Chương 3 : Không ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại là một năm trước khi Vương gia sụp đổ dưới tay Kim Hàn Nhân , tán gia bại sản , còn bị đổ cho tội án kinh doanh trái phép , lái xe tai nạn chết người .

Hắn còn không nhớ căn biệt thự hắn ở từ bé như nào , vài tháng trước khi bị Kim Hàn Nhân lén bắt cóc ra ngoài chỉ có ở trong tù tối , xung quanh bụi bẩn , đến ánh sáng mặt trời lần cuối muốn nhìn cũng không có .

Thời điểm này vừa lúc thích hợp sửa đổi dự án lớn của Kim thị và Vương thị , vừa kịp dừng lại việc ly hôn với Tiêu Chiến .

Vương Nhất Bác đi vào thư phòng , ngồi trên sofa dài thâm trầm nhìn vào điện thoại , màn hình để sang hình của Tiêu Chiến , là ảnh tuỳ tiện lưu vào cách đây gần 7 năm rồi , nhưng thú thật , y rất đẹp , đẹp đến khuynh quốc khuynh thành .

Nhìn nhân nhi trong điện thoại hồi lâu , bỗng nhận được thông báo:

Tiêu Chiến còn phòng làm việc bên ngoài ?!

Phòng làm việc của Tiêu Chiến ngay lập tức chuyển về Vương thị , ngay cạnh phòng tổng giám đốc Vương Nhất Bác , phòng làm việc thì không hẳn , đó là phòng vẽ tranh lập ra từ 4 năm về trước . Bây giờ qua thư kí hắn mới biết tranh của y vẽ không hề tuỳ tiện , rất nhiều tranh đã được đem đi đấu giá treo ở triển lãm .

Tiêu Chiến của hắn giỏi như vậy sao?

Hắn sẽ giúp y vươn cao hơn nữa , vươn ra toàn quốc , toàn thế giới để cho mọi người biết về tài năng của y .

Vương Nhất Bác thay âu phục , nhanh chóng đến tập đoàn , vừa mới ngồi vào phòng làm việc chưa lâu , cafe thư kí còn chưa mang lên , hắn đã nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến , hắn gạt nút nghe , âm thanh mềm mại từ đầu dây kia lên tiếng

" Nhất Bác , anh chuyển phòng tranh của tôi?" Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu mới ấn gọi điện đi , cứ nghĩ sẽ như về trước cứ gọi chẳng ai hồi âm , vậy mà lần này đối phương bắt máy rất nhanh .

" Tôi chuyển sang Vương thị rồi , em sang đây đi" Vương Nhất Bác chầm chậm đi quanh phòng vẽ tranh của Tiêu Chiến , từng nét vẽ đều rất giản dị không phô trương , nét thanh có nét đậm có , màu sắc hài hoà không hề sặc sỡ , mỗi tranh một bối cảnh khác nhau không nhàm chán .

" Nhưng.."

" Chúng ta là vợ chồng , ở gần nhau chút không được sao?"

" ... " Tiêu Chiến cự tuyệt cho ý kiến, y thở dài một hơi lại nghe thấy giọng Vương Nhất Bác vang lên.

" Kì Tử sẽ đưa em đến tập đoàn , sáng nay nhìn em ngủ ngon như vậy có chút không nỡ gọi tỉnh em "

" Còn trung tâm dạy vẽ của tôi?" Tiêu Chiến không an tâm hỏi tiếp

" Em xuống ăn sáng đi đã , trung tâm dạy vẽ của em vẫn ở đấy thôi , tôi không làm gì bất lợi cho em , tôi không hại em Chiến Chiến "

Vương Nhất Bác đưa tay lên mơn mớn chữ kí ở góc tranh , Vương Nhất Bác kiếp trước hắn thực sự phụ bạc y đến nỗi nào ?

Bản thân tồi tệ đến mức nào nữa đây ?

Vương Nhất Bác vò đầu , mái tóc đẹp hiện hữu phần nào lộn xộn , hắn thở dài một hơi , đứng bên cửa sổ tạo thành vệt bóng dài lằn xuống đất . Bộ âu phục cao cấp mặc lên người , quần âu phục bó sát vào đôi chân dài thon thả , từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc lá , tuỳ tiện châm một điếu hút một hơi thật dài .

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác phá hỏng tranh y tốn công sức ra vẽ , trên xe không ngừng lo lắng , thiếu chút nữa chạy bộ đến Vương thị , ai ngờ lên đến tầng cao nhất thuộc dãy phòng tổng giám đốc , trước đây y có lên đây một lần , để ý dãy phòng này phong cảnh thật đẹp , nhưng ngoài phòng tổng giám đốc ra còn lại để trống . Vậy mà căn phòng để trống ấy hiện tại lại chứa đầy tranh của y , trong phòng không hề thiếu đến một bộ đồ dùng , có khi còn có vài bộ cọ vẽ và giấy mới . Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chạy vang đến , hắn hơi nghiêng người quay lại nhìn , vừa thấy bóng dáng Tiêu Chiến , theo bản năng dập tắt điếu thuốc trên tay , đẩy cửa sổ ra rộng một chút .

Tiêu Chiến hình như không thích mùi thuốc lá ?

Đúng vậy , y ghét mùi thuốc lá , khi vào phòng mùi xộc vào cánh mũi , mày không nhịn được liền nhíu lại . Vương Nhất Bác...cùng với Tiêu Chiến trước đây chưa từng ở riêng với không khí gượng gạo như này

Chưa từng lấy đến một lần.

" Em đến rồi"

" Anh sao chuyển phòng làm việc của tôi? Uông Trác Thành có biết không ? Anh ấy.."

