Chương 49 : Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********************

Cuộc đời này có bao lần được nói yêu ? Chỉ cần đơn giản lúc vui lúc buồn có nhau là đủ . Giống như cuộc tình chỉ có hai người họ , một người dám cho đi một người dám tiếp nhận , một người dám thổ lộ một người dám yêu .

Tiêu Chiến mấy tháng qua mang trên người với cương vị là tổng giám đốc Vương thị , với cương vị là Vương phu nhân , là người có thai , là vợ hắn . Nhẹ nhàng , mềm mại , lại có chút đắng cay , mối tình này bắt đầu bằng khổ đau đến tột cùng , lại có thể kết thúc ở một vạch đích chẳng ai nghĩ đến là có thể ấy là hạnh phúc . Họ vượt qua tất cả rào cản để đến với nhau, họ yêu nhau trời thấy đất thấu , ai cũng tác thành , chẳng lẽ lại để cho người nam nhân đáng thương ấy phải rơi nước mắt nữa sao ?

Vương Nhất Bác quả thực tất cả những hồi phục này đều là do trí não thúc đẩy mà thành , hắn gần như ghi nhớ tất cả những gì Tiêu Chiến nói với hắn khi hắn vẫn còn hôn mê , một lời cũng không sót , khi ý thức dần hồi phục , đại não dần đẩy lại những câu nói mà hắn vẫn luôn khắc ghi trong tim. Hắn nhìn nhân nhi trong lòng thật lâu , bàn tay đặt ở nơi bụng dưới của y , từ sâu thâm tâm đáy lòng phát ra một nụ cười ấm áp nhất hắn từng cười , một nụ cười thoả mãn , hạnh phúc , cảm thấy trên đời này cho dù có tất cả mọi thứ đều không bằng có y , lại có đứa bé là sinh linh bé nhỏ giữa hắn và y .

Giờ nhân gian có bao nhiêu sự việc , bên ngoài có xảy ra giông ba bão tố , Vương Nhất Bác hắn cũng chỉ muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến , như một cặp vợ chồng bình thường đợi đứa con chào đời .

Hắn hơi cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến , y khẽ cựa người , như một thói quen vòng tay xuống đỡ bụng bầu của mình , sau tiếp tục rơi vào giấc ngủ sâu . Vương Nhất Bác lựa người một chút tìm tư thế thoải mái nhất cho bản thân và y , một chút sau cũng vì mệt mỏi chưa thích nghi được cũng thiếp đi.

.

Ánh nắng vào mùa đông dịu nhẹ không? Có chứ , ánh nắng vào mùa đông không gay gắt , cũng chẳng đem lại cho con người cảm thấy khó thở , thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu , cùng với cơn gió lạnh buốt mang tai , hoà quyện với nhau trở nên một thứ tuyệt nhất trần gian .

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một cốc sữa nóng , hai người đều đã khám theo định kì , xác định thể trạng ổn định mới cùng nhau đi đến một vùng biển ở ngoại ô , Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến trước giờ đều muốn đến biển ngắm bình minh và thưởng thức hoàng hôn vào những chiều tàn , vì sinh ra ở thành phố xung quanh toàn đồ núi , sau này lên Thượng Hải sinh sống cũng ít khi có thể rời thành phố . Nơi sóng biển rì rào quanh năm suốt tháng , đối với Tiêu Chiến chính là đặc biệt ưa thích , y đung đưa chân , bên tai vang lên tiếng nhạc du dương , đến là thích thú .

Vương Nhất Bác mua một căn nhà hướng ra biển , xung quanh đây khá ít người sống , hơn nữa cũng là lần đầu hắn chỉ giản đơn ở một căn nhà bình thường , chẳng phải biệt thự xa hoa cầu kì và cũng là lần đầu tiên hắn thấy kể ra có hàng xóm không tệ . Tiêu Chiến từ khi đến đây luôn vui vẻ , trên đường đi không ngừng ca hát , đến đây khi nhìn căn nhà nhỏ xinh này không nhịn được nhảy cẫng lên , Vương Nhất Bác đang lấy đồ từ cốp xe ra thấy vậy liền hốt hoảng chạy ra ôm lấy Tiêu Chiến , lo lắng níu tay y mà giọng điệu thập phần ôn nhu:

" Vui đến thế sao em yêu ?"

