Chương 9 Tiểu tẩu tẩu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sụp tối, từng cơn gió lạnh nhẹ lướt qua mái tóc dài đen nhánh của thiếu niên đang đọc sách trong phòng. Tiêu Chiến khép lại quyển sách trong tay, ánh mắt mang nét suy tư nhìn ngọn nến nhỏ lấp lánh trong bóng tối. Gió lạnh của tiết cuối thu khiến anh thoáng chốc hồi thần, thu lại những suy nghĩ linh tinh chuẩn bị đi ngủ. Tiêu Chiến sắp xếp lại mấy quyển sách trên bàn xong mới đứng dậy, vừa quay đầu lại vô tình chạm phải ánh mắt một thiếu niên đang đứng tựa người vào khung cửa sổ.

Tiêu Chiến:

- "..."

Hèn chi nãy giờ gió thổi lạnh muốn chết, thì ra là do cái tên rảnh rỗi này đến mở cửa sổ ra. Còn chưa đợi Tiêu Chiến làm ra phản ứng tiếp theo thiếu niên nọ đã nhanh nhẹn nhảy qua khung cửa sổ, ba bước gộp thành một đi đến chỗ anh:

- Tiêu Chiến, ta muốn đưa ngươi đến một nơi.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn, có gì để mai nói không được à? Giữa đêm không cho người ta ngủ lại còn muốn đưa anh đi đâu? Tiêu Chiến còn chưa trả lời đã bị Vương Nhất Bác dùng một cách thần kì nào đó ôm ra ngoài bằng đường cửa sổ. Tiêu Chiến cố gắng duy trì vẻ mặt không nóng không lạnh hỏi:

- Ngươi vào đây bằng cách nào?

Hầu phủ nhiều gia tướng như vậy mà người này nói vào liền vào, còn muốn mang người trong phủ đi mà không bị ai phát giác. Tình hình an ninh nơi này thật đáng lo ngại. Vương Nhất Bác lại dửng dưng như không, cứ như chuyện này là lẽ đương nhiên đáp:

- Ta trèo tường vào.

Tiêu Chiến:

-"..."

- Rốt cuộc ngươi có chuyện gấp như thế nào để ngày mai nói...

Vương Nhất Bác xoay người đem miệng anh che lại, thoáng một cái đã đem Tiêu Chiến đến một góc khuất gần đó. Không lâu sau một toán gia tướng hầu phủ chạy tới, một người trong số đó nhỏ giọng nói:

- Ban nãy rõ ràng nghe ở đây có tiếng người nói chuyện mà, sao lại không thấy ai vậy?

Một gia tướng khác bước lên quan sát xung quanh một chút mới đáp:

- Chắc là chỉ là con mèo hoang nào đó chạy qua thôi, chúng ta đi, nhỏ tiếng một chút đừng làm phiền công tử nghỉ ngơi.

Đợi đến khi đám gia tướng rời đi một khoảng an toàn Vương Nhất Bác mới thở phào một hơi buông anh ra. Trong đầu Tiêu Chiến lại nhớ đến mấy cặp nhân tình lén lút hẹn nhau đêm khuya, vô thức liếc sang Vương Nhất Bác một cái. Khuôn mặt người nọ đẹp như được tạc thành dưới ánh trăng lại càng thêm tuấn mỹ đến cực điểm, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình hình như điên rồi. Vương Nhất Bác thấy anh cứ nhìn mình mãi thì hơi ngại ngùng hỏi:

- Sao vậy? Mặt ta dính gì à?

Tiêu Chiến lúng túng xua xua tay:

- Không... Không có!

Vương Nhất Bác nghiêng đầu bật cười:

- Vậy chúng ta đi.

Tiêu Chiến hơi ngẩn người lúc này mới nhớ ra lý do vì sao Vương Nhất Bác đến đây, chưa đợi anh đồng ý người nọ đã lưu loát bế anh ra khỏi Tiêu phủ. Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Đây là khinh công trong truyền thuyết sao?"

