Chương 43 : Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói lại?" Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn xuống Tiêu Chiến đang say giấc trong lòng , từ cổ họng phát ra sự tức giận kìm nén , bàn tay lớn đặt ở bên kia đưa lên vuốt mái tóc mềm mại của y. Cố gắng kìm lửa trong người nhất có thể , Vương Hạo Hiên ở biệt thự riêng ngồi trên bàn làm việc nghe hắn hỏi cũng chỉ lắc đầu

" Có lẽ sáng mai đến xử lý , hiện giờ không ảnh hưởng lắm . Uông thị không phải to lớn , cũng chẳng tiếng tăm gì , chỉ là gần đây nổi lên lại giúp đỡ Kim thị đánh đồng vào Vương thị , kể ra cũng gan đấy" Vương Hạo Hiên ngửa cổ ra đằng sau ray mi tâm một lát , lúc ngồi thẳng dậy vớ lấy bức ảnh nam nhân xinh đẹp miết một cái nhớ nhung .

" Vương thị lại thêm một miếng ngon , vậy nghỉ đi , mai đến xử lý "

" Ừm" Vương Hạo Hiên gật đầu một cái liền tắt điện thoại , mệt mỏi ưu phiền , thiết nghĩ ngày mai xử lý xong công việc nhất định phải sang Đức để thăm cậu vợ sắp sinh kia . Nhưng bất chợt anh cảm thấy có gì đó không đúng , trong lòng bồn chồn đến khó tả . Cuối cùng lại buông xuôi , Vương Hạo Hiên nhìn đồng hồ một lát , bên Đức đã gần sáng sớm rồi , tắm qua một cái rồi gọi điện cho Tống Kế Dương vậy . Thật nhớ .

*

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến ngủ thẳng đến sáng , trời vừa hừng đông hắn đã mơ màng tỉnh dậy , cúi xuống theo thói quen thường nhìn y một lát rồi rời giường nhưng hôm nay lại khác , hắn nhìn có chút không muốn rời mắt mặc dù ở tập đoàn có việc gấp . Từng chút từng chút một trên gương mặt tinh xảo này chẳng phải rất quen thuộc sao ? Nhưng hôm nay lại lạ lẫm quá , hắn muốn nhìn thêm một lát rồi một lát , từng nét đều tinh xảo đến kiều diễm , quả thực không muốn rời mắt chút nào .

Điện thoại trên đầu giường reo lên , hắn nhanh chóng chụp lấy nghe

" Đến đi , đang cần anh đấy " Vương Hạo Hiên cả đêm không ngủ từ sáng sớm đã đi đến Vương thị làm việc , đợi đến 7 giờ sáng vẫn chưa thấy người đành gọi . Mà cấp dưới vốn đã vào tư thế tranh chấp rồi .

" Đã biết " Vương Nhất Bác lưu luyến hôn xuống trán Tiêu Chiến một cái , còn hôn lên môi y một lần . Hắn lách vào phòng tắm rộng lớn bên trong tẩy rửa thân thể qua loa , chỉnh chu lại bề ngoài xuất thần . Nghe tiếng nước chảy bên trong Tiêu Chiến cử động mi mắt , cơ hồ đã dần tỉnh

" Anh đi làm sao ?"

" Tập đoàn có chút việc gấp , ngoan ở lại đây anh sẽ về sớm thôi " Vương Nhất Bác đứng mặc âu phục chỉnh tề , vệ sinh cá nhân đã xong mới đứng trước mặt Tiêu Chiến hôn tạm biệt . Vừa mới xoay người đi , Tiêu Chiến đưa tay lên níu góc áo âu phục phẳng phiu của hắn , đầu mày cau lại , trong lòng dấy lên không ít bất an , do dự một hồi mới lên tiếng

" Có thể không đi không?"

" Anh chỉ đi một lát rồi về . Bảo bối , em đợi anh một lát thôi được không?" Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến muốn dính người , không nhìn ra nỗi bất an lo lắng của Tiêu Chiến dành cho mình , nhẹ nhàng sờ mái tóc đen nhánh kia trấn an .

