Chương 24 : Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Không bao giờ quan tâm nhưng đặc biệt ghi nhớ ]
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Vương Nhất Bác dùng xe BMW của mình vừa đặt cách đây không lâu đưa Tiêu Chiến đi vòng vòng quanh Trùng Khánh , thú thật , hắn không rành đường ở đây nên đi nhờ bản đồ điện tử dò đường, đôi khi còn phải để y chỉ đường tắt . Tiêu Chiến mím môi thật lâu , thỉnh thoảng liếc sang Vương Nhất Bác một cái , gương mặt góc cạnh không uy mà nghiêm lúc này cũng chỉ tồn tại là dịu dàng duy dành cho y . Tiêu Chiến hai tay bấu vào nhau , nhỏ giọng

" Chúng ta đi ăn với nhau một bữa được không?"

" Được " Vương Nhất Bác liên liếc sang Tiêu Chiến đồng ý , buông một tay ra khỏi bánh lái , cầm lấy tay Tiêu Chiến đang đặt trên đùi kia , cầm chặt lại , mười ngón tay đan lại với nhau không lìa xa .

Sao Tiêu Chiến lại phải dè dặt cẩn trọng hỏi như thế , Vương Nhất Bác trong lòng dâng lên không ít bất an , y nói cứ như là lần cuối hai người có thể bên nhau an ổn ăn một bữa cơm . Nhưng cuối cùng , hắn không phải sẽ ở bên y sao ?

Tiêu Chiến vẫn đặt tầm mắt lên Vương Nhất Bác , đối với hành động vừa rồi không phản kháng lại , hơi nghiêng đầu về phía cửa kính ô tô , họ dần đi vào trung tâm thành phố , bên ngoài khắp những quán ăn , đèn đường sáng chói, đông đúc, ồn ào . Người người chen chúc đi trên đường đi bộ , những người dắt cún đi dạo , những người yên tĩnh ngồi hưởng gió trời trong công viên ...

Cạch

Chợt cửa kính chỗ Tiêu Chiến kéo xuống , y giật mình nhìn sang Vương Nhất Bác, hắn hạ cửa xuống làm gì? Y cũng đâu cần hưởng mấy loại gió này . Ngay lúc trong đại não điên cuồng thắc mắc , Vương Nhất Bác nói

" Anh sẽ mua cún cho em , sẽ đưa em đi công viên , đưa em đi ăn quán mà em thích , thường xuyên trở về đây . Chỉ cần em về bên anh "

Tiêu Chiến nheo mắt , nhẹ cười một cái , thật không ngờ hắn lại để tâm vào những thứ y vừa nhìn . Bàn tay đang thả lỏng cũng nắm chặt lấy bàn tay lớn của Vương Nhất Bác , từ trong đáy mắt chỉ là bóng dáng người đối diện , Vương Nhất Bác nhận thấy tay Tiêu Chiến bỗng nhiên cầm chặt lại , hắn cũng hơi dùng sức nắm lấy tay Tiêu Chiến , bên tai vang đến lời nói ngọt ngào.

" Cảm ơn anh "

Đã đến tìm em

" Giữa chúng ta không cần cảm ơn và xin lỗi"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói , điều này thực sự đả kích đến trái tim của Tiêu Chiến , bọn họ là quan hệ vợ chồng , nhưng suốt mấy năm vừa qua chỉ dừng lại ở việc dửng dưng nhìn nhau , lạnh nhạt , đau khổ , ngược đãi đối phương . Thật không nghĩ hôm nay hắn lại nói vậy , thân mật đến vậy sao ?

Tiêu Chiến khẽ thở dài , Vương Nhất Bác không để ý đến biểu cảm thoáng qua của y , mãi một lúc sau mới lên tiếng .

" Em muốn ăn gì ? "

" Ăn lẩu đi " Tiêu Chiến liền đáp lại , lẩu ở Trùng Khánh rất ngon , y muốn hắn nếm thử một lần hương vị nơi đây.