- Ngươi khoan đã... Thả ta xuống.

Vương Nhất Bác vậy mà thật sự dừng lại, đem người thả lên mái ngói. Ngôi nhà này xây khá cao, đứng ở đây vừa ngẩn đầu liền có thể trông thấy mặt trăng sáng, hạ mắt có thể ngắm kinh thành Vĩnh Nghi phồn vinh giăng đèn rực rỡ, nhưng Tiêu Chiến chẳng thích tẹo nào. Anh hoảng hốt bám vào người hắn như một con gấu túi nhỏ, run giọng:

- Ngươi mang ta xuống dưới đi, ta không biết khinh công.

Vương Nhất Bác khẽ cười ghé sát vào vành tai anh nói:

- Bây giờ đã là giờ giới nghiêm, không được tùy tiện xuống đường.

Tiêu Chiến tức giận nói:

- Biết là giờ giới nghiêm ngươi còn chạy loạn làm gì?

Vương Nhất Bác oan ức đáp:

- Còn không phải ngươi nói ta khi nào suy nghĩ rõ ràng liền đến tìm ngươi, ban nãy lúc trước khi ngủ ta đã suy nghĩ rõ ràng nên mới lập tức chạy tới tìm ngươi.

Tiêu Chiến:

-"..."

Vương Nhất Bác lại hỏi:

- Vậy ngươi muốn ôm ta hay là để ta bế ngươi?

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ một hồi mới nói nhỏ xíu:

- Vẫn là ngươi... Ngươi bế ta đi.

Đến đoạn cuối lời nói đã nhỏ đến cơ hồ chỉ còn âm gió, Vương Nhất Bác rõ ràng nghe được lại vẫn giả vờ hỏi:

- Gió lớn quá, ngươi nói gì ta không nghe rõ.

Tiêu Chiến trừng hắn, lại nhỏ giọng lặp lại lần nữa:

- Ta nói... Ta muốn ngươi bế...

Vương Nhất Bác:

- Hả?

Tiêu Chiến:

- Ta nói, muốn ngươi bế ta.

Vương Nhất Bác:

- Ngươi nói gì?

Tiêu Chiến đã nghẹn đến mặt đỏ bừng, nhịn không được quát:

- Lão tử nói muốn ngươi bế ta, ngươi bế được thì bế, không bế thì cút.

Vương Nhất Bác khẽ cười, trở tay đem người ôm gọn vào trong lòng. Tiêu Chiến nép nữa khuôn mặt vạt áo hắn, vành tai lộ ra hơi ửng hồng thầm cầu mong không ai nhận ra mình.

Vương Nhất Bác ôm anh đạp ngói chạy trong đêm khuya, bước chân vững vàng hữu lực lại chẳng gây ra bất kỳ âm thanh gì. Chưa đến nữa khắc hắn đã đứng trên mái ngói của Vương phủ, đem người trên tay ôm thẳng vào phòng riêng. Tiêu Chiến hoang mang hỏi:

- Ngươi mang ta đến đây làm gì?

Vương Nhất Bác bế anh thẳng đến cạnh giường mới thả người xuống, Tiêu Chiến lập tức theo phản xạ lùi về sau mấy bước, chân không cẩn thận đụng vào cạnh giường khiến cả thân hình đổ về phía sau. Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy đầu anh, cả người ngã lên người Tiêu Chiến, môi vừa vặn dán lên chóp mũi anh. Tiêu Chiến lúng túng đẩy người phía trên ra đem mình cuốn vào chăn bông thành một cục tròn nhỏ chỉ ló ra mỗi đôi mắt đen láy, ngữ khí vừa tức giận vừa hoảng hốt:

- Ngươi làm gì đó!