" Em không nghĩ anh lại mua một căn nhà như này a " Tiêu Chiến xoay người mỉm cười , sau đó kiễng chân lên đặt một nụ hôn lên môi Vương Nhất Bác , hắn cũng vui vẻ mà đáp lại

" Chỉ cần em thích , cái gì anh cũng làm được "

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến thoải mái như vậy , hắn đột nhiên có suy nghĩ có lẽ để Vương Hạo Hiên chuyển về Vương gia còn hắn và y sẽ mua một căn nhà khác . Nhưng một lúc sau , hắn liền gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy , đường đường là con trai trưởng và con dâu trưởng nhà họ Vương lại không ở Vương gia , các bậc tiền bối sẽ đánh giá thấp tinh thần trách nhiệm a .

Hắn đưa mắt về căn nhà này , nhà là do hắn tự tay thiết kế còn nội thất bên trong dựa vào sở thích của Tiêu Chiến mà bày trí . Quả thực thấy nụ cười trên môi Tiêu Chiến còn vui hơn cả khi cổ phiếu Vương thị tăng , trái tim hắn mềm nhũn , cảm giác thân thuộc vô cùng . Bên ngoài hiên bày một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế làm bằng gỗ , bên trong là gian phòng khách và phòng bếp riêng biệt , còn tầng hai duy chỉ là hai phòng ngủ , một bé và một lớn .

Vương Nhất Bác lần đầu nhìn thấy căn nhà như vậy , cũng muốn khám phá một chút , hắn nhìn qua bản thiết kế chỉ tưởng tượng ra đôi chút nhưng không nghĩ nó lại đặc biệt như này , khiến hắn cũng tuỳ ý nảy sinh thiện cảm .

Tiêu Chiến cầm lấy cốc sữa nóng mà Vương Nhất Bác đưa cho , hai tay ôm trọn vào hai má cốc , cảm nhận sự ấm áp lan truyền ra khắp người , Vương Nhất Bác cầm chiếc áo dạ cao cấp của mình khoác lên người y , nhẹ giọng

" Trời lạnh , mặc dày một chút "

" Cảm ơn anh "

" Chiến " Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiêu Chiến , nhíu mày bất mãn

" Em đây " Tiêu Chiến đưa mắt ra phía biển khơi , bên tai vang rõ đến những tiếng sóng vỗ rì rào , hương vị muối biển cùng không khí ấm áp mà y chưa từng bao giờ được hưởng thụ cùng một lúc, nghe hắn gọi tên mình , y nhỏ giọng đáp lại

" Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn và xin lỗi , chỉ được nói em yêu anh " Nghe xong Tiêu Chiến chậm rãi đưa mắt đặt lên gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác , khẽ cười một tiếng , y cầm lấy bàn tay lạnh toát của hắn lại bị hắn né sang một bên

" Sao vậy ?" Tiêu Chiến nghi hoặc

" Tay anh lạnh , sợ làm em lạnh lây " Hắn đem tay của mình xoa vào với nhau , nhưng động tác còn chưa đến một nửa , tay của Tiêu Chiến lần nữa nắm lấy tay hắn ma sát một hồi

" Không lạnh "

Tay Vương Nhất Bác thực lạnh , ma sát một hồi mới ấm lên được , gần 10 năm , 10 năm 1 cuộc tình , nhận được sự yên bình như này thật làm con người ta muốn cố gắng , Tiêu Chiến cầm cốc sữa lên uống một ngụm , mày liễu nhướn lên đôi chút liếc sang Vương Nhất Bác đang uống hồng trà bên cạnh

" Em nghén ngọt anh biết , loại sữa này anh đặt ở bên nước ngoài , tuy đường nhân đôi nhân ba nhưng trong đó có rất nhiều dinh dưỡng không giống loại trước kia em uống , em không cầ...Chiến ? "

Đang nói đoạn , Tiêu Chiến cau mày khổ sở sờ lên bụng , Vương Nhất Bác lo lắng bán quỳ xuống đất vội vàng xem xét, dưới lớp áo dày kia như xuất hiện bàn chân nhỏ bé tưởng chừng bằng 2/3 ngón út hắn . Cả Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều như hẫng một nhịp tim , từ một giọt máu bé xíu mà giờ đã hình thành một sinh linh bé nhỏ .

