Chương 32 : Thằng em tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gì ?" Vương Nhất Bác dán mắt vào máy tính , nghe Vương Hạo Hiên gọi tuỳ tiện trả lời một từ . Hắn một chút cũng không liếc sang nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của anh .

" Tối nay chuẩn bị thật tốt , tôi có bất ngờ cho anh "

" Tối nay Kim cũng đến " Vương Nhất Bác gõ chữ trên màn hình máy tính , từng con số rắc rối hiện lên đến là đau mắt , hơi liếc Vương Hạo Hiên một chút sau đó lại thu tầm mắt về tiếp tục làm việc.

" Chị ta đến liên can gì đến tôi ?"

" Nói trước " Vương Nhất Bác với tay lấy ly trà trên bàn , tao nhã nhấp một ngụm , hắn dựa vào sofa mềm mại , để laptop lên trên đùi không mặn không nhạt trả lời anh .

Vương Hạo Hiên đứng lên xoay người đi vào phòng tắm , đứng trước gương nhìn thật lâu bản thân mình , không hiểu sao , rõ ràng trái tim này đã thuộc về Tống Kế Dương , nhưng đến khi nhắc đến Kim , nó lại không ngừng đau đớn , cứ như vết thương kín bị rạch ra lần nữa .

Vương Nhất Bác mấy tháng nay đều coi Vương Hạo Hiên là em trai ruột , dù sao cũng là chung dòng máu họ Vương , đứa em này từ nhỏ đến lớn đều sinh trưởng bên cạnh mình , biết điều có , ngoan ngoãn có , học hỏi có , chỉ là không biết giấu kín cảm xúc một cách tốt nhất có thể . Người chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện của Kim và Vương Hạo Hiên cũng chỉ có Vương Nhất Bác , hắn xưa nay không lo chuyện bao đồng , nhưng chuyện này hắn lại hiểu rõ .

Rõ ràng là còn yêu sao cứ phải chia lìa ?

Vương Nhất Bác nhíu đầu mày , sau đó lại quay về làm việc của bản thân , Kim thị gần đây xảy ra tranh chấp nên cổ phiếu cứ tăng rồi lại hạ thất thường , Vương Nhất Bác hơi nhếch mép lên kiêu ngạo gõ vài con số vào trong tài liệu , theo như hắn tính , thì hắn đã trọng sinh trở lại được gần một năm rồi .

Cũng sắp đến ngày hắn "chết" ở kiếp trước , nếu như không sai sót gì , vậy Kim thị nhất định đang ôm một dự án dự phòng lớn , đánh trực tiếp vào dự án này , nhất định là được một mảng hay .

" Chiều nay tiệc lúc mấy giờ ?" Vương Hạo Hiên đi ra , cầm theo điện thoại đang mở sáng , có lẽ là vừa gọi điện xong , Vương Nhất Bác gập máy tính

" Là tối , 7 giờ , đem người của chú đi thử đồ là vừa rồi đấy " Vương Nhất Bác đứng lên , để lại chiếc máy tính trên bàn rồi ly khai .

" Ừ " Vương Hạo Hiên ừ một tiếng , ngồi xuống chỗ ban nãy , thống khổ ôm đầu , vò loạn mái tóc đen của mình .

Kim , chị làm ơn ra khỏi tôi đi..

Anh đặt cả tình yêu vào Tống Kế Dương , không như lần trước tuỳ ý mà đặt cược , lần này anh muốn nghiêm túc sống với cậu , mà không liên quan gì đến Kim .

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến gõ cửa , rất nhanh y đã ra mở cửa , nụ cười tươi sáng thoải mái ở trên môi , trong nháy mắt , Vương Nhất Bác thả lỏng cơ mặt , ôn nhu cưng chiều

" Chúng ta đi chuẩn bị cho buổi tối thôi"

" Vậy còn Kế Dương ?"

" Hạo Hiên lo "

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm đi , y vẫn mỉm cười sảng khoái , ánh mắt đọng ý cười ôm lấy cánh tay hắn

" Gặp được cậu ta , em vui đến vậy ?"