Vương Nhất Bác gật đầu mỉm cười , đi thêm vài phút nữa rồi tuỳ tiện tạt vào nhà hàng lẩu chuyên dụng ngay giữa trung tâm thương mại của Trùng Khánh , hắn để xe ra khu để xe sau đó tay trong tay với Tiêu Chiến đi vào nhà hàng . Nhìn nét mặt vui vẻ của y , dường như y rất thích lẩu nơi đây đi ? Vậy về Thượng Hải , hắn sẽ mua lại vài nhà hàng lẩu chỉ để riêng cho Tiêu Chiến ..

Nhân viên niềm nở ra chào đón , bị khí chất bức người trên Vương Nhất Bác phải nể trọng . Tiêu Chiến chỉ cao đến cằm Vương Nhất Bác , nằm một chỗ , tương xứng hoàn mĩ . Đẹp đôi đến nỗi đi qua ai cũng nhìn theo , nhìn người đàn ông kia , thực sự rất quen , không nhớ đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Nhân viên đưa hai người lên tầng 3 , bàn ở ban công , Vương Nhất Bác đi ăn luôn luôn ngồi phòng VIP , vì vậy lúc này Tiêu Chiến liên liếc thái độ của hắn một chút , lại nghe thấy tiếng trầm trầm

" Anh ngồi đâu cũng được , em không phải lo"

Tiêu Chiến cầm menu gọi đồ lẩu , hứng thú ra mặt , rất lâu rồi y không được ăn lẩu , chống cằm rung chân đợi , khiến Vương Nhất Bác cũng nheo mắt mà cười.

Và y cũng quên mất , Vương Nhất Bác không ăn được cay.

Đến khi nước lẩu được mang ra pha chế ngay trên bàn , hắn nhìn thấy nước đỏ lòm những ớt là ớt , nhìn Tiêu Chiến nhúng thịt ngon lành mà ăn , Vương Nhất Bác nhận thịt đã chính từ phía Tiêu Chiến , có chút không tự nhiên gắp lên đưa vào miệng , vị cay lan toả khắp miệng bùng nổ , cổ họng đau rát ho khan

" Khụ khụ "

" Anh không sao chứ ?" Tiêu Chiến lúc này mới giật mình nhớ ra , vội vàng buông đũa xuống chạy sang bên đối diện vuốt sống lưng cho Vương Nhất Bác , hắn đã cay đến đỏ mặt tía tai rồi .

" A..Anh không sao , nhưng lưỡi..tê quá" Vương Nhất Bác nhăn mặt , hơi thè lưỡi đỏ ửng ra cho y xem . Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt hối lỗi liên tục vuốt sống lưng cho hắn

" Em quên mất "

" không sao đâu , anh ổn mà " Vương Nhất Bác hất tay ý bảo không cần vuốt nữa , Tiêu Chiến lo lắng nhìn hắn , cầm lấy cốc nước ở đầu bàn đưa đến .

" Anh uống ít nước này đi "

Náo loạn một hồi , Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tiếp tục chương trình ăn lẩu của mình. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn nhiều như vậy là lần đầu tiên , nhìn y vui vẻ ăn món mình thích chợt hắn cũng cảm thấy thật thích món này.

" Ngon lắm à ?"

" Ưm rất ngon "

" Vậy nhúng thịt xong sau đó nhúng vào nước lọc có đỡ cay không ?" Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt từ trong nước dùng ra nhúng mà bát nước lọc vừa đổ ra , vừa nhúng vừa hỏi

" Em không biết , có lẽ có " Tiêu Chiến cắn đũa , gật gật .

" Vậy anh thử "

Nhúng nhúng vài lần , nhìn dường như đã hết vị cay hắn mới đưa lên miệng , thật không ngờ lần nữa

"Khụ khụ "

" Chúng ta ra quán khác ăn đi , em sợ anh đau dạ dày " Vẫn như lúc đầu , y lại chạy sang vuốt lưng cho Vương Nhất Bác , rót nước đưa cho hắn.

" Không sao em cứ ăn đi , em thích nó mà" Vương Nhất Bác lắc đầu , xua tay , thấy y vui như vậy hắn không nỡ rời đi chỗ khác .

" Nhưng anh không ăn được cay , em quên mất" Tiêu Chiến cau mày lại , đứng trước mặt hắn nghiêm khắc ngăn lại ý định của hắn .