" Vậy..Về sớm , em đợi anh"

" Được , anh yêu em"

" Em cũng thế "

Vương Nhất Bác rời khỏi biệt thự trong Resort , phải thất thần đến một lúc sau Tiêu Chiến mới rời giường , đánh răng rửa mặt xong liền đi ra ngoài xuống phòng ăn . Thực sự ban nãy bất an vô cùng , dường như là lo lắng đến tột độ nhưng hiện tại trạng thái cũng khá bình thường . Vừa xuống đến phòng ăn , Kì Tử và tất cả vệ sĩ của Vương Nhất Bác đều đứng hai bên , thấy người vừa xuống liền gập đầu

" Cậu chủ "

" Các người không đi theo hắn sao ?" Tiêu Chiến phủi tay nhẹ cười , bình thường đều xuất hiện đằng sau Vương Nhất Bác nhưng sao lại ở đây ?

" Ông chủ nói hôm nay ở đây bảo vệ cậu , vì rất nhanh ông chủ sẽ trở lại " Kì Tử giải thích xong liền dẫn người ra ngoài , để lại không gian rộng lớn cho Tiêu Chiến . Y ngồi xuống bàn ăn đã được nhân viên nhà bếp dọn sẵn , nhìn đĩa mì ý đẹp màu ngon mắt ở giữa bàn , không chần chừ vươn tay cầm lấy đặt trước mặt .

Nhân viên nhà bếp đứng bên cạnh bưng từng món ăn đặc sắc lên một , hoàn toàn theo thực đơn mà Vương Nhất Bác giao phó . Đến khi mọi người ra hết , y mới để ý bụng đang cồn cào kêu đói , lại đột nhiên chẳng có khẩu vị , Tiêu Chiến cầm dĩa quấn qua một vong ở đỉnh , ở cuống họng liền dâng lên một trận nôn khan , y vội vàng bưng ly nước ấm bên cạnh lên uống , lúc sau mới cảm thấy khá hơn một chút .

Bữa sáng qua loa bằng bát cháo trắng , nhìn đồ ăn trên bàn tiếc đến đứt ruột nhưng món nào cũng trở nên hắc đến lạ kì , khứu giác càng chẳng chịu nổi đành gọi người mang đi. Kì Tử lo lắng hỏi han nhưng y lại cười xuề lắc đầu . Lúc Tống Kế Dương gọi điện đến cũng là lúc Tiêu Chiến rời khỏi phòng vệ sinh , mặt mày tái mét , bụng quặn lại chỉ muốn liên tục nôn thốc tháo

" Hay anh có bảo bảo ? Trước kia em cũng vậy , mấy tháng đầu đều nôn oẹ không ngừng , hình như là nghén a "

" Ý em là sao ?"

" Ý em là anh có thai rồi , là bảo bảo đó , trong bụng anh quả thực có bảo bảo rồi . Lần cuối hai người làm chuyện đó là khi nào ?" Tống Kế Dương sờ bụng , đưa tay ra ra hiệu cho nhân viên ngừng mát xa chân lại , chân cũng đỡ đau rồi .

Tiêu Chiến bị hỏi câu này ngay tức khắc đỏ mặt , "chuyện đó" hai người làm rất nhiều , có khi hai ngày một lần , có khi một ngày hai lần kể từ khi trở về Vương gia hơn nữa còn không dùng biện pháp tránh thai . Nghe chuyện mình có bảo bảo , y xuất thần đến nỗi chân đụng phải chân giường cũng chẳng đoái hoài . Tống Kế Dương liệt kê tất cả triệu chứng ra , ai ngờ đúng hết , y lật đật tìm que thử thai , que hiện hai vạch đỏ chói , trong lòng không biết cảm xúc như nào , vừa vui vừa buồn lại vừa xúc động muốn khóc . Sau khi cúp điện thoại của Tống Kế Dương , Tiêu Chiến ấn vào số điện thoại của Vương Nhất Bác , rất nhanh đã nhận được hồi âm

" Anh đây "

" Về chưa ? Em có chuyện muốn nói với anh" Tiêu Chiến vội đến nỗi câu chữ cũng có chút run rẩy , thanh âm vui mừng tột độ . Vương Nhất Bác bên kia cũng bất giác vui theo , buông bút máy xuống hỏi

" Chuyện gì vui đến vậy ? "

" Mau về đi a" Tiêu Chiến sốt ruột giục .

