, "Cho Bobo nè." Kéo bát của Bobo lại, "Tán Tán dùng cái này."

Bobo vò vò đầu, ý của nhóc không phải thế này. Nhưng mà nhóc cũng không cản trở Tán bảo ăn cơm.

"Vậy được thôi, cô xới bát mới cho Bobo nhé?"

Bobo lắc lắc đầu, cầm thìa lên bắt đầu ăn cơm.

"Bạn nhỏ Bobo, cái đó là.... cơm thừa." Cô giáo mấp môi, suy nghĩ phải nên giải quyết thế nào đây. Trong lúc cô giáo suy nghĩ, Bobo đã ăn hết sạch cơm luôn rồi, nhóc bắt đầu miệt mài ăn rau

Bobo ghét bí ngòi xào trứng, nhóc nhai mấy cái liền đột nhiên nhíu mày, mở miệng muốn ọe ọe ra ngoài.

Tán bảo bịt miệng Bobo lại, "Không được! Không được thế này, nuốt xuống."

Bobo kiên trì cố gắng nuốt xuống, Tán bảo bật ngón tay cái cho Bobo, dáng vẻ tay nhỏ nắm chặt lại giống như bánh trôi nước mọc lên ngón tay cái vậy.

"Giỏi giỏi!" Tán bảo dùng thìa đem bí ngòi xào trứng trong khay của Bobo múc đi, nhóc nói, "Không được lãng phí thức ăn, Tán Tán ăn giúp Bobo."

Cô giáo bịt miệng, tuy vậy nhưng mà.... Hai hướng lao vào.... Hai mũi tên... Hai.... Hai...

"Cà tím đều cho Bobo nè!" Mắt to to của Tán bảo nhìn chằm chằm Bobo, thế mà lại có chút cảm giác đe dọa xấu xa, "Ăn hết sạch đấy nhé~"

Bobo cầm lấy cái thìa giơ lên, giống như chú lính nhỏ vẻ vang, "Được thôi! Bobo ăn sạch sành sanh luôn!"

Trứng vụn dính trên thìa lọt vào mắt cô giáo, hơ hơ, xin lỗi, xin phép đi trước đây.

Hoa quả sau bữa trưa hôm nay có dâu, chuối cắt miếng, còn có mấy quả việt quốc.

Bobo rất nhanh liền ăn hết chuối, Tán bảo đem phần chuối của mình đưa cho Bobo, có lẽ là thưởng cho Bobo vì đã ăn hết cà tím.

Tán bảo đem mút trang điểm màu xanh biển bỏ ở trong yếm, lúc chơi trò chơi luôn sẽ xì xì xồ xồ rớt ra ngoài. Còn bị Bobo không cẩn thận giẫm cho một cái.

"Cô giúp Tán bảo bỏ vào cặp sách có được không? Lần sau đừng mang theo đồ của mama đến nữa nhé."

"Nhưng mà...." Tán bảo bịn rịn không nỡ đưa mắt nhìn theo mút trang điểm tiểu Bobo.

"Bobo chơi cùng Tán bảo." Bobo lập tức dắt tay Tán bảo, nhóc muốn an ủi Tán bảo.

Tán bảo mím môi.

Thời gian ở trường mẫu giáo đều là vui vẻ nhất thời, trên đường mama đón Bobo về nhà có hỏi chuyện cái mũ, "Ai cởi mũ cho con thế?"

"Tán bảo ạ." Bobo sớm chơi đến mệt rã rời, lúc này cứ giống như ông chủ mà yên tĩnh ngồi ở trên ghế bảo bảo. Nhóc khoa tay múa chân với mama, "Cởi ra giống như này nè ạ, không có mũ giống như Tán bảo luôn."

"Mama biết là Tán bảo cởi giúp con rồi, sao con lại thích Tán bảo như vậy nhỉ! Con thích cái gì của của người ta à?" Mama cảm thấy tình bạn của bạn nhỏ kì diệu thật, nhìn nhìn mặt nhỏ thịt thịt của con trai trong lòng mềm nhũn nhũn.