" Ha ,Chiến Chiến em xem..con chúng ta..nó đạp .... vừa đạp anh a" Vương Nhất Bác vui đến nỗi a lên như một đứa trẻ , hắn kinh diễm muốn sờ lên bàn chân bé kia , nhịp tim đập vọt lên thật cao , Tiêu Chiến cười nhẹ , y hít một hơi thật sâu áp tay lên tay hắn , cảm nhận đứa bé đang dần lớn lên nơi này , nhịn không được khoé mắt rưng rưng .

" Vào trong thôi, ngoài này bắt đầu trở lạnh rồi , vào trong thôi em "

Vương Nhất Bác đứng dậy đỡ Tiêu Chiến vào bên trong , cẩn thận đóng chặt cửa vào để khí lạnh không đột nhập vào bên trong , hắn để y ngồi trên sofa , tiếp tục bán quỳ dưới thảm tò mò về đứa bé , xem qua xem lại một hồi , dường như đứa bé chán nản về sự hiếu kì của cha nó , đã đi vào giấc ngủ rồi . Vương Nhất Bác tự độc thoại một mình không biết chán , liên mồm trò chuyện với đứa bé , thỉnh thoảng ngẩng lên Tiêu Chiến hỏi vu vơ vài câu .

Lúc đồng hồ điểm mười một giờ trưa , hắn mới bừng tỉnh vội vã đi vào bếp chuẩn bị thức ăn trưa cho cả hai người , đều là đồ bổ cho thai phụ . Hắn gắp cá vào bát mình để gỡ xương sau đó gắp sang cho Tiêu Chiến , còn nói

" Ăn nhiều cá một chút , tăng Acinthin tốt cho não "

" Em không muốn ăn " Tiêu Chiến bĩu môi nhìn đĩa thức ăn tinh xảo bày biện trên bàn , rõ ràng là muốn thưởng thức tài nghệ của chồng mình nhưng bụng lại biểu tình phản đối.

" Ngoan , ăn một ít rồi anh sẽ làm bánh ngọt cho em "

Nghe thấy hai chữ bánh ngọt , trong một khắc đôi mắt vốn lạnh nhạt với món ăn trên bàn đã phát sáng , nhắm mắt nhắm mũi ăn cá mà Vương Nhất Bác gắp cho , ăn mỗi thứ một ít đến no căng cả bụng . Vương Nhất Bác ăn không quá nhiều , đa phần đều là chăm chú nhìn đối phương ăn , sau đó mới tuỳ tiện ăn một miếng , tài nấu ăn của hắn ngày càng cao tay , nhìn người mình yêu thưởng thức sự cố gắng của mình , còn có gì tuyệt hơn . Bữa ăn trôi qua, Vương Nhất Bác đem bát để vào máy rửa bát đặt dưới bếp từ , quay lại bàn đã thấy một đĩa táo , Tiêu Chiến chống tay trên bàn lộ ra vẻ mặt xinh đẹp đến động lòng người.

Hai người có rất nhiều chuyện để nói , cứ nói rồi lại nói , nhưng sinh lý của người có thai luôn cần nghỉ ngơi , vì vậy ngay lúc Vương Nhất Bác xoay người để bát lên giá trở lại thì Tiêu Chiến đã gục trên bàn rồi . Hắn cẩn thận lựa tư thế bế ngửa Tiêu Chiến lên trên phòng ngủ đặt xuống chiếc giường ấm cúng , ngồi bên mép giường nhìn đường nét tinh tế trên mặt Tiêu Chiến , trong lòng nhịn không được ngứa lên một trận . Suốt ba tháng thai kì khó khăn nhất hắn chẳng thể ở bên cạnh y , hắn còn nhớ vì đứa bé , vì người nhân nhi này mà hắn đã vượt qua cả thần chết để sống lại .

Đôi mắt phượng nhạt như lưu ly chuyển dần xuống nơi bụng dưới nhô lên trông thấy kia , tay run run đặt lên cảm nhận sự sống bé nhỏ . Đây là con của y và hắn , là đứa con mang suy nghĩ của hắn , ánh mắt như Tiêu Chiến , hoặc có mái tóc đen nhánh mềm mại như Tiêu Chiến và đôi mắt giống hắn . Thậm chí nó có thể giống y chang Vương Nhất Bác hoặc Tiêu Chiến . Đứa bé này sẽ là một đứa bé trai nghịch ngợm hoạt bát ngày ngày chạy quanh chân hắn bập bẹ những tiếng mềm mại " Cha ơi...Ba ơi" . Thể trạng của Tiêu Chiến đặc biệt vì là nam nhân , cả ngày chẳng thể ăn ngon , suốt ngày chỉ muốn đi ngủ mà bỏ rơi hắn . Nghĩ tới việc Tiêu Chiến không được ăn những món ăn ngon mà trong mình còn đang mang một mầm nhỏ , Vương Nhất Bác chốc lát xúc động khó nén được .