" Bảo bối , phải tầm chiều anh mới về được, thật xin lỗi em " Vương Nhất Bác nhìn đống giấy tờ trên bàn đến là khó chịu , giọng điệu ôn nhu hối lỗi với người bên đầu dây.

" Ưm cũng được , nhớ về sớm đó "

" Được "

" Em yêu anh "

"Anh.."

Lời còn chưa dứt , bên tai đã truyền đến âm thanh tút tút , khoé miệng tuỳ ý giương cao , trên mặt bàn rộng rãi , có một tấm hình của Tiêu Chiến , vẫn là hắn lấy tấm hình y nằm ngủ phóng to ra để vào khung ảnh . Vương Nhất Bác để điện thoại xuống , chân dài gác lên nhau , đôi mắt nhạt màu sáng lên hứng thú , sự thân mật như vậy hắn đã ao ước bao lâu nay mới có ?

Uông Trác Thành bên nước ngoài giúp đỡ Kim thị bao lâu này , còn đưa người sang làm thuộc hạ cho gã , quả thật , làm Vương Nhất Bác ngày càng ngạc nhiên rồi . Rất nhanh chỉ trong một sáng , hơn một nửa cổ phần của Uông thị đã bị mất , dần dần tụt hẳn xuống và trở về con số 0 .

Đến tận chiều muộn , Vương Nhất Bác giao phó lại cho Vương Hạo Hiên và Trương Hiểu Minh , anh nhìn hắn ly khai trong lòng không khỏi bất an , khoảng 10 phút sau khi hắn rời đi , anh cũng buông tập tài liệu tăng ca xuống theo gót bước đi .

*

Vương Nhất Bác lần nữa nhìn sang bó hoa tinh xảo bên cạnh , nở một nụ cười thật ấm áp . Trên đường từ tập đoàn về resort có chút xa , bầu trời cũng đã dần chuyển nhám đen , hai bên ven đường vắng tanh không một bóng người . Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh lưng , vươn tay chỉnh điều hoà ấm hơn vài nhiệt độ , điện thoại đúng lúc này reo lên , Vương Nhất Bác đưa lên nghe

" Ừ anh đây "

" Anh sắp về chưa ? "

" Anh đang về rồi , bảo bối đợi anh một chút"

" Sao anh cứ để Kì Tử đi theo em a ? Anh ta phải ở bên anh chứ ? Như vậy sẽ không tốt " Tiêu Chiến bên đầu dây trách móc , đường đường là trợ thủ đắc lực của Vương Nhất Bác , công to việc lớn vậy mà hiện tại chỉ lẽo đẽo theo y . Không chỉ y , mà anh ta cũng sẽ cảm thấy không tốt . Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lo cho mình , nhẹ giọng trả lời

" Anh không gặp gì bất trắc đâu , em yên tâm đi . Dù sao gần đây bên cạnh anh cũng không có gì quá nguy hiểm" Vương Nhất Bác tưởng tượng ra đủ biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến , trái tim đập hẫng một nhịp ,cảm nhận từng chút quan tâm của y , thật hạnh phúc .

" Anh biết được chắc ? Anh còn chẳng thèm mang vệ sĩ đi , đồ vô ưu vô lo "

" Anh yêu em " Vương Nhất Bác kệ lời nói có phần giận dữ của Tiêu Chiến , đột nhiên nhớ y thật nhiều , chân đạp ga nhấn mạnh thêm vài lần . Tiêu Chiến hừ lạnh , vài phút sau mới đáp trả

" Em cũng yêu anh Nhất Bác . Đừng nghe điện thoại nữa tập trung lái xe " Giọng nói của Tiêu Chiến mang theo dư vị ngọt ngào , dịu dàng lại ấm áp , khiến cho cảm xúc của hắn hỗn độn theo .