" Sao ? Anh ghen à ?" Tiêu Chiến vẫn cười không ngừng , đứng trong thang máy cười nghiêng ngả . Ban nãy ở với Tống Kế Dương , hai người thực sự rất vui vẻ , sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng qua đen sì

Hắn mà phải ghen với một nam nhân ?

Đúng rồi đấy , hắn ghen rồi .

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến , áp y vào góc thang đè ra hôn , này thì cười , này thì đem sự vui vẻ khi ở bên người khác ra nói chuyện , này thì vui , này thì ghen này.

************************************

Là buổi tiệc trọng đại của Vương thị , tất cả giới làm ăn trong bất động sản đều có mặt , không ai thiếu mặt dù chỉ một người , ai cũng ăn vận thật sang trọng sao cho sánh với sự xa hoa lộng lẫy trong này .

Từ rượu đến đồ ăn nhẹ đều đắt đỏ , rượu là hãng lâu đời , uống một ngụm cũng thấy thoả mãn trong lòng , trang trí xa hoa như vậy cũng chỉ có thể Vương Nhất Bác vung tiền làm được . Từ 6 giờ tối , tất cả mọi người đều đã đi đến , ai cũng cố mặc thật lộng lẫy , trang điểm đẹp nhất có thể để có thể gây sự chú ý của hai người họ Vương cao cao tại thượng .

Nhân viên đứng dài thành hai hàng từ bên ngoài cổng lớn của khách sạn , nhân viên nam thì lấy chìa cất xe , nhân viên nữ soát thiệp mời và rất nhiều vệ sĩ đứng xung quanh , an ninh nghiêm ngặt vô cùng . Cũng vì vậy , họ đến đây cũng an toàn phần nào .

Vương Hạo Hiên xuống xe , vòng sang bên kia mở cửa cho Tống Kế Dương , truyền thông điên cuồng chụp ảnh , anh khẽ cau mày , thuộc hạ thấy vậy liền che đi bớt ống kính . Tống Kế Dương khoác tay Vương Hạo Hiên , cùng sánh bước vào trong . Kim với vị trí chủ trì buổi tiệc đã đến từ lâu , đứng bên trong đang tiếp khách quý thấy Vương Hạo Hiên tiêu soái bước đến , cô tiến lên chào hỏi

" Chào Kim tổng "

" Hiên tổng , đã lâu không gặp " Kim nhẹ nhàng mỉm cười , cô trang điểm có chút nhạt , mặc một chiếc váy hồng cao cấp của hãng Burberry chính cô thiết kế , làm nổi bật làn da trắng nõn nà , mái tóc dài nhuộm màu bạch kim bồng bềnh chia để hai bên vai , tạo hình xuất sắc như vậy khiến ai cũng phải ngước nhìn , cặp mắt sắc sảo đặt xuống nam nhân đi bên cạnh Vương Hạo Hiên , lồng ngực chợt nhói thật đau

" Thiếu gia đây là..?"

" Vợ sắp cưới của tôi , Tống Kế Dương " Vương Hạo Hiên đưa tay lên đặt vào tay của Tống Kế Dương , anh biết cậu đang bồn chồn vì đối diện với người phụ nữ này , để trấn an cậu , anh đã như vô tình lại cố ý nắm chặt tay Tống Kế Dương . Kim duy trì trên mặt là nụ cười hoà nhã , nhìn sự thân mật này , cô vẫn chọn mỉm cười rời đi .

" Tống thiếu gia , tôi là Kim "

" Đã nghe qua , xin chào " Tống Kế Dương đưa tay ra chào hỏi , cô đánh giá từ trên xuống dứoi cậu , quả thật không tệ .

Nam nhân này mang bộ dạng thanh khiết trong trẻo vô cùng , gương mặt thon gọn trắng hồng không trang điểm , thân hình mảnh mai có chút cao gầy , mặc âu phục lại càng tôn lên vẻ đẹp duy chỉ của cậu.

Kim cầm theo ly rượu rời đi , lưu luyến thu tầm mắt từ trên người Vương Hạo Hiên , đến một chỗ khác nói chuyện với các đối tác .

