Chương 03-05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

 
Phó Tư Siêu khi biết tiệm bánh của mình bị Trương Gia Nguyên đem ra lợi dụng để cưa bồ mém chút tăng xông ngay tại chỗ, thẳng tay chặn WeChat của thằng bạn thân nối khố từ nhỏ. Trương Gia Nguyên phải gửi một đống hồng bao đỏ thẫm trên Alipay mới cứu vớt tài khoản mình ra khỏi danh sách đen.

Hắn hề hề nịnh nọt: "Siêu ơi Siêu à, lần này chú mày nhất định phải giúp anh. Thật đấy, tao chưa từng thích ai nhiều như vậy đâu. Mày cũng đâu muốn nhìn anh đây độc thân cả đời đúng không? Nghĩ thử xem, hai chúng ta từng tuổi này rồi vẫn chăn đơn gối chiếc, bồ bịch chẳng có lấy một mống. Lỡ như vào một ngày đẹp trời mẹ tao với mẹ mày nổi hứng kết thông gia thì sao. Mày không muốn bi kịch như vậy xảy ra phải không?? "

Phó Tư Siêu tưởng tượng đến cảnh con chó điên Alpha này gả qua nhà mình mà ớn lạnh, run rẩy sởn da gà, an ủi qua màn hình điện thoại: "Đừng lo! Dăm ba chuyện vặt vãnh này anh đây lo được! Cam đoan ba tháng sau chú em sẽ kịp rước phú ông kia về dinh! "

....

Nhìn Lưu Vũ híp mắt thưởng thức bánh, Trương Gia Nguyên cảm thấy việc mình chi trả hết chi phí này kia trong nửa năm cực kỳ xứng đáng, à đó là chưa kể đến hắn còn phải làm chân ô sin chạy vặt cho Phó Tư Siêu tận một tháng trời nữa...

Lưu Vũ có đôi mắt to như bồ câu, miệng nhỏ chúm chím, sống mũi cao thon gọn, là vẻ đẹp tiêu chuẩn của mỹ nhân. Vì được giáo dưỡng từ thuở bé nên khi ăn, cậu chỉ nhẹ nhàng nhấm nháp từng khối bánh nhỏ, khuôn mặt đáng yêu tràn ngập ý cười, ngay cả chút kem dính ở khóe miệng cũng có vẻ rất ngọt…

Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu như chó con, buộc mình phải tỉnh táo lại, sau đó nghiêm túc hỏi Lưu Vũ mùi vị của bánh.

Lưu Vũ cầm thìa nhỏ ôm hai má trầm ngâm vài giây, nghiêm túc góp ý: "Ừm, thật ra bánh cũng rất ngon rồi. Nhưng nếu có thể giảm độ ngọt đi một chút, sau đó thêm một ít vụn hạnh nhân hoặc trang trí thêm một viên sô cô la thì chắc chắn sẽ rất được mọi người yêu thích!"

Phó Tư Siêu đứng một bên lắng nghe, tiểu mỹ nhân này đúng là người biết thưởng thức. Cậu một bên nói chuyện một bên vội vàng ghi chép vào điện thoại rồi lặng lẽ nhắn WeChat cho Trương Gia Nguyên: "Không tồi nha người anh em, nhặt được bảo bối rồi!"

"Đương nhiên! *Đắc ý.jpg*"

Trương Gia Nguyên vội vàng nói: "Ăn mỗi cái bánh vậy kỳ quá ha? Chờ chút để tớ làm cho cậu ly trà sữa!" rồi vội vàng bước vào bếp.

Lưu Vũ bất ngờ thốt lên, "A? Cậu ấy cũng biết pha trà sữa nữa hả?"

Phó Tư Siêu nhớ đến trách nhiệm nặng nề mà mình phải gánh vác, ngay lập tức đôn đả đáp lời: "Đúng vậy, Gia Nguyên nhà chúng tôi đỉnh của chóp ấy. Mới theo tôi học mấy hôm thôi mà cậu ấy có thể làm được vài món tráng miệng và đồ uống đơn giản rồi. Gia Nguyên của chúng tôi nấu cơm cũng rất ngon luôn, ngày thường siêng năng làm việc nhà, hăng say rèn luyện cơ thể. Có thể nói bây giờ loại Alpha như vậy hiếm có khó tìm lắm!"

Phó Tư Siêu càng nói càng hăng, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm giác tự hào như mẹ già nuôi con lớn nên càng nóng lòng rao bán thằng bạn này.