" Đang ở đâu ?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi , ngón tay giữ chặt điện thoại kết nối vào bộ âm thanh trong ô tô .

" Trên giường " tiếng của Tiêu Chiến dường như được phóng đại , y nhàn nhạt đáp . Khoé miệng hắn câu lên thành đường cong tuyệt đối đẹp , nhưng câu chữ lại đen tối

" Kêu hai tiếng anh nghe , bảo bối thật nhớ em?"

Rụp , Tiêu Chiến đen mặt tắt máy . Rốt cuộc hắn có bao giờ không nghĩ đến chuyện đấy không ? Chỉ vì một câu của Vương Nhất Bác mà mặt Tiêu Chiến đỏ ửng , dưới căn phòng cao cấp của resort , y thở dốc vùi mặt vào chăn . Một lát sau mới an ổn ra ngoài phòng ăn đợi người , y ngồi ngay ngắn trên bàn ăn hình tròn đưa điện thoại lên liên lạc đến cho Tống Kế Dương.

Đến ngã tư , đường vẫn vắng lặng một cách khó hiểu , Vương Nhất Bác kiên nhẫn đợi đèn đỏ , vừa chuyển xanh hắn từ từ dẫm ga đi tiếp . Ai ngờ vừa mới ra được giữa đường , đèn pha từ ô tô kia chiếu thẳng vào mắt , chiếc xe từ đường ngã tư lao thẳng vào xe hắn , dường như muốn gây tai nạn , hắn nhanh chóng cua xe vào Kít một tiếng chói tai , chiếc kia cũng quay đầu muốn lao đến chỗ hắn . Vương Nhất Bác lần nữa bẻ lái ra khỏi ngã tư đi đến đoạn đường ban nãy, tưởng chừng đã chấm dứt .

Chiếc xe màu ghi kia từ đâu phi đến qua ngã ba hẹp tông thẳng vào xe của Vương Nhất Bác , lực đạo mạnh đến nỗi hất tung xe của hắn đến 4 vòng , kính trong xe vỡ tan , trên gương mặt bị thuỷ tinh bay qua dính đầy máu , Vương Nhất Bác chóng mặt đầu óc quay cuồng , hắn ôm lấy bó hoa hồng xanh bên cạnh mở cửa xe lăn ra ngoài , mà chính hắn cũng không hiểu sao , bản thân thở còn không được lại nghĩ đến bó hồng xanh này . Chiếc xe kia phần đầu bẹp dí bốc khói toả nghi ngút , trong chốc lát hắn thấy thật quen thuộc .

Bộ dạng nhếch nhác nằm trên đường , Vương Nhất Bác gắng gượng muốn đứng dậy nhưng không tài nào nhúc nhích . Cả cơ thể nặng trĩu dần rơi vào mơ hồ , bóng đen từ chiếc xe vừa gây thương tích kia từ từ tiến gần , gã ngồi xổm xuống trước mặt Vương Nhất Bác , cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra .

" Kim Hàn Nhân, tao đã tha cho..mày  " Vương Nhất Bác nhếch mép khinh thường , hổn hển gằn từng chữ.

" Phản ứng rất nhanh đấy Vương tổng , tha cho tao chỉ có thiệt cho mày thôi" Kim Hàn Nhân nhếch mép cười dữ tợn , đối với Vương Nhất Bác là một mực căm ghét . Hắn nghiêng đầu , trán cũng là một mảng ướt đẫm máu .

"ha ha " Vương Nhất Bác không nhịn được ôm chặt bó hoa cười rộ lên , khóe môi tràn đầy khổ sở , càng giống như rễ cây sinh trưởng tươi tốt quấn quanh bụi cây . Cả người hắn mỏi mệt chưa kịp phản ứng kịp thì con dao găm lạnh lẽo trên tay Kim Hàn Nhân mạnh mẽ đâm vào cơ thể hắn , rút ra rồi lại đâm vào một lần nữa .