" Em ăn đi , anh về ăn em là được " Vương Nhất Bác nhếch miệng cười , nụ cười đào hoa phong lưu chết tiệt , Tiêu Chiến nghe thấy liền đấm vào cánh tay hắn, gằn giọng

" Vương Nhất Bác anh lại bắt đầu rồi ?"

" Anh.."

" Vậy chúng ta đi ăn mì bột đi " Tiêu Chiến sửa soạn lại đồ , lưu luyến nhìn nồi lẩu còn chưa vơi rồi mới đi ra khỏi bàn lẩu .

" Em thích ăn lẩu mà , em cứ ăn đi anh gọi món khác là được " Vương Nhất Bác níu cánh tay của Tiêu Chiến lại , không phải chứ ? Hắn mãi mới có thể tìm được thú vui cho y , vậy mà ..

" Không , anh đi ăn mì bột với em " Chợt Tiêu Chiến đề nghị , hắn nghĩ gì y đều thấy hết , hắn đang lo rằng y sẽ giận dỗi hắn sao ? Trẻ con quá .

" Em..."

" Nhất Bác , đi ăn mì bột nha ?" Giọng nói ngọt ngào của Tiêu Chiến nay thêm một ít nũng nịu , khiến trái tim của Vương Nhất Bác tan chảy trong tức khắc . Cúi đầu xuống nhẹ hôn lên đôi môi hồng kia , mỉm cười thật lớn .

" Được bảo bối!"

Người đàn ông này khi không mặc âu phục , gương mặt dường như dịu đi rất nhiều , không còn lãnh khốc , không còn nghiêm nghị đến bức người nữa . Chỉ đơn giản là người đàn ông bình thường an ổn đi ăn uống cuối tuần với vợ .

Ngàn vạn lần Tiêu Chiến có mơ cũng không nghĩ rằng Vương Nhất Bác có thể ăn mặc giản dị như này đi ra ngoài ăn với mình , thật không ngờ , một chút cũng không .

Cửa hàng Tiêu Chiến chỉ ở trong ngõ sâu , phải tìm chỗ đỗ xe một lúc mới vào được , hắn hơi cau mày vì đường khó đi , hơn nữa quán ăn nhìn từ ngoài vào cực kì bình dân , nhưng nhìn sang Tiêu Chiến , mày cũng dần dãn ra , dịu dàng đẩy y vào trong .

" Mì bột này gồm những gì thế ?"

" Gồm mì làm từ gạo cửa hàng chúng tôi tự làm , nước dùng , ít thịt bò , thêm một chút xì dầu và rau , cà rốt " Nhân viên quán ăn cẩn thận dè dặt liệt kê những thành phần trong bát mì của cửa hàng nhà mình .

" Một bát bỏ cà rốt đi " Vương Nhất Bác gật đầu , lựa lựa một chút rồi nói .

Tiêu Chiến nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác , tại sao lại bỏ cà rốt ? Hắn không thích ăn cà rốt sao ?

" Không phải em ghét ăn cà rốt à ? "

Vương Nhất Bác hai tay để lên trên bàn ăn có chút xập xệ đan vào nhau , đối với sự nghi hoặc của Tiêu Chiến liền đáp một câu . Khiến y ấm áp trong lòng , quên đi quá khứ cũng là quyết định không phải là không tốt .

Y không nhớ hắn không ăn được cay , vậy mà hắn lại nhớ được y ghét ăn cà rốt .

Cảm nhận từng chút quan tâm săn sóc , từng chút ấm áp , từng chút mềm mại , từng chút ôn nhu của đối phương dành cho mình .

Cứ mãi như này thật tốt biết mấy .

Đều ích kỉ mà hưởng thụ tự nguyện của y , hắn nhìn vào ngũ quan tinh xảo ấy , lòng dâng lên thứ cảm xúc chiếm hữu rất lớn ...

*

-Giữa chúng ta không cần cảm ơn và xin lỗi

~Lam Vong Cơ đến Nguỵ Vô Tiện

Ma đạo tổ sư

⬇️⬇️⬇️⬇️

Hưởng thụ đi ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ he he

Sắp đủ 1k vote rồi nè , cảm ơn các cô đã ủng hộ bộ fic tràn đầy tâm huyết này của tôi 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net