Chương 1: Êu, một con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tám trăm năm cuộc đời của mình, con sói yêu Ô Nhạc có hai thú vui chính.

Thú vui đầu tiên chính là ham đánh nhau. Nhưng trên núi Cửu Di toàn là mấy con yêu thú ngô ngố tầm thường, Ô Nhạc chỉ cần trợn trừng mắt lên tí chưa cần xòa móng ra là cái đám tiểu yêu đó đã ba chân bốn cẳng chạy xa. Ô Nhạc cảm thấy thật là vô vị, giết chúng nó cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì cho lắm, lại thêm cái quanh quẩn chốn này gặp mãi cũng thành quen nên càng lười giết. Thế nên việc mỗi ngày của nó là chạy loanh quanh khắp cả núi Cửu Di tìm mấy con đại yêu hung hăng ác quái mà đánh, có khi đánh dồn đến cả nơi thâm sơn cùng cốc bốn phía hoang vu của yêu giới. Cả cái ngọn Cửu Di bị con sói yêu này quậy tung nóc tung nhà, đánh đại yêu thành thói nên đâm ra lại thành một phương yên bình, không có kẻ ác nào dám ở.

Còn cái thú vui thứ hai ấy à, đó là khi nhàn nhã chả có việc gì, Ô Nhạc thích tìm một chỗ để nằm, ở đâu cũng được, khi thì đụn mây, hay trong hang động, có khi mặt cỏ... Nó thoải mái nằm phục xuống, phun nội đan ra rồi ngắm nhìn chơi chơi...Mà theo sự tăng cấp tu vi của sói yêu, viên nội đan này cũng càng ngày càng lớn, xung quanh nó còn tỏa ra một luồng ánh sáng vàng óng ánh chói mắt bay lơ lửng giữa không trung, xung quanh cũng sáng lây thứ ánh sáng vi diệu đó. Ô Nhạc rất thích chuyện đó, nếu như không ai quấy rầy nó có thể nhìn viên nội đan này cả mấy ngày mà mãi không chán.

Mấy ngày gần đây xung quanh núi Cửu Di xuất hiện một con Rắn Yêu không biết sợ chết là gì. Nó dựa vào việc hấp thu nội đan của các con yêu khác để tăng tu vi chính mình, những ngày qua không biết bao con yêu thú đã bị bỏ mạng.

Ô Nhạc vừa nghe tin là bật người dậy, lâu rồi nó chưa được đánh nhau, đúng lúc đang ngứa ngáy chân tay cần hoạt động gân cốt thì vớ phải món mồi béo bở này, lập tức kích động muốn đi tiêu diệt con rắn yêu kia.

Con Rắn Yêu kia không biết tốt xấu vốn đã có ngàn năm tu hành, gần đây lại hấp thụ không ít nội đan của các yêu tinh khác nên yêu lực tăng vọt, trong một khoảng thời gian ngắn đúng là khó phân thắng bại với Ô Nhạc, thực lực hai bên ngang ngửa nhau. Hai con yêu quái đánh nhau nhiều ngày, Ô Nhạc thì càng đánh càng hưng phấn. Thú vui từ lúc bình sinh của nó đã là đánh nhau, lần này gặp phải đối thủ đúng tầm nên hưng trí vô cùng, không sợ sống chết, chỉ cảm thấy thật sự thỏa mãn.

Rắn Yêu cũng dần rơi vào thế hạ phong, càng đánh càng suy tàn. Nó cảm thấy tình thế không ổn, thế là uốn thân làm thuật độn thổ. Ô Nhạc không lường trước tên này có thể đào một cái hố để ẩn thân như thế, nó lại không quen trận địa dưới lòng đất, lại có một tầng đất che lấp nên không cảm nhận được yêu khí của con Rắn Yêu kia nữa. Không thể truy kích đối thủ, nó đành ngồi xổm canh chừng cái hố này một khoảng thời gian thật dài. Con Rắn Yêu kia thế mà không thèm ló đầu xuất hiện, Ô Nhạc cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, đối với hành vi đánh không lại thì bỏ trốn này vô cùng khinh bỉ.

Núi Cửu Di chẳng phân bốn mùa ngày nào cũng như xuân. Hôm đó ánh nắng hiền hòa, vạn vật được phủ lớp lớp ánh sáng dịu êm, cảnh sắc an lành. Cái hố Ô Nhạc phải canh chừng được ánh nắng sưởi ấm đến, nhẹ nhàng ấm áp khiến sói yêu phát thèm. Mấy ngày nay phải tập trung đánh nhau với con rắn thối kia nên lâu rồi nó chưa được thưởng thức nội đan, Ô Nhạc nhìn xung quanh một phen, ánh nắng sau giờ Ngọ càng thêm ấm áp, mọi vật thì yên ắng, ngay đến tung tích của một con tiểu yêu nào đó cũng không có.