Vương Nhất Bác nhíu mày , khổ sở rên thành tiếng , trên trán toát ra mồ hôi lạnh , sắc mặt trắng bệch như người chết , dường như nơi nào đó trên cơ thể có cái gì đó từ từ tràn ra , bắt đầu là chậm rãi , dần dần trở thành dữ dội , như dòng nước ngược . Quay đầu lại , phản chiếu trong đôi mắt lạnh là gương mặt dữ tợn của người đối diện , lạnh lẽo bức người , mũi dao dính máu hắn , dòng máu tươi từng giọt từng giọt chảy trên mặt đất , nhiễm đỏ cả bó hoa hồng xanh tươi mát.

" Tên ác ma này , mày đi chết đi !" Khi tiếng nói u ám của Kim Hàn Nhân vang lên, dao găm đâm vào bụng Vương Nhất Bác một lần nữa.

" Ác ma..? Mẹ nó tao chết cũng sẽ kéo mày theo" Vương Nhất Bác cười lạnh, cho dù đang bị thương rất nặng nhưng sát khí vẫn bức điên người , hắn nhìn vào đồng tử của Kim Hàn Nhân, xoáy thật sâu . Kim Hàn Nhân vì câu nói này của Vương Nhất Bác mà dùng sức găm xuống bụng hắn một lần rồi lại một lần.

Máu văng khắp nơi , tuôn trào mãnh liệt , giống như vòi nước không khóa , không có cách nào dừng lại , chảy ra không ngừng trên mặt đất máu tụ thành sông , từng mảng từng mảng lớn , nhìn mà giật mình , máu trên quần áo chảy đầm đìa .

" Ư " Vương Nhất Bác đau đớn rên lên khổ sở, nhất thời hắn mất đi lý trí, cánh tay dồn sức lực ngăn con dao kia lại nhưng lại chẳng thể, Kim Hàn Nhân rạch một đường ở lòng bàn tay hắn, máu tươi chảy ra điên cuồng.

Hơi thở đông cứng......

Thân thể rã rời không còn sức lực chống đỡ thêm nữa , ngã vào trong vũng máu , khuôn mặt lãnh đạm dính đầy chất lỏng màu đỏ hôi tanh , nhếch nhác , dữ tợn.

Đoàng. . .

Kim Hàn Nhân chết đứng , mắt trợn ngược lên chết không nhắm mắt , chỉ mới thích ứng được với viên đạn liên tiếp bắn qua người, máu bên thái dương như nước xối ra , gã còn chưa kêu lên đã ngã xuống chết . Mặt mày dữ tợn đáng sợ , từ phía phát ra tiếng súng vang đến âm thanh lo lắng.

Màn đêm buông xuống , ánh đèn rực rỡ sáng lên , mọi thứ đều tĩnh lặng . Không khí lạnh lùng đáng sợ , đau thương lại lặng im không tiếng động , đầu óc ong ong , ngai ngái mùi máu tanh.

Vương Nhất Bác nằm co quắp trên mặt đất , thở thoi thóp , hàng lông mi dài run rẩy không ngừng, tất cả đều là máu , ngón tay đặt trên bó hoa tươi , ánh mắt nhìn về hướng kia , trong mắt thoáng qua một chút không cam lòng

" Tiêu Chiến..Chiến Chiến "

Tiếng nói trầm thấp thì thầm nhỏ đến không thể nghe được trong không gian yên tĩnh ,chợt từ đâu nghe được tiếng chân dồn dập chạy đến , đầu óc quay cuồng chuyển biến , mơ hồ vang vọng tên người kia vô cùng rõ ràng.

Kiếp thứ nhất , anh hận em .

Kiếp thứ hai , anh yêu em , yêu đến tận xương tủy .

Kiếp thứ ba , tha lỗi cho anh , anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa.