Tiêu Chiến ngồi trước bàn trang điểm trên phòng Tống thống của khách sạn nổi tiếng Moudaise , đằng sau là Vương Nhất Bác đang thầm trầm quan sát y . Chiều nay Vương Nhất Bác đã cho nhà thiết kế thời trang đến giúp Tiêu Chiến chọn đồ , luẩn quần một hồi , cái nào cũng không vừa ý cả hai , cuối cùng họ đã chọn một bộ âu phục trắng sang trọng quý phái , trên áo khoác âu phục có một ghim đính áo đắt đỏ tạo điểm nhấn cho màu trắng tinh khôi , vòng eo nhỏ được thắt lại bởi thắt lưng hàng hiệu, chiếc eo mảnh mai lộ ra đường cong quyến rũ , cả cơ thể đều như toả sáng , dưới ánh đèn màu lúa của khách sạn , y trở nên đẹp hơn bao giờ hết .

Vương Nhất Bác đứng lên quàng tay xuống cổ y , cằm gác lên đỉnh đầu của Tiêu Chiến , mùi hương thoang thoảng xộc lên cánh mũi , hắn mỉm cười

" Em đẹp lắm "

" Em cảm thấy có chút bó " Tiêu Chiến hơi cau mày , xinh đẹp như vậy lại càng đẹp hơn .

" Eo em công nhận thật nhỏ a "

Eo Tiêu Chiến thật bé , điều này khiến Vương Nhất Bác thích chết đi được . Hắn hạ một nụ hôn xuống đỉnh đầu Tiêu Chiến , y ngước lên nhìn hắn , sau đó đứng lên chỉnh lại cà vạt trước ngực hắn

" Anh đã từng mong em chỉnh cà vạt cho anh "

" Thì không phải em đang chỉnh đây sao ?" Tiêu Chiến khó hiểu đáp lại , y thấp hơn hắn một chút cho nên hiện tại đang kiễng chân , tầm mắt cũng chỉ chạm đến mũi hắn . Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn động tác của Tiêu Chiến , tay vòng qua eo y dán chặt vào trước hắn , hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia .

" Anh yêu em "

" Em cũng yêu anh, Nhất Bác"

Tiêu Chiến quàng qua thắt lưng của Vương Nhất Bác , ôm lấy hắn . Người đàn ông này dùng nước hoa cực kì dễ chịu, thoang thoảng như lại như độc quyền .

" Vương tổng , Vương phu nhân , đến giờ rồi "

Kì Tử trở lại không lâu , đứng bên ngoài gõ cửa gọi . Vương Nhất Bác lần nữa nhìn vào Tiêu Chiến , y hoàn mĩ như vậy , chỉ muốn đem để bên người không muốn ai nhìn thấy .

Vừa mở cửa , tạp âm dưới hội trường liền vang đến , ồn ào đến đau đầu , y vòng tay qua để lên cánh tay của Vương Nhất Bác , kết hợp ăn ý từ từ đi xuống dãy cầu thang chữ T .

" Và nhân vật chính của chúng ta , Vương tổng và Vương phu nhân ! Hai người quả thực rất đẹp đôi đúng không nào ?"

Vương Nhất Bác mang theo khí chất vương giả , cao cao tại thương , một khí thế bức người , Tiêu Chiến lại dịu dàng đoan chính như ánh nắng mùa thu , giản dị nhưng cuốn hút . Kết hợp lại với nhau hoàn toàn là hợp mỹ . Chợt cả hội trường trở nên im bặt , tầm mắt của ai cũng dán theo hai người , người thì đắm chìm trong sự xuất thần băng lãnh của Vương Nhất Bác , người thì mê mệt nhan sắc tuyệt trần của Tiêu Chiến .

Hai người bước lên sân khấu chính , Vương Nhất Bác quét qua người trong hội trường , nhàn nhạt lên tiếng

" Tôi là Vương Nhất Bác , cảm ơn hôm nay mọi người đã đến , nhân ngày kỉ niệm thành lập chi nhánh ở Trùng Khánh , tôi cũng sẽ chính thức giới thiệu vợ tôi - Tiêu Chiến , người nam nhân đứng cạnh tôi đây "

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại giới thiệu mình , à đúng , đây cũng là lần đầu y đường đường chính chính đi dự tiệc với hắn , mấy lần kia đều không phải . Nhất thời , lần nữa cả hội trường đều ồn ào xôn xao , tiếng vỗ tay không ngớt .