A , hắn quên mất một điều , sau khi hắn ly hôn với Tiêu Chiến , người đàn ông tên Uông Trác Thành nghe danh đã lâu cũng xuất hiện mang y đi . Nhìn qua khá tuấn tú , dáng người hơi thấp so với hắn một chút , ánh mắt Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến chính là để tâm . Còn lại mối quan hệ của hai người , hắn chẳng biết gì hết.

" Trước mặt tôi tốt nhất đừng nhắc đến người đàn ông khác ngoài tôi , Chiến Chiến " Cặp mắt lạnh nhạt như lưu ly khẽ quắc lại , khiến sát khí quanh người hắn trở nên mạnh mẽ hơn , buộc người khác phải rùng mình , mà Tiêu Chiến không ngoại lệ. Hắn siết chặt lấy eo Tiêu Chiến , cúi sát xuống gương mặt thon gọn ấy, khoé miệng nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp .

" Bỏ tôi ra " Tiêu Chiến thất thần một hồi , sau đó thực sự cự tuyệt muốn vùng ra khỏi vòng tay hắn , nhưng không tài nào thoát nổi.

" Nếu như tôi không bỏ em ra , em định đánh tôi sao?"

" Tôi..tôi" Tiêu Chiến nghiêng mặt lắp bắp, lại bị Vương Nhất Bác chế ngự cằm đối diện với hắn.

" Tiêu Chiến , về việc ly hôn , tôi với luật sư đã huỷ bỏ rồi "

Tiêu Chiến thoáng qua sửng sốt , cảm xúc hỗn loạn đến đỉnh điểm , y chạnh lòng cười khổ một tiếng , đầu cúi xuống không tiếp tục đối mặt với hắn , trong lòng cười một trận cười lạnh.

" Vương Nhất Bác , tôi mệt rồi , xin anh , tôi thực sự rất mệt rồi , 8 năm qua lúc nào cũng phải gượng gắng chịu đựng . Điều kiện ly hôn một phần của Vương gia tôi không lấy , chúng ta ly hôn đi , giải thoát cho tôi đi Nhất Bác "

" Tiêu Chiến , tình cảm em đối với tôi vẫn còn sao cứ đòi ly hôn ? "

" Tôi không muốn nữa , thực sự, yêu không nổi nữa " Tiêu Chiến nhẹ cười, nụ cười mệt mỏi cùng cực, khiến trái tim Vương Nhất Bác rỉ máu, khiến hắn hạ giọng xuống, dường như đem tất cả kiên nhẫn của mình ra để nói chuyện với y.

" Chiến , chúng ta không ly hôn nữa , Lâm Cẩm Nghiên tôi không cần nữa , hiện tại tôi cần em "

" Vương Nhất Bác anh làm ơn đừng làm tôi tin tưởng , cuối cùng anh chơi chán cô ta rồi mới quay sang tìm tôi ? Thế thân sao? Tôi là đồ chơi của anh sao?"

Nghĩ lại những gì bản thân bị đối xử những năm qua, Tiêu Chiến chỉ hận bản thân không quyết tâm dứt áo ra đi ..

Một giọt rồi hai giọt nước mắt , tại sao mỗi lần nhìn thấy nước mắt của y , hắn cư nhiên lại đau lòng , hắn cư nhiên cảm thấy bản thân không tốt .

" Chiến .." Vương Nhất Bác dần hạ thấp giọng , bàn tay đặt trên eo y cũng thả lỏng , toan ôm y vào lòng .

" Một chút tình cảm dành cho anh không còn , buông tôi đi , Uông..."

" Tiêu Chiến ! Em nghe cho rõ đây, ở trước mặt tôi tốt nhất em đừng nhắc đến người đàn ông khác"

" Uông Trác Thành sẽ đến đón tôi , chúng tôi sống với nhau rất tốt "

Vương Nhất Bác kém nhất chính là kiềm chế , vừa nghe hết câu , liền vòng tay lên chế ngự ót y , để y vào nụ hôn sâu . Ban đầu Tiêu Chiến còn cự tuyệt , hai bàn tay đưa lên đập vào lồng ngực hắn , hắn lại càng ép sát y vào tường , hai tay của y bị hắn giữ ở đằng sau . Chiếc lưỡi đinh hoa cạy từng kẽ răng trắng của y ra, nhẹ nhàng dò thăm nơi ngọt ngào trong khoang miệng Tiêu Chiến , cuốn lấy lưỡi của y. Không biết tại sao khi Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến , lần đầu tiên hắn cảm nhận được vị ngọt đôi môi y , ngọt đến nỗi hắn chỉ muốn thêm nữa , còn Tiêu Chiến đối với nụ hôn này dần thả lỏng , nghênh đón lấy hắn . Đến khi dứt ra , gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến đã phiếm hồng rồi . Tiêu Chiến giơ tay lên đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, y dựa vào bàn điên cuồng thở dốc.

Nhưng trên mi mắt của Tiêu Chiến vẫn đọng nước , Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt ấy.

Khi tỉnh dậy , trong lòng hắn thực sự quên đi kiếp trước hắn đối xử như nào với Tiêu Chiến , quên đi hình ảnh đau khổ của y , quên đi tất cả hình ảnh , là do hắn quên...hay là do hắn chưa từng để ý .

Tiêu Chiến đối nhân xử thế như nào đi chăng nữa , trong mắt hắn vẫn chỉ là chán ghét . Tiêu Chiến là con người giỏi chịu đựng nhất hắn từng biết , người như này , hắn nhất định phải luôn cất giữ bên mình , phải yêu thương lấy y.

Nhưng hắn không muốn cả hai bị khó xử , hắn lại không biết nên bắt đầu lại từ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net