Còn chuyện vui..Tiêu Chiến còn đang mong ngóng hắn ở nhà , hắn còn chưa nghe , hoa còn chưa tặng .

Niềm tin trong lòng được đốt lên , cả linh lực dường như gắng sức , dùng hết sức lực toàn thân , cũng không có cách nào đứng lên được . Vươn hai tay dài dính đầy máu chậm rãi tiếng về phía trước , kéo lê thân thể đi đoạn dài . Như sâu đóm muốn phá kén thành bướm đang liều mình giãy dụa chỉ vì muốn được nhìn thấy ánh sáng .

Mà hắn , bất quá chỉ là vì không muốn để y đau lòng.

" Không..Chiến Chiến..đợi anh "

Tiêu Chiến ...

Mi mắt nặng trĩu , đầu váng mắt hoa , mọi thứ đều không thấy rõ , ý thức từng chút mơ hồ , vươn tay ra nắm chặt mặt đất vẫn muốn tiếp tục tiến về phía trước , nhưng không còn hơi sức , hô hấp từ từ ngừng lại

"Vương Nhất Bác "

Ánh trăng trầm lắng vang lên , như một tảng đá hung hăng nện vào lòng người , đau đớn khó chịu dường như không thể thở , Ánh trăng lạnh lẽo treo trên cao trắng toát chiếu xuống thành phố này , hóa ra thê lương đến thế , vô cùng bi thương .

Hắn điên cuồng muốn sống , chỉ vì y .

"Nhất Bác , chết tiệt tim ngừng đập rồi !"

" Vương Nhất Bác anh đừng có yếu ớt thế đi ! Mẹ kiếp tỉnh lại cho tôi ! Đừng có chết !"

" Tiêu Chiến đợi anh ở nhà kia kìa !"

Thằng em Vương Hạo Hiên này , kể ra không tệ...

Mạng sống đối với hắn là thứ có cũng được mất cũng được , nhưng bây giờ, hắn lại điên cuồng muốn sống.

Hắn không muốn chết , hắn sợ chết , hắn không muốn bỏ Tiêu Chiến ở lại một mình , hắn sợ y cô độc .

Hắn sợ..sợ y tổn thương...

Trái tim ngừng đập , đại não luân hồi hình ảnh đối phương , dần dần cũng dập tắt , trống rỗng , tối đen như mực , bên tai một chút âm thanh cũng không có , máu ngừng chảy , tất cả..đều đã dừng lại .

Bó hoa hồng xanh nhuốm máu bị vứt lại trên đường , trơ trọi lạnh lẽo..

Là bó hoa thứ hai hắn mua tặng y , cũng là bó hoa thứ hai hắn không tặng được cho y .

Thật không ngờ , ban nãy lại là lần cuối cùng có thể nghe giọng nhân nhi ấy, lần cuối cùng nói yêu y.

Thì ra không phải đột nhiên muốn nói vậy , chỉ là có cảm giác , mình sắp không bao giờ tỉnh lại một lần nào nữa , cũng không bao giờ nói được câu đấy thêm một lần nào.

Mái tóc đen mềm mại ấy không bao giờ được sờ , gương mặt xinh đẹp ấy không bao giờ được nhìn thấy , bàn tay trắng trẻo ấy không bao giờ được nắm , cả cơ thể mê người ấy cũng chẳng thể cảm nhận .

Một lần cũng không thể nữa . . .

Tiêu Chiến , xem như cả đời này , anh lại nợ em.

nợ một mối tình trọn vẹn , một mối tình không khổ đau . nợ rồi lại nợ , trả đến tận bao giờ đây em ?

hắn không muốn để y phải cô độc ở thế giới này , hắn muốn che trở cho y , thật đáng tiếc , phế nhân như hắn , muốn...lại là điều quá xa vời .

Thứ đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là phản bội , mà là ra đi vội vàng.

. . . .

Điện thoại vỡ tan dưới mặt đất , lồng ngực phập phồng đau nhói , quên cả hô hấp . . .

. . . .

" Chúng tôi đã cố hết sức"

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net