Lưu Vũ nghe thấy đối phương thân mật gọi “Gia Nguyên nhà chúng tôi”, động tác lau miệng dừng lại, sau đó thản nhiên hỏi: "Cậu và, ừm, Trương Gia Nguyên, hình như thân lắm hở?"

Phó Tư Siêu hờ hững xua tay: "Này tốt xấu gì cũng quen nhau từ thuở còn cởi truồng tắm mưa, sau lại ở chung một thành phố vất vả làm việc. Chưa kể cả hai đều xa nhà, chăm sóc nhau nhiều năm như vậy, muốn không thân cũng khó. "

"À ừ, ra là như vậy..."

Lưu Vũ gật đầu, suy nghĩ một hai giây rồi lại gật đầu mỉm cười, "Ừm, tớ đột nhiên sực nhớ ngày mai phải gặp giảng viên để bàn về luận văn nữa. Tớ phải về sớm để sửa bài, nếu không sẽ chẳng kịp mất. Cảm ơn hai cậu đã mời tớ nhé, tớ cũng không làm được gì nhiều, mấy thứ như ăn tráng miệng miễn phí này kia không cần thiết lắm đâu! Phiền cậu nhắn lại Trương Gia Nguyên giúp tớ. Xin lỗi vì lần này không kịp uống trà sữa cậu ấy làm, có gì khi khác gặp lại sau! "

Phó Tư Siêu muốn giữ người ở lại cũng không được, thấy bên kia bề ngoài có vẻ thân thiện nhưng thái độ vô cùng cương quyết, hơn nữa so với khi nãy còn có chút lạnh lùng. Cậu chàng cũng không dám tự quyết, đành khách khí tạm biệt hai ba câu rồi vọt lẹ vào sau bếp tìm Trương Gia Nguyên.

"Đừng làm nữa! Người ta đi rồi!"

“Đi rồi?!” Trương Gia Nguyên cả kinh, chưa kịp cởi tạp dề đã vội chạy theo.

"Ê ê! Nãy người ta bắt taxi đi rồi cha. Thấy có việc gấp lắm, đừng làm phiền họ."

Trương Gia Nguyên bực bội ngồi xuống trước quầy bar, tháo khẩu trang ném lên bàn, "Sao cậu ấy lại bỏ đi! Rõ ràng tao pha nước cũng đâu có lâu lắm đâu?", sau đó nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh “Đừng nói nãy mày báo tao nhá? "

"Trời đất xin chứng giám cho tấm lòng thiện lành của con! Rõ ràng tao ca tụng mày thiếu điều bế đội lên đầu, ai nghe cũng cảm thấy không gả cho mày quả là thiệt thòi!"

Trương Gia Nguyên không hiểu, Trương Gia Nguyên ủy khuất.

Trương Gia Nguyên nằm ì trên quầy bar như một con chó lớn bị chủ bỏ rơi, lẩm bẩm nói: "Tao còn chưa thử xem cậu ý có thích hương sô cô la không nữa......"
 

04

Lưu Vũ cúi đầu trở lại ký túc xá, mở tài liệu, nghe âm thanh ghi lại lần trước của giáo viên hướng dẫn, miễn cưỡng thay đổi hai câu không vừa mắt, cuối cùng lại ấn nút quay lại.

Không biết nên chỉnh sửa gì đành chọn lưu lại, tắt máy tính, thả người nằm bẹp trên giường rên rỉ.

Bạn cùng phòng quay lại nhìn thấy cảnh này, trêu ghẹo: "Yo, có chuyện gì mà bảo bảo vui vẻ như cậu cũng trở nên thê lương thế?"

Lưu Vũ trợn tròn mắt lên án: "Còn tưởng rằng bản thân trước khi tốt nghiệp cuối cùng cũng tìm được tình yêu."

"Rồi sao nữa?"

"Rốt cuộc tớ lại va phải một tên cặn bã!"

 ....

Phải nói một điều, Lưu Vũ không cảm thấy mình là người có yêu cầu quá cao - dù sao thì với điều kiện của mình, tiêu chuẩn nhỉnh hơn một chút cũng là chuyện thường tình...

Cậu đến trường Cao đẳng Kỹ thuật với tư cách là một Omega, tưởng rằng mình sẽ tuyển phi tần ầm ầm như quý tộc thời xưa, nào ngờ lại chẳng có ai lọt vào được mắt xanh của cậu. Người thì quá lùn, kẻ thì đầu óc ngu si tứ chi phát triển… Được rồi, không phải cậu không thích những anh chàng đẹp trai ngốc nghếch, nhưng hai bên cứ lệch sóng ý, mỗi lần nói chuyện lại chẳng được nhiêu câu. Còn những người cao ráo, đẹp trai và trí thông minh, tinh tế á, toàn là chậu đã có chủ hết rồi…

Tâm tình dần dần thay đổi từ trái tim như tro tàn sang trái tim như nước tĩnh lặng. Khoan khoan không có nghĩa là cậu muốn đi tu đâu nhé, chỉ là những lúc tủi thân, cậu lại mở Alipay để kiểm tra số dư, sau đó tự an ủi mình.

