chaper 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản : BÁC CHIẾN

[ Trưởng Phòng Vương Nhất Bác thích tôi ]

@Author : Yun🦚

- chaper 1- Chạm mặt
___________________________________

Một buổi sáng tinh mơ khởi đầu cho chuỗi ngày tồi tệ .

hôm qua đã uống gần hết 12 lon bia trong cái cửa hàng tiện lợi  do còn vấn vương sự chia tay bất ngờ của thằng khốn trời đánh mà tôi đã quen được 1  năm nên dẫn đến  sáng nay đã cố tình dậy muộn , mặc cho chiếc đồng hồ báo thức nhốn nháo kia reo inh ỏi .

Tôi tên Tiêu Chiến ! Tuổi thật giờ đã  30 . Mà cũng chưa đến 30 vì chưa có cái sinh thần cô lập nữa mà ... tóm lại tôi vẫn 29  :v và tôi là "Gay"

" đồng tính có sao ! Bình thường mà ??"

Liếc nhẹ cái đồng hồ khốn kiếp kia giật mình phút chốc ánh mắt chuyển sang trạng thái hốt hoảng Cấp tốc bật dậy như cơn gió vào trong thay bộ đồ vest lịch lãm

Lúc còn quen hắn ta , tôi vẫn ăn mặc lịch sự tử tế . Nhưng mấy tháng này  cái tay , cái chân luống cuống như thế này chỉ phản xạ nhanh nhẹn thôi  còn đầu tóc chưa chải gọn gàng , chỉa như tổ quạ chạy thục mạng ra bên ngoài bắt xe buýt . Hàm râu lỏm nhỏm còn chưa cạo sạch sẽ hiếm mấy khi dối lòng nhiều mới kêu tôi bằng anh , nếu thẳng quá thì "chú " cách gọi đủ để đâm mấy nhát dao vào lòng ...

Ngồi yên trên ghế xe buýt vừa mở cái điện thoại lên , tin nhắn tới tấp ào ào làm cái máy đứng đơ . Tôi lơ mơ một chút thì thấy một dòng chữ

: Hôm nay là ngày nhận chức của Trưởng Phòng mới !! Anh ngủ Quên rồi à Tiêu Chiến ?

Tôi thốn lên vài câu chửi thề trong lòng

" Đậu móa ! Nay có điềm hả trời !!!! "

Tiêu Chiến lên xe vào lúc 8h30 phút 9h sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt

Chuyến xe buýt chậm trễ này hay kẹt tắt đường linh thiên, do đi làm nhiều năm nên cái việc này lại khiến tôi cảm thấy hết sức bình thường. Nhưng hôm nay chúng chả bình thường chút nào !!!

Dạo này dịch bệnh tràn lan việc đeo khẩu trang luôn được tôi ưu tiên lên hàng đầu . Sau khi xin bác tài ra khỏi xe tôi lại ăn sâu vào cái máu vận động viên điền kinh tôi bắt đầu phóng mình chạy đến công ty .

Tới nơi tôi nhấn thẻ ra vào cổng và nó hiện lên một màu đỏ chót kêu lên [ bạn đã trễ giờ làm ]

" Trời ơi  ! Cái gì vậy !!! Chạy muốn hụt hơi mà vẫn không kịp sao hộc hộc ... kệ !!"

Chỉ còn chút nữa thì đã hoàn thành nhưng dòm lại cái đồng hồ đeo trên tay phải thì đã 9:05 phút .

Tiêu Chiến bước vào căn phòng họp mặt , rón rén mở cánh cửa kia . Nhẹ nhàng tìm cái ghế nào đó ngồi tạm , thấy đồng nghiệp vẫy vẫy ngụ ý qua đó ngồi anh mím môi đi từng bước từng bước không muốn ai chú ý

" Đứng lại "

Người đàn ông kia lên tiếng chất giọng ngâm trầm ngồi trên chiếc ghế màu đen

" Công ty không quy định giờ giấc hay sao ? "

Hắn ta đứng dậy , chiếc vest màu đen kẻ sọc rất quý phái .  tóc 2 mái  , sống mũi thẳng tấp  đôi mắt phượng hút hồn và đôi môi mỏng
Gã đàn ông cao to này khoác tay đứng đối diện tôi làm tôi sợ hãi tuột độ

" thưa....thưa ...ngài...tôi ....tôi "

Đột nhiên khoa bên lập trình  cũng là bạn đồng hương của tôi . Trương Quyết lên tiếng

: Do hôm qua cậu ấy bị ốm nên sáng nay có đi trễ đôi chút mong ngài thông cảm !!