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, trong lòng có chút xấu hổ nhưng vẫn không nhịn được vì hành động đáng yêu này của anh mà bật cười. Tiêu Chiến càng tức giận:

- Ngươi cười cái gì?

Vương Nhất Bác gắng nhịn cười, song khoé môi vẫn nhếch lên một chút áp sát lại phía anh:

- Ngươi nói xem ta đêm hôm khuya khoắt chạy đến hầu phủ mang ngươi về đây để làm gì?

Sắc mặc Tiêu Chiến thoáng chốc vừa đỏ vừa trắng, đôi mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc cùng sợ sệt trông qua vừa đáng thương vừa đáng yêu. Vương Nhất Bác không nhịn được lại bật cười, hắn cười lên trông rất đẹp, dường như còn mang theo mấy phần ngây ngô, hành vi lại không mấy đứng đắng:

- Hửm? Sao lại không nói gì rồi?

Hơi thở nam nhân nóng rực phả vào mặt khiến anh bất giác rụt người về phía sau, chân không rảnh rỗi tung một cước về phía Vương Nhất Bác lại bị người này dễ dàng tóm được:

- Vương Nhất Bác, đậu xanh rau má mau bỏ lão tử ra.

Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn nổi ngã ra giường, không để ý đến hình tượng cười lớn. Tiêu Chiến tức giận trừng hắn lại bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo đến kệ sách gần giường:

- Ta đùa chút thôi, ngươi đừng giận.

Tiêu Chiến thu lại tầm mắt, trên mặt viết rõ ràng chín chữ"ngươi nhìn xem ta có vui miếng nào không?" Ánh mắt lại chăm chú quan sát thao tác tên tay Vương Nhất Bác. Kệ sách theo hành động của Vương Nhất Bác trượt sang một bên để lộ ra một mật đạo tối om, hắn thu lại toàn bộ ý cười, sắc mặt lập tức trở lại lạnh như băng sơn, ánh mắt cũng mang theo sự sắt bén khiến người run sợ.

Hai người bước vào mật đạo, Tiêu Chiến theo bản năng lấy ra một cái bật lửa nhỏ soi sáng vách đá xung quanh, mật đạo này thoạt nhìn không quá lớn vậy mà không ngờ lại đủ để hai người đi sóng vai nhau. Tiêu Chiến không nhịn được hỏi:

- Mật đạo này dẫn đến đâu vậy?

Vương Nhất Bác:

- Lát nữa ngươi tự xem sẽ rõ.

Hắn vừa dứt lời nơi cuối con đường mơ hồ lộ ra một điểm ánh sáng nho nhỏ, loáng thoáng bên dưới còn có tiếng người đang nói chuyện. Trong sảnh nhỏ có hơn mười mấy thiếu niên vóc người cao gầy hữu lực, vừa nhìn qua đã biết là người tập võ, hơn nữa công phu còn không tồi. Vương Nhất Bác xua xua tay với mấy tên định hạnh lễ nói:

- Ta đưa bằng hữu đến xem mấy thứ, các ngươi ai nên làm gì thì làm đi, không cần để ý bọn ta.

Đám ám vệ lập tức thành thật tránh sang một bên, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào một thư phòng nhỏ dưới mật đạo nói:

- Ngươi lại đây.

Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao mình nghe hắn nói lại vô thức ngoan ngoãn tuân theo, thật sự đi đến bên cạnh hắn. Vương Nhất Bác lấy từ trong đống đồ trên bàn ra một sấp giấy nói:

- Đây là toàn bộ những gì bọn ta điều tra được, ngươi xem thử một chút xem có nghĩ ra gì không?

Tiêu Chiến mơ hồ tiếp nhận sấp giấy Vương Nhất Bác đưa lại hỏi:

- Ngươi như vậy...

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu:

- Muốn liên minh đương nhiên phải bày ra chút thành ý, đây là thành ý của ta.

