Chương 6: 50 vị anh hùng đến từ thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là một tràng ảnh về vài đứa của đám anh hùng được triệu hồi tới. Hình không biết có được đẹp hay không nhưng mấy bác xem đỡ đi nha <3
____________________________________________________________
PoV tác.

"Wao...là họ đấy!" (Người dân)
"Đúng thật, là họ" (người dân)
"Họ là những vị anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác để chống lại Ma Tộc phải không?" (Người dân)
"Nghe nói hôm nay họ sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên từ nhà vua" (người dân)
"Hình như là điều tra về hai con rồng, một con bạch long và một con hắc long bỗng dưng xuất hiện ở khu vực Santos thì phải" (người dân)

Bây giờ ở đế đô Geoliver của loài người đang có một sự kiện lớn đối với người dân nơi đây. Khoảng 23 năm về trước, loài người đã nghiên cứu ra được một loại ma pháp đặc biệt có tên là <Triệu Hồi>. Và sau hơn 21 năm thử nghiệm, họ đã triệu tập được 50 người có sức mạnh vô song hơn người từ một thế giới khác chính là trái đất. Những người được triệu đến có sứ mệnh trở thành anh hùng và chiến đấu chống lại Ma Tộc, giành lại nền hoà bình độc lập trên toàn lục địa.

Hôm nay, mùng 7 tháng 9 năm 3748 (theo lịch ở thế giới này), chính là ngày họ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên được nhận trực tiếp từ nhà vua chính là điều tra về việc xuất hiện hai con rồng không rõ nguồn gốc ở vực Santos và cũng để trợ giúp cho Nữ Thần Tộc trong cuộc chiến với Thiên Thần Sa Ngã.

Hiện tại, 50 vị anh hùng đang được dàn binh trước cổng thành và dẫn đầu là vị thánh kị sĩ được nhận phước lành từ tổng lãnh thiên thần Micheal - Jeane D'Arc. Và người nắm giữ sức mạnh lớn nhất được coi là tiên phong của đoàn quân anh hùng - Shiota Genji, một người có tài về mọi mặt được người người yêu thích, kính trọng đặc biệt là do sự tuấn tú được trời ban của mình. Sẵn tiện nói luôn, hiện tại Shiota và Jeane là một đôi cân xứng về cả sức mạnh lẫn sắc đẹp.

(Có đứa nào hỏi tại sao bây giờ con Jeane còn sống thì hãy đọc lại Special chap nhá)

"Nhìn kìa nhìn kìa, là ngài Shiota-sama đó" (một đứa con gái nào đó)
"Shiota-sama hãy nhìn về phía em đi!" (Một đứa khác)

Có vẻ như Shiota được rất nhiều phái nữ chú ý bởi vẻ đẹp và sự dịu dàng của mình mỗi khi cùng Jeane đi xuống phố nên cậu thường gặp nhiều rắc rối với họ, lúc được họ kêu nhìn về phía đó thì cậu cũng chỉ biết nhìn theo rồi cười khổ cho qua chuyện.

"Coi bộ cậu được nhiều người chú ý quá nhỉ" Jeane quay lại liếc mắt với cậu.
"A-à thì, em cũng không biết phải làm sao nữa" cậu ngập ngừng trả lời lại Jeane.
"Uầy tên Shiota sướng quá đi mất, được biết bao nhiêu đứa con gái hoàng tộc chạy đến hỏi tên ngay khi được triệu hồi. Được Jeane-sama để ý rồi còn chiếm hết mọi sự chú ý của đám con gái ngoài này nữa chứ" một người anh hùng khác cũng có tướng mạo khôi ngô như Shiota nhưng không bằng, có vẻ cậu ta và Shiota là bạn thân của nhau.

"Haha..., nhưng tướng mạo của cậu cũng chẳng kém tớ là bao mà Hibiki"
"Cậu đang nói móc đấy hả?" (Hibiki)
"Đ-đâu có đâu có, hoàn toàn không!" (Shiota)
"Hừ, nhưng dù cho cậu có làm gì thì cũng đừng nên đắc tội với Jeane-sama đó nghe chưa hả Shiota!" Người đang giáo huấn Shota lúc này là một nữ anh hùng pháp sư với nhan sắc đẹp tuyệt trần có thể làm mọi tên đàn ông chết đứng chỉ với một cái nhìn và cũng là người yêu của Hibiki - Kanagi Hyoto.