Dù sao bổn thiếu gia không thiếu tiền, cùng lắm tốt nghiệp xong thì bao nuôi một anh cao ráo đẹp trai, siêng năng chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe lời, ừm, tốt nhất là còn biết làm xíu xiu bánh nhỏ nữa...

Con người mà, Lưu Vũ có tâm trạng đặc biệt tốt khi được nhâm nhi món mình yêu thích, lúc ấy nhìn thấy ai cũng vừa mắt vô cùng, vì vậy xác suất động tâm cũng tăng vọt. Do đó, khi anh chàng đẹp trai với khuôn mặt tròn tròn đến bắt chuyện với cậu, cậu dễ dàng thoát khỏi tâm trạng buồn bã khi lỡ ăn bánh ngọt mà thoải mái kết giao với hắn.

Đáng tiếc, má nó, hóa ra hắn ta không phải bị thu hút bởi khuôn mặt người gặp người thích, hoa gặp hoa nở của cậu, mà là do bản tính ham ăn trời ban của bổn thiếu gia...

Nhưng thực sự quá hấp dẫn!

Tất nhiên không phải là về khuôn mặt đẹp trai đối diện, cậu cũng chưa tới mức mê trai đến thế. Vấn đề là phúc lợi nửa năm đồ ngọt miễn phí! Nửa năm đó!!!

Mặc dù cậu chẳng thiếu chút tiền mua bánh cỏn con kia, nhưng quan trọng là cậu không những có thể ăn các loại tráng miệng chưa được bày bán mà còn có thể tham gia góp ý theo sở thích cá nhân, hơn nữa còn được tiếp xúc với anh chàng cao ráo với khuôn mặt tròn đẹp trai kia. Đây chính là phước lành từ thiên đường đó!!!

Lưu Vũ vui vẻ đồng ý, thêm WeChat, "úp mở" tiết lộ việc mình là một phú nhị đại giàu có, cố gắng tạo thêm một số điểm ấn tượng cho bản thân, hạn chế nhắc đến đồ ăn kẻo người kia chỉ nhớ mỗi nhân cách ẩm thực của mình....

Kết quả thì sao? Mau nhìn đi?

Biết thế không thèm nhắn tin! Biết thế không thèm kết bạn! 😡

Rõ là đã có bạn trai! Hơn nữa còn là trúc mã từ nhỏ! Suốt ngày ngọt ngào, tình cảm, hun hun! Vậy tại sao còn tìm đến cậu! Không giữ A đức!

Chắc chắn hắn không chỉ đơn giản muốn cậu nếm mỗi bánh! Tên A chết tiệt!

 

05.

 
Trương Gia Nguyên sầu phát khóc, hắn thực sự không biết mình đã sai ở đâu...

Tối hôm đó khi về nhà, hắn nhận được tin nhắn từ Lưu Vũ, "Xin lỗi bạn học, gần đây tôi phát hiện mặt mình đang nổi mụn nên tôi không thể ăn đồ ngọt được nữa. Tôi xin lỗi vì không giúp gì được cho bạn. Gần đây tôi đang bận làm luận văn, nếu có cơ hội thì nói chuyện sau nha. "

Trương Gia Nguyên sững sờ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại di động - hôm qua hắn là Gia Nguyên, nhưng hôm nay là bạn học; hôm qua có gói biểu cảm và emoji, hôm nay thì dừng hẳn...

Kết thúc rồi ...

Con nai tình yêu của hắn không còn nhảy nhót nữa mà nó đâm thẳng vào gốc cây chết tức tưởi không kịp trăn trối rồi…

Không, không, đã sống hơn 20 cái xuân xanh trên đời, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người xinh đẹp và đáng yêu như vậy. Nếu là người khác thì chắc họ sẽ từ bỏ, nhưng đó không phải là phong cách của anh Nguyên!

Ít ra thì… ít nhất cũng phải cho cậu ấy biết ngọn lửa tình yêu vừa nhen nhóm trong lòng hắn đã bị dập tắt như thế nào!

Thẳng A theo đuổi thực sự không bao giờ làm người khác thất vọng. Trong đầu thì dâng tràn ý chí chiến đấu, nhưng thực tế cũng chỉ quanh quẩn mỗi ngày ân cần thăm hỏi mấy câu kiểu “Ngày mới tốt lành”, “Ngủ ngon”, “Ăn cơm chưa?”

