Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đáng lo nhất của buổi chiều là ai sẽ tắm cho Patrick?

Về phương diện này thì mọi người đều thống nhất tín nhiệm anh Bá Viễn, thế nhưng Patrick lại một mực ôm chân Châu Kha Vũ đòi anh tắm cho khiến Châu Kha Vũ cực kỳ khổ sở.

"Patrick ngoan, để anh Viễn tắm cho bé xong, anh sẽ cùng bé chơi trò máy bay nha. Được không?"

Châu Kha Vũ phải mở lời dỗ dành để ngăn lại những giọt nước mắt đang trực chờ muốn rơi trên gương mặt phụng phịu của Patrick. Patrick có vẻ buồn lắm, nhưng em vẫn gật đầu, ngoan ngoãn cắp theo bộ quần áo in hình con gấu nâu nhỏ xíu mà anh quản lý đã mua cho rồi cùng anh Bá Viễn bước vào phòng tắm.

Châu Kha Vũ ôm mặt thở phào, xách điện thoại ra phòng khách ngồi chờ Patrick.

Chừng mười lăm phút sau thì Bá Viễn bế Patrick đi ra, sau đó anh thả Patrick xuống để em tự chạy. Châu Kha Vũ là người nhìn thấy đầu tiên, cậu tươi cười vẫy tay gọi Patrick. Thế nhưng Patrick lại làm như Châu Kha Vũ không hề tồn tại. Em nhỏ một mạch bỏ qua cậu, lon ton đi thẳng tới chỗ Trương Gia Nguyên, sau đó vươn tay, đòi Trương Gia Nguyên cho chơi trò máy bay.

Trương Gia Nguyên ôm được Patrick mà như ôm cục vàng, miệng không nhịn được ha hả cười.

"Châu Kha Vũ thất sủng. Thời của em tới rồi, a ha ha."

Mặt mày Châu Kha Vũ tối mù, đứng chôn chân tại chỗ nhìn Trương Gia Nguyên cùng Patrick vừa chơi vừa cười khanh khách.

Chơi chán chê thì Trương Gia Nguyên liền thả Patrick xuống.

"Tiểu Patrick, thơm tớ một cái được không?"

Thế là Patrick cũng vâng lời, chu môi thơm một cái "chụt" cực kêu lên má Trương Gia Nguyên.

"Anh nữa."

"Anh nữa."

Các anh trai khác cũng chẳng thể bỏ qua cơ hội có một không hai này mà chạy tới xin xỏ.

Patrick ôm vịt vàng đi tới lần lượt thơm má hết chín anh, nhưng đến lượt Châu Kha Vũ thì em lại ngoảnh đi, chạy lại về chỗ Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ đem ánh mắt mất mát cực độ nhìn Patrick, đau đớn đón nhận sự thật rằng em bé đang giận dỗi anh.

Châu Kha Vũ cũng muốn được thơm thơm mà!

Buổi chiều hôm đó trôi qua trong sự hiu quạnh của chàng trai cao một mét chín phảy không năm xăng ti.

"Patrick này, em đi gọi anh Kha Vũ ra ăn cơm được không?"

"Kha... Dũ."

"Ừ, Kha Dũ. Anh ấy ở phòng ngay kia kìa. Em đi gọi anh nhé."

"Dạ... ạ."

Hơn sáu giờ tối, cả nhóm đã yên vị trong phòng ăn nhưng lại thiếu Châu Kha Vũ. Vừa hay anh Bá Viễn cũng biết chuyện Châu Kha Vũ đang bị em nhỏ dỗi, nên anh nhân cơ hội này tìm cách để hai đứa làm lành.

Anh nhấc Patrick từ ghế xuống, còn cẩn thận dắt em ra tận cửa bếp.

Patrick hóa thành em bé cái gì cũng không nhớ nhưng riêng Châu Kha Vũ và phòng Châu Kha Vũ thì lại nhớ như in.

Em chạy tới căn phòng nằm giữa hành lang dài, đứng trước cửa còn ngoan ngoãn vo bàn tay thành một nắm đấm nhỏ, sau đó gõ lên.

Châu Kha Vũ đang nằm xem lại mấy bài hát ở trên giường, nghe tiếng gõ cửa liền hỏi vọng ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh oi."

"Ui, Patrick hả?"

Thật may là vì hiện tại rất yên tĩnh nên Châu Kha Vũ mới có thể nghe được giọng nói non nớt của Patrick. Cậu không chần chừ phóng vù ra cửa.

"Patrick?"

"Anh Viễn gọi... ăng cơm..."

"Ăn cơm hả?"

Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của Patrick rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em.

Patrick như vậy là hết giận anh rồi đúng không?

"Đi.. đi ăng cơm. Các anh đang... chờ."

"Nào đi." Châu Kha Vũ vòng tay ra sau bế Patrick lên.

Patrick cũng vui vui vẻ vẻ vươn tay ra ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, hai anh em vừa đi vừa tíu tít nói chuyện.

Vẫn là trẻ con mau giận mau quên nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net