" Anh dâu " Vương Hạo Hiên gọi Tiêu Chiến , trên tay đặc biệt cầm một cốc nước ép cam tươi đưa đến , Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng

" Cảm ơn , Kế Dương đâu ?"

" Em ấy ở bên kia " Vương Hạo Hiên chỉ ra đằng sau , quả thật cậu đang nói chuyện với người khác , cơ hồ rất bận rộn. Y gật đầu , nhấp một ngụm nước cam sau đó cùng với Vương Nhất Bác đi xung quanh , đi đến đâu người bắt chuyện đến đấy , Vương Nhất Bác duy trì trên mặt là lãnh đạm vô tình, góc mặt nghiêm nghị , cánh tay kiên định bám chặt trên eo Tiêu Chiến .

Khoảng lúc lâu sau , Vương Nhất Bác ghé xuống tai Tiêu Chiến

" Mệt không ? Chúng ta ra kia nghỉ đi ?"

" Ừm được .."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý , cầm theo cốc nước ép uống một ngụm , cùng với Vương Nhất Bác đi vào góc khuất bữa tiệc ngồi xuống .

" Em muốn ăn gì không ?"

" Không , ban nãy em ăn no rồi "

" Em lại giấu anh ăn với Tống Kế Dương ?" Vương Nhất Bác bất mãn chau mày , ủy khuất dựa vào người Tiêu Chiến nghi hoặc , y cười khổ , đừng có ghen bừa bãi thế chứ ? Hắn bắt y đi ăn mà ?

" Nhất Bác "

Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến đỏ ửng , hai bên má phiếm hồng , mày liễu nhăn lại , cả cơ thể như bị đốt mà nóng ran lên , y khó khăn hô hấp , níu cánh tay của Vương Nhất Bác , mà chính hắn cũng thấy y có sự khác biệt , vội vã săn sóc hỏi han

" Bảo bối ? Em sao đấy ? Không khoẻ chỗ nào à ?"

Vừa dứt lời , Vương Nhất Bác cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi , Tiêu Chiến cả người nóng nực , chỉ biết cơ thể Vương Nhất Bác mát mẻ lạnh giá , nhất thời chỉ muốn tiếp xúc cơ thể nhiều một chút . Vương Nhất Bác đưa tay lên trên gáy y , nhấn y vào cuồng nhiệt , mà Tiêu Chiến cũng quàng tay ra đằng sau gáy Vương Nhất Bác , điên cuồng dây dưa .

Vương Nhất Bác trong tức khắc biết được chuyện gì xảy ra , cốc nước ép là Vương Hạo Hiên đưa tới , sáng nay cũng chính Vương Hạo Hiên nói rằng sẽ loạn , hắn bù trừ tất cả trường hợp , nhưng không nghĩ đến chuyện..

Tiêu Chiến bị hạ xuân dược rồi .

Ngay lúc dứt nụ hôn cháy bỏng này , Vương Nhất Bác bế xốc Tiêu Chiến lên , đi qua hội trường bước lên phòng Tổng thống xa hoa cách biệt bên ngoài . Ánh mắt Tiêu Chiến mê ly nhìn Vương Nhất Bác , luôn miệng nói

" Em nóng quá , Bác, em nóng.."

Ở hội trường vừa chứng kiến vụ việc của ông chủ lớn , người dẫn chương trình được náo loạn một phen , đưa mic lên nói to

" Quả thật Vương tổng và Vương phu nhân quan hệ dạo gần đây cực kì tốt a !"

Sau đó hội trường liền vỡ oà , Vương Hạo Hiên thoả mãn cười , bàn tay ở eo Tống Kế Dương siết lại .

Sau hôm nay , nhất định phải khen thưởng thằng em tốt này !

⬇️⬇️⬇️⬇️

Không hổ là anh em cây khế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net