Lưu Vũ không khỏi phiền lòng. Nguyên nhân chủ yếu cậu không chặn người ta là do bản thân được giáo dưỡng tốt từ nhỏ, hơn nữa cũng có chút áy náy - dù sao thì anh chàng đẹp trai kia cũng chưa chắc có ý gì với mình, có thể việc mời ăn bánh cũng chỉ đơn giản vậy. Nhưng cậu cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn, dù sao người ta cũng đã có người yêu, làm vậy chẳng khác gì lén lút lừa dối sau lưng người kia cả.

Vì vậy, cậu chỉ cụt lủn đáp lại bằng "chào buổi sáng", "ngủ ngon" và "ăn rồi" và không nói thêm gì hết.

Tình trạng kéo dài như vậy suốt bốn năm ngày, Trương Gia Nguyên cũng dần cảm thấy có gì đó không ổn.

Này đừng nói là thẳng A, ngay cả một tên ngốc cũng có thể nhìn ra đối phương đang trả lời qua loa!

Không, chắc chắn là do trên mạng chưa đủ chân thành - dù gì thì chưa đầy ba tháng nữa sẽ tốt nghiệp, không mạo hiểm sẽ không còn cơ hội, nếu tình hình cứ như hiện tại thì cả đời này hắn ế chết mất!

Anh Nguyên dũng cảm, không ngại khó khăn! Người đàn ông đích thực đã sẵn sàng ra trận!

Trương Gia Nguyên siết chặt nắm tay hừng hừng khí thế, sau đó quay người đi đến chỗ Phó Tư Siêu chọn vài loại tráng miệng mới nhất, cao cấp nhất. Hắn xắn tay áo, đích thân làm thêm một chiếc bánh Soufflé rắc vụn sô cô la, chụp ảnh và gửi cho Lưu Vũ: "Nghe nói gần đây cậu đã phải chịu rất nhiều áp lực khi viết luận văn, vì vậy tớ có làm tặng cậu vài chiếc bánh nhỏ. Tớ không vào được ký túc xá Omega, vậy nên tớ sẽ đặt nó trên kệ phía dưới. Cậu nhớ xuống lấy nó sớm nhé!” Sau đó kèm thêm vài biểu tượng cảm xúc với đôi mắt to long lanh, chờ đợi để được khen ngợi 🥺🥺

Lưu Vũ thực sự đã bị thu hút bởi emoji làm nũng đó trong một giây, nhưng đó không phải là lý do chính khiến cậu phải chạy ù xuống và hăm hở ngậm thìa chén hộp bánh.

Phải nói Trương Gia Nguyên thực sự rất thông minh. Nếu hắn ta chọn đứng dưới lầu trong ký túc xá để chặn người hoặc bắt cậu xuống dưới gặp thì chắc chắn cậu sẽ thấy vô cùng khó chịu. Thay vào đó, hắn lại chọn đặt bánh nhỏ trên kệ nhận hàng!

Nếu chậm trễ thì kem sẽ tan! Lãng phí thức ăn là thiếu tôn trọng cuộc sống! Loại chuyện này Lưu Vũ tuyệt đối không cho phép xảy ra!!

Hơn nữa, cậu phải thừa nhận những món tráng miệng nhỏ này không chỉ trông tinh tế, đẹp mắt mà còn cực kỳ ngon! Đặc biệt là món soufflé này, không chỉ dùng sô cô la đen nguyên chất và bột ca cao để trung hòa vị ngọt của kem béo, mà phía trên còn được rắc rất nhiều vụn sô cô la để tăng thêm hương vị ... Chà, Phó Tư Siêu đúng là giỏi thật.

À, Phó Tư Siêu.

Cái quái gì thế……

Lần đầu tiên đối mặt với đống bánh ngọt ngào đầy màu sắc, Lưu Vũ cảm thấy mất sạch hứng thú.

tbc.

------

Trương Gia Nguyên: Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không 😢

Lưu Vũ: Tra nam! 😡

___________________

Chú giải

Bánh soufflé: là một loại bánh nướng được làm từ lòng đỏ trứng đánh với lòng trắng kết hợp với rất nhiều gia vị và được dùng như món mặn để khai vị chính hoặc món tráng miệng ngọt.
Với bánh soufflé sô cô la thì thường sẽ sử dụng sô cô la đen 75% trở lên và bột ca cao để đậm vị.

Chương này gọi tên Báo thủ Phó Tư Siêu
(っ˘ω˘ς )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net