" Không..Không ngon vậy làm như nào bây giờ..? Hay trở về Vương gia...gọi bác..bác sỹ đến ? À không..gọi trực tiếp đến đây đi! Điều đó tất nhiên rồi...sau đó thì làm sao?Việc tập đoàn không cần nữa, tất nhiên không thể căng thẳng rồi...à không, mình là tổng giám đốc đâu phải em ấy?Phải làm gì đây ? Làm gì đây? Hay để em ấy vẽ tranh , được không nhỉ..?"

Tiêu Chiến bị tiếng động này đánh thức , y nửa nhắm nửa mở nhìn hành động ngốc ngếch của Vương Nhất Bác , nhìn chằm chằm vị tổng tài đã mất hết sự nhã nhặn bình thường . Hắn đột ngột ngồi vào bàn nhỏ ở góc gọi điện cho người chuẩn bị đồ đạc , rồi lại đi ra phía cửa sổ gọi điện cho người ở tập đoàn dung nén lại toàn bộ công việc gửi lại Vương Hạo Hiên và Trương Hiểu Minh , rồi bỗng nhiên lại thay đổi lịch trình này nọ . Người mất bình tĩnh kia là Vương Nhất Bác sao ? Là người cho dù gặp phải tình huống gì cũng tỏ ra cao ngạo hơn người sao ? Người đàn ông kia rõ ràng chỉ là người phát cuồng vì vợ mình ăn không ngon ngủ không yên khi có đứa nhỏ , một người cha lo lắng đến mức lẩm cẩm thôi.

" Phụt, hahahahaha " Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn nổi mà cười rộ lên , tận sâu trong cơ thể y cảm giác hạnh phúc như dòng nước ấm tản tới từng bộ phận .

Từng tiếng nấc của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác ngơ ra một hồi , sau đó mới phát hiện ban nãy không phải là mình nghĩ thầm mà là nói ra miệng mất rồi . Hắn xấu hổ ngừng lại , nằm lên giường ôm chặt lấy Tiêu Chiến

" Không được cười anh , ai cho phép em cười"

" Haha " Tiêu Chiến cười phá lên , cười đến quặn cả ruột lại làm Vương Nhất Bác đã ngại lại còn ngại hơn . Hắn nhắc không được liền hôn lên môi Tiêu Chiến , cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hoa mềm mại kia điên cuồng làm loạn trong khoang miệng y . Tiêu Chiến lần này biết lỗi thật rồi , đành im thin thít áp vào lồng ngực hắn thở dốc . Vương Nhất Bác đưa tay lên mơn mớn làn da trắng mềm của Tiêu Chiến , tự nhiên nghĩ đến

" Em đã nghĩ ra tên cho con chưa ?"

Vật nhỏ trong lòng lắc dụi một cái , Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc thơm ngát kia , đè thấp giọng xuống

" Vậy gọi nó là Toả nhi đi , hay không em ?"

" Toả nhi ...Vương Toả .." Tiêu Chiến nghe xong ngẫm một hồi , tên này đã nghe đâu đó rồi rất quen thuộc , trùng với tên người thần thần bí bí mua tranh của y sao ? Không thể nào , trừ khi Vương Nhất Bác tự nguỵ trang cho mình một bí danh khác sau đó mua lại tranh , Tiêu Chiến mặt đỏ tía tai vì bực bội đập mạnh vào ngực Vương Nhất Bác

" Vương Nhất Bác !"

Vương Nhất Bác cũng ngỡ ra điều gì , vội vàng chạy sang chuyện khác

" A , bảo bối , anh xuống làm bánh ngọt cho em nha , bánh ngọt em thích vị gì anh làm cho...A đừng đánh anh, nào nào bảo bối , nào!"

Vương Nhất Bác nghiêm mặt chỉ tay vào Tiêu Chiến , ý muốn cấm đánh nữa ai ngờ vừa dứt lời nhận được mấy cái gối liền .

" Tôi khổ quá mà "

" Cái gì ?" Tiêu Chiến trừng mắt hỏi vặn lại

" Anh nói anh yêu em , đừng tức giận không tốt a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net