" Bị cảm ?? "

Hắn ta tiến gần hơn sờ vào vùng má tôi

" ah... trưởng phòng tôi...tôi sai rồi !!"

" Anh lo xin lỗi mọi người đi ! Đừng giả dạng yếu đuối như thế !!"

" vâng ... vâng !"

Tôi gục cái đầu rụt rè ấy cuối xuống 90° độ xin lỗi đồng nghiệp và sau đó đặt cái tấm thân vô hồn này ngồi vào chỗ

" Tất cả mọi người điều góp mặt ở đây đầy đủ rồi nhỉ !! Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào chủ đề chính hôm nay nha ! Ở đây ngay tại công ty Phương Sao Bắc Kinh này chúng ta cùng chào đón nồng nhiệt trưởng phòng mới đến  từ Hồng Kong Vương Nhất Bác Bây giờ sẽ cho anh ấy nói đôi lời "

" xin chào ! Tôi là Vương Nhất Bác . Không nói nhiều phương châm của tôi để giúp đào tạo nhân viên và phát triển công ty tôi sẽ rất nghiêm khắc ! Đừng vì vài đồng tiền lương mà quên mất vị trí mà mình muốn ,phải cố gắng phát huy hơn và tôi luôn tôn trọng sự nổ lực của mọi người ở đây xin hết !"

Tiếng vỗ tay xì xầm , to nhất là đám nhân viên nữ . Có rất nhiều thực tập sinh ứng tuyển vào đây chỉ nghe đồn vào cái nhan sắc phúc hậu này

" nhắc mới nhớ ! Cậu ta đẹp trai lắm nhỉ ... ban đầu chỉ không dám ngước lên xem nhưng nhìn vóc dáng cũng đủ để miêu tả một từ "Chuẩn" gu tôi hiện nay hí hí ...."

Cuộc họp mặt kết thúc , tôi lại cười u mê cái vẻ đẹp của hắn mà quên mất bản thân đang làm cái gì

" Tiêu Chiến !"

" Hả... dạ.."

" Vào Phòng Tôi nói chuyện một lát !!"

"  à ....Vâng....."

( thôi rồi tiêu tùng rồi ! Mình sẽ bị hắn xé thịt , lóc xương ra cho mà xem T^T )

Bước đi rụt rè , chân cũng bắt đầu run rẩy . Tiêu Chiến vào trong căn phòng làm việc của hắn mà chuẩn bị  tâm lí nhận hình phạt hay sắp bị phạt

Đóng cửa cái rầm tâm hồn dường như hết mộng tưởng nổi nữa . Tim anh sắp nhảy ra ngoài mấy do bên trong không khí đang hết sức ảm đạm mọi thứ xung quanh rất hồi hộp giống như đang đóng trong một cảnh phim hành động hay kinh dị ...

Hắn chìa ra đưa cho tôi cái hộp thuốc vitamin

" uống !"

" Hả? "

"Cầm lấy mà uống đi !"

" Tôi trước giờ không quen dùng!

" Rồi nhận không ? - Nhất Bác nổi nóng

" Vâng ..vâng tôi nhận ! "

" Sau này đầu tóc gọn gàng lại ! Đi làm hay đi ăn xin vậy ? "

" Á à...hì hì tôi tôi quên mất !"

Tiêu Chiến gãi đầu cười ngốc , chiếc răng thỏ nhô ra vẻ đẹp tuy bất cần rối mù nhưng vẫn mang chút ngọt ngào . Dường như đã làm dao động con tim ai đó

" Cầm rồi thì đi ra đi ! Đứng đây làm gì !!"

" xin..xin lỗi tôi tôi không cố ý ...."

Tiêu Chiến chạy ra ngoài

Nhất Bác ngồi vào chỗ , gương mặt đỏ hồng lên cậu che miệng dập chân vào sàn . Tâm hồn hình như đang xao xuyến

" Đáng yêu chết đi được"



- and chap 1-

____________________________________

Đoản thôi nha ^^ viết xong rồi tôi đi học bài đây các cô đọc vui vẻ nhoa ❤

#Yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net