(Coi hình nhớ bỏ cái cánh giùm tác)

"Mấy đứa đang nói cái gì đó!?" Jeane quay lại liếc Kanagi và Hibiki với lượng áp lực rất lớn - "giờ này mà còn nói mấy chuyện này được sao!?"
"A-à không...cho em xin lỗi Jeane-sama"

Bỗng từ phía xa, một người lính của đế đô chạy đến và báo cáo với Jeane.

"Dạ thưa, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Cổng thành sẽ được mở trong chốc lát, xin người hãy chuẩn bị xuất phát ngay lập tức ạ"
"Được, ta hiểu rồi" - Jeane nói với người lính rồi quay ra phía sau nói với 50 vị anh hùng - "toàn quân chuẩn bị!"

Từ phía sau, tất cả đồng loạt hô to "Rõ" và vào tư thế chuẩn bị trên ngựa.

Một khoảng thời gian ngắn sau, cổng thành đã mở. Toàn bộ theo lệnh Jeane phi ngựa ra khỏi thành hướng về phía vực Santos.
____________________________________________________________
PoV main.

Hiện tại tôi và Vanria đang đi bộ về phía đế đô Geoliver của loài người. Sở dĩ chúng tôi không bay là vì không muốn bị loài người bắt gặp và hơn nữa, nơi chúng tôi đáp xuống và bắt đầu đi bộ chỉ cách đế đô khoảng 30' đi bộ mà thôi. Bây giờ việc cần làm là tìm đường quay về Ma Giới nhưng mỗi tội là tính từ vực Santos thì tôi không biết hướng nào để đi cả. Tôi nghĩ là nếu đến được Geoliver rồi từ đó nhớ ra hướng đến của nhóm chúng tôi 200 năm trước có thể sẽ biết đường mà về.

Trên đường đi nhìn qua hướng phải, tôi thấy có một hàng kị binh được dẫn dắt bởi một người nữ tóc vang đang tiến về phía vực Santos...hửm...khoan, có gì đó quen quen. Nhớ rồi, chính là cô ta...nhưng có gì đó sai sai, mà thôi kệ trốn trước đã.

"Vanria, nắm lấy tay anh ngay!"
"H-h-hể?"

Thấy Vanria đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì nhưng tôi bất chấp nắm lấy bàn tay phải em ấy rồi bật <Ẩn Thân> sau đó nấp vào một hàng cây bên lề đường đợi cho đến khi đám kị binh đó đi qua hết.

"C-có chuyện gì vậy?"
"Đó là đám kị binh của loài người, nếu không muốn gặp rắc rối thì tốt nhất nên tránh mặt bọn chúng"
"Vậy à, hiểu rồi"

Nhưng việc đó không khiến tôi bận tâm, điều quan trọng ở đây là thông thường tuổi thọ trung bình của con người chỉ ở mức 100 năm là cùng nhưng đã 200 năm trôi qua rồi làm sao mà cô ta lại có mặt ở đây được cơ chứ?

"Nhưng có làm gì thì cũng đừng bỗng dưng nắm lấy tay người ta rồi lôi vào nấp ở hàng cây bên đường thế chứ, làm em sợ hết hồn"
"Sợ gì?... Hể, a-anh xin lỗi! Anh không có ý gì đâu" (Tác: giờ mày ms nhận ra ak)
"Thôi, em hiểu rồi. Nhưng để đền bù việc đó, anh cõng em đi"
"Cõng á!?"
"Thôi nào, nhanh lên"

Vanria thúc giục tôi ngồi xuống, tôi chỉ biết ngồi xuống theo lệnh em ấy.

"Anh mà quay lại là ăn tát đấy"
"Biết rồi mà"

Sau đó Vanria trèo lên vai tôi, tôi đứng lên và nhận ra một điều rằng "