Bobo bỗng nhiên cười lên, má sữa càng phồng phồng, "Tán bảo... Tán bảo chu chu mỏ~" Nhóc vui vẻ vỗ vỗ tay, "Đáng yêu!"

Nếu như Bobo mà có đuôi, vậy thì nhất định đuôi sẽ vẩy vẩy bay lên trời cao luôn.

Mama có chút cạn lời, "Tình bạn không phải như thế này, phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Chẳng nhẽ người đáng yêu thì liền thành bạn sao?"

"Tán bảo cho Bobo chuối." Bobo nghĩ nghĩ một chút, "Còn có một cái bánh mì!"

"Hôm khác mama treo cho con cái bảng, ở trên đó viết Bobo văn minh, không được phép cho Bobo đồ ăn." Mama đương nhiên là đang nói đùa, "Nếu không thì con sẽ biến thành nhóc mập mập đấy, không soái nữa."

"Không soái?!" Nếu như không có ghế bảo bảo giữ lại, nói không chừng Bobo đã nhảy ra luôn rồi, nhóc trịnh trọng trang nghiêm sửa lại, "Soái!"

"Con không soái!" Mama lại muốn ức hiếp bạn nhỏ rồi, "Không soái!"

"Hừ~" Bobo khoanh tay, quay đầu không nhìn mama nữa, "Ngày mai con phải đi hỏi Tán bảo."

"Con không nghe lời mama rồi à? Con nghe Tán bảo sao?" Mama bĩu môi với cái gáy của Bobo, "Tán bảo cũng sẽ nói con không soái. Không tin thì con đi hỏi đi."

"Bobo có chút không tự tin rồi, nhìn nhìn ngoài cửa xe dáng vẻ dường như là đang suy nghĩ gì đó.

Đêm đó lúc mười giờ hơn cô giáo nhìn thấy thông báo tin nhắn liền ấn vào, còn tưởng Bobo xảy ra chuyện gì rồi, vội vàng mở tin nhắn voice chat.

"Tán bảo có đó không?"

"Em là Bobo~"

"Bobo soái không?"

"Soái không?"

"Em mang một cái kính đen, còn có xe trượt ván, thêm cả mũ nữa." Bobo nỗ lực liệt kê đơn phẩm soái khí của chính mình.

Giọng sữa nhỏ xíu của Bobo nén lại rất nhỏ, giống như sợ làm ồn người nào đó vậy.

Nhóm phụ huynh phát nổ luôn, ai cũng ha ha ha hả hả hả, đồng thời tag cả mama của Tán bảo.

Mama của Tán bảo gửi tin nhắn: Tán bảo đi ngủ rồi. Bobo sao vẫn chưa ngủ thế? Bobo rất soái!

Qua một lúc Bobo lại gửi voice chat, "Tán bảo, em đọc không được... Đọc không được chữ của anh." Giọng Bobo rất nhỏ, đoạn cuối voice chat còn có giọng của mama Bobo, sao con vẫn chưa ngủ thế Bobo?

Mama Tán bảo suýt chút nữa cười phụt, gửi voice nói, "Tán bảo nói con rất soái, muộn quá rồi con mau mau ngủ đi. Ngủ ngon nhé. Mọi người cũng ngủ ngon."

Cô giáo đang hahahahaha cũng nhắn xen vào:

Bạn nhỏ thân nhau có thể add Wechat trò chuyện riêng ó.

Mama của Bobo lấy điện thoại xem hết từ đầu đến cuối xong cap màn hình lại, gom hết  voice chat. Ở trong bản ghi nhớ ghi lại: Ghi lại lần đầu tiên con trai xấu hổ xã hội tính.

PS: Vì bị mama công kích vẻ ngoài nên mới ngủ không được, nửa đêm tìm cách chứng thực với bạn học ở trường mẫu giáo.

Đợi mama bận xong Bobo đã bò lên giường nhỏ của nhóc ngủ mất rồi.

Mama thở dài, vậy thì chúc con mơ một giấc mộng đẹp trai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net