Ô Nhạc cảm thấy thả lỏng, ngậm nhánh cỏ trong miệng, tay gối ra sau gáy rồi phun viên nội đan trong cơ thể ra. Vật thể kia lơ lửng trước mắt nó nhẹ nhàng chậm chạp mà bay bay, dưới ánh nắng càng thêm tỏa sáng.

Ô Nhạc đang cảm thấy thỏa mãn, bỗng có chuyện khác thường.

Một cái bóng đen phía sau lưng Ô Nhạc phi từ trong hố lên, chưa kịp để Ô Nhạc phản ứng lại đã nhanh chóng muốn cướp lấy viên nội đan lơ lửng kia.

Dường như là Ô Nhạc ra tay cùng lúc với cái đuôi rắn, yêu lực màu vàng đánh vào nó chả mấy máu tươi đã phun ra. Con Rắn Yêu như không sợ chết không buồn né công kích, cướp được nội đan liền tìm hướng chạy trốn.

Ô Nhạc giận dữ, mắt vàng lạnh thấu xương, sát khi không thèm che lấp lập tức hiện ra. Cây cỏ quanh núi Cửu Di được nhận linh khí cũng có linh thức, bị luồng sát khí áp chế mà run lên dữ dội.

Nó gầm lên một tiếng giận dữ, đất đai xung quanh rung động ầm ầm, chờ đến khi luồng ánh sáng dần mờ đi thì một con sói đen cao lớn đẹp mã xuất hiện trên bãi cỏ. Bốn chân của nó cường kiện rắn chắc, bộ lông đen rõ từng sợi như lấp lánh phản xạ dưới ánh nắng trời.

Trong con ngươi màu vàng của nó lộ ra sát khí ngùn ngụt khiến người e sợ, nó nhanh chóng đuổi về hướng con Rắn Yêu kia chạy thoát. Rắn Yêu cũng biết mình mà đấu tay đôi với con sói yêu thì chỉ có đường chết, thế nên nó lét lút trộm lấy viên nội đan rồi vội vàng lẩn trốn, thầm nghĩ rằng có thể luyện hóa viên nội đan này cho bản thân dùng thì đến lúc đó việc giết một con sói yêu đã mất đi nội đan há chẳng phải chuyện dễ như chơi.

Thế nên nó vừa chạy vừa dùng yêu lực để thúc đẩy cơ thể nuốt viên nội đan của Ô Nhạc vào người, nhưng có vẻ viên đan này biết nhận chủ, nó vô cùng bài xích với con Rắn Yêu. Rắn Yêu càng dùng yêu lực đòi dung nạp nó vào thì nội đan càng sáng rực hơn không chịu nhập vào cơ thể của con rắn, cứ như vậy vài lần thì thành quả còn chưa được hưởng nhưng Rắn Yêu đã nhận phản phệ không ít.

Rắn Yêu cũng cảm thấy có sự lạ, không biết chỗ mấu chốt ở đâu. Nhưng phía sau Ô Nhạc cũng đang truy đuổi gắt gao không cho phép nó cẩn thận suy xét, hơn nữa cũng đã không còn đường lui nên chỉ có thể liều mạng tiếp tục chạy trốn, trong lúc đó vẫn chưa từ bỏ ý định luyện hóa viên nội đan.

Lại nói tới Ô Nhạc, nội đan là vật quan trọng nhất với mỗi yêu thú, nó bao hàm phần lớn nội lực của chủ thể. Nội đan của Ô Nhạc cũng rời chủ một lúc lâu, yêu lực của nó cũng đã không được như trước. Nhưng so với một kẻ vừa phải chạy vừa bị nội đan phản phệ như Rắn Yêu thì vẫn coi như ngang sức ngang lực, nhất thời chỉ có thể gắt gao đuổi theo con rắn kia mà không thể dễ dàng tóm nó dưới móng sói của mình.

Hai con đại yêu cứ một chạy một đuổi như thế, chả mấy đã tiến vào lãnh địa của loài người.

Núi Xuyên Ki là một dãy núi mênh mông cuồn cuộn ở nhân giới, kết cấu của núi hiểm trở dựng thẳng như một cái rãnh trời nên ít người lui tới.

Lúc này núi đang vào đợt cuối xuân nên khắp nơi một màu xanh biếc, mấy khói lượn lờ, cảnh vật an tĩnh yên bình hơn cả. Bỗng từ đâu một tiếng nổ ầm vang từ trên trời đánh xuống lan sang cả mấy ngọn núi cùng lúc, cả dãy núi thoáng chốc chấn động không ngớt. Muông thú bị quấy nhiễu cũng hoảng loạn chạy quanh, bốn phía vô cùng hỗn loạn.

Ô Nhạc nghiêm nghị ngạo nghễ đứng trên đỉnh một ngọn núi hoang, con ngươi vàng kim nhìn chằm chằm vào con Rắn Yêu đối diện, khinh thường mà nói: "Một con rắn thối mà cũng xứng lấy nội đan của ta?"

Rắn Yêu bị con sói yêu túm ném từ trên trời xuống ngọn núi này, lúc trước trên đường chạy trốn đã bị nội đan nhiều lần phản phệ nên chật vật không ít. Nó cũng biết hôm nay trận đánh này không chết thì không xong, nhanh chóng tính xem mình có bao nhiêu phần thắng thì cũng tự biết chỉ là vô vọng. Nó ngửa đầu nói với Ô Nhạc: "Trong tay ta có nội đan của mi, mi tha ta một cái mạng này, thế nào?"

Ô Nhạc từ trên nhìn xuống con Rắn Yêu kia, tuy yêu lực không còn mạnh mẽ như xưa nhưng khí thế vẫn trấn áp mười phần. Sát khí lạnh lẽo phát ra, nó hừ cười: "Nhà mi mà cũng dám đòi điều kiện với ta?"

Giọng điệu vô cùng khinh thường đã chọc giận đến con Rắn Yêu, cơ thể nó bỗng dưng cuồn cuộn xoáy về phía trước, những luồng gió xung quanh cũng bị cuốn vào góp sức khiến cát đá tung bay, cỏ cây bốn phía dập dìu thưa thớt. Rắn Yêu muốn sử dụng nốt yêu lực của mình cùng sống cùng chết với con sói yêu kia.

Ô Nhạc càng không kiên nhẫn nổi nữa. Lúc ở núi Cửu Di đánh nhau với con Rắn Yêu này nó còn mang tâm tư chơi đùa là chính, nhưng lúc này nội đan đã mất vẫn chưa lấy lại khiến Ô Nhạc cảm thấy phiền không thôi. Giờ nó không còn chút tâm tư đánh nhau cho vui với con Rắn Yêu này nữa đâu, thầm nghĩ chỉ muốn giết chết con rắn này ngay lập tức, lấy lại nội đan rồi trở lại núi Cửu Di tìm một cái hồ linh để rửa ráy một phen.

Ô Nhạc không thèm kiềm chế yêu lực mình nữa, giơ móng vuốt ra đánh nhau với con Rắn Yêu, chiêu nào chiêu nấy sát khí đằng đằng. Chỉ trong chốc lát con Rắn Yêu bảy tấc đã bị bắt, nó ngã sóng xoài trên mặt đất không thể động đậy. Thắng bại đã rõ.

Theo lý thuyết thì Ô Nhạc lúc này nên lấy lại nội đan là xong việc, chỉ là cái con sói thối này bỗng dưng bộc phát cái tính ngả ngớn, không lấy đồ về ngay mà sờ mó tới lui con Rắn Yêu này đã. Cảm giác sờ vào lớp vảy rắn cưng cứng lành lạnh này cũng không tồi, một cái móng vuốt còn ấn vào mệnh môn(1) đã ẩn đi của Rắn Yêu nữa chứ. Nó vuốt từ đầu đến đuôi, rồi lại vuốt từ đuôi về đầu, đúng là chơi vui quên cả đất trời.

Rắn Yêu bị trọng thương không thể phản kháng, lúc này bị con soi kia làm nhục thì hận không thể chết ngay lập tức, chỉ có thể trợn trừng mắt lên nhìn Ô Nhạc.

"Làm sao?" Ô Nhạc chậm rì mà hỏi. "Ý kiến gì?"

Nó vừa dứt lời chợt nghe thấy phía sau đám cây có tiếng động, tuy là rất bé nhưng ngũ giác của Ô Nhạc mẫn cảm vẫn có thể cảm nhận thấy. Động tác dưới tay cũng ngừng lại, ánh mắt liếc về phía bên đó một chút.

Mấy bụi cây vị yêu lực vạch ra, một thân ảnh con người xuất hiện. Cỏ cây nằm rạp xuống, người kia vẫn trong tư thế tay hái thảo dược trợn mắt há mồm nhìn về phía Ô Nhạc cũng đang nhìn chằm chằm y, cả người bị dọa cho choáng váng.

Ều, Ô Nhạc khinh thường nghĩ, là một con người.

Mấy trăm năm qua nó cũng ít khi lui tới nhân gian, lại chưa gặp qua con người bao giờ nên lần đầu tiên này không khỏi có chút tò mò để ý. Nhưng cũng chính lúc buông lỏng thất thần này mà con rắn đang hấp hối dưới chân bỗng vùng lên trốn thoát, móng vuốt sắc nhọn của Ô Nhạc xé rách nó ra. Cùng lúc đó con rắn yêu cũng dùng hết sức mình đứt ra khỏi đuôi rồi quấn lấy một con người vẫn còn đang choáng váng gần đó, một màu vàng chợt lóe lên. Đúng vậy, con Rắn Yêu đã nhét viên nội đan của Ô Nhạc vào miệng người kia.

Còn người kia thì bị sặc, mặt đỏ bừng ho khan mấy tiếng, trong cơn kinh hãi mà nuốt đồ xuống.

Ô Nhạc: . . . . . .

Người kia: . . . . . . . .

Hết thảy phát sinh trong giây lát, con Rắn Yêu cận kề cái chết lại dùng hết yêu lực vượt xa người thường này để phát huy, quả thật là đam mê muốn đổi chủ cho viên nội đan trước chính chủ đây mà.

Ô Nhạc cảm thấy hơi bất dắc dĩ, thậm chí còn vươn móng ra chải chuốt lại đống lông rối của mình. Có phải con Rắn Yêu này bị đánh quá hóa rồ không thế, có viên nội đan mãi không chịu trả, chả lẽ giao cho một con người thì mình lại sợ quá cơ?

"Nhà mi làm cái gì thế này?" Ô Nhạc lười biếng nói: "Cũng là là một con người mà thôi, giết là xong."

Rắn Yêu đã không thể đáp lại, nó chết rồi.

Còn người đàn ông nuốt phải nội đan Ô Nhạc kia bị đè bẹp dí dưới cái xác rắn đang gắng sức để chui ra ngoài, vất vả lắm mới chui được ra đúng lúc nghe thấy câu nói kia của Ô Nhạc thì bỗng dừng động tác, một mặt bị dọa cho ngơ ngác. Y lập tức lại chui trở lại, muốn vùi mình vào dưới thân con Rắn Yêu đã chết kia.

Y luống ca luống cuống, mới rút được một cái chân vào thì đã bị Ô Nhạc tóm lấy kéo ra.

Trên người y toàn là huyết dịch tanh hôi của con Rắn Yêu, Ô Nhạc vô cùng ghét bỏ nên không khách khí ném y sang khu đất ngay cạnh. Nó cúi đầu nhìn chằm chằm con người này như thể một món đồ chơi thú vị, hình thể to lớn khác thường của nó đã mang vẻ kiêu căng ngạo mặn không ai bì nổi rồi.

Người kia hiển nhiên sợ vãi tè, mặt cắt không một giọt máu. Cả người y run rẩy, khuôn mặt cố nặn ra một nụ cười cứng ngắt: "Ta, ta nhổ nó ra cho mi nhé..."

Nói xong cũng không ngại bẩn, giơ tay lên móc họng.

Ô Nhạc không ngờ được một loài người nuốt nội đan của nó xong vẫn còn sinh long hoạt hổ như vậy, nhưng nó cũng chả buồn quan tâm nữa. Giờ nó đang thấy phiền lắm rồi, chỉ muốn mang nội đan về ngay núi Cửu Di tắm tắm rửa rửa tám năm mười năm ở hồ linh mới thôi.

Nó lười không buồn lãng phí thời gian, ngáp dài vươn lưng một cái, rồi bổ nhào về phía loài người.

Ngoao?

Lúc nhảy được nửa đường thì nó thấy có gì đó sai sai, người đàn ông run rẩy nhắm hai mắt phía trước tự dưng biến to bất thường. Không đợi để Ô Nhạc suy nghĩ cẩn thận, nó đã nhào đến chui đầu vào lồng ngực của người kia.

Chuyện xảy ra quá bất thình lình, Ô Nhạc hoang mang như đang nằm mơ, sau đó run rẩy giơ cái bộ móng vuốt của mình lên nhìn. Trước mắt nó chỉ là một khối măng cụt đen sì lông mao ngắn cũn cỡn, đầu ngón tay còn nhỏ bé yếu ớt như thể một nhánh cỏ lay.

Ngoao???

Ô Nhạc ngửa đầu rít gào, đúng lúc đối diện với hai con mắt ti hí đang thăm dò của người kia.

Một người một yêu đối diện, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau.

Chú thích:

(1) Mệnh môn: Theo Hải Thượng Lãn ông Mệnh môn nằm giữa 2 quả thận. Mệnh môn là chỗ thành lập ra sinh mệnh con người, là cội gốc cho sự sinh sản và là nơi phát nguồn của tạng phủ. Mệnh môn có 2 huyệt, huyệt bên trái là chân âm – chân thủy, huyệt bên phải là chân dương – chân hỏa ( Mệnh môn hỏa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net