Tiêu Chiến không ngờ người này dễ dàng đồng ý như vậy:

- Ngươi đồng ý cùng ta liên minh?

Vương Nhất Bác gật gật đầu lại cười, có lẽ hắn không để ý đến nhưng từ khi gặp anh hắn cười đặc biệt nhiều, dường như chỉ cần đứng cạnh anh Vương Nhất Bác liền sẽ bất giác mà mỉm cười:

- Ngươi có đồng ý cùng ta phò trợ minh quân, chỉnh đốn lại giang sơn mục nát này không?

Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ "cầu còn không được" nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ cho mình một chút thể diện, anh hơi nghiêng đầu cười:

- Được, phiền tam công tử chỉ điểm nhiều hơn.

Vương Nhất Bác chỉ vào tấm nệm nhỏ bên cạnh án thư nói:

- Ngươi ở đây từ từ xem, ta ra ngoài một chút sẽ trở lại.

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, đoan chính ngồi xuống nệm nhỏ mềm mại bắt đầu xem xét đống giấy ban nãy Vương Nhất Bác đưa. Trong đây phần nhiều là sổ sách ghi chép quân lương và quân phí, còn có số ít là thư tín. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng đi ra ngoài, nào ngờ vừa đẩy cửa đã có một nhóm người đợi sẳn, có mấy thiếu niên còn trực tiếp ngã xuống nền đất.

Vương Nhất Bác:

-"..."

- Các ngươi ở đây làm gì?

Một thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi bị hắn làm cho giật mình lập tức thành thật khai báo:

- Ban nãy Hạ An ca nói công tử mang tiểu tẩu tẩu đến nên mọi người mới đến xem thử.

Lời vừa thốt ra nhóc con đã biết mình xong đời rồi, lặp tức vừa sợ vừa hối hận nhìn Hạ An đang an vị dưới mặt đất. Vương Nhất Bác khẽ cười, nụ cười này không giống ban nãy trong sáng đáng yêu mà mang theo hàn ý khiến người khác phải run rẩy, giây phút Hạ An tưởng cái mạng nhỏ của mình toang rồi thì phía sau Vương Nhất Bác lại ló ra một cái đầu nhỏ hỏi:

- Làm sao vậy?

Vương Nhất Bác thu lại lãnh ý đáp:

- Là ám vệ của ta, làm ồn đến ngươi à?

Tiêu Chiến hơi lắc đầu, tiểu ám vệ ban nãy trông thấy anh liền không biết sống chết mà vẫy vẫy tay chào:

- Xin chào tiểu tẩu tẩu!

Tiêu Chiến cũng cười đáp lại:

- Chào!

Lại nhận thấy cách xưng hô của nhóc con này hình như sai sai ở đâu đó. Anh chỉ vào mình hỏi:

- Ngươi... Ngươi ban nãy gọi ta là gì?

Tiểu ám vệ ngây thơ đáp:

- Tiểu tẩu tẩu, sao vậy ạ?

Tiêu Chiến:

-"..."

Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự không cảm thấy cách xưng hô này rất có vấn đề à? Tiêu Chiến cố gắng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh sắp nứt ra của mình, hỏi:

- Ai bảo ngươi gọi ta như thế?

Tiểu ám vệ thành thật chỉ vào Hạ An, cười sáng lạn:

- Là Hạ An ca ca.

Hạ An:

-"..."

Thôi toang con mẹ nó rồi!

Hạ An không nhịn được ai oán nhìn tiểu ám vệ bằng ánh mắt ngươi chờ đó cho ta, lại nhanh chân đứng dậy định bụng chuồn lẹ:

- Công tử, ta còn có chút việc, haha... Không làm phiền người nữa.

Vương Nhất Bác thấp giọng nói:

- Ngươi theo ta, còn những người khác phạt trồng chuối hai canh giờ.

--------------------------------------------------

Thắp một ngọn nến cho Hạ An cưa cưa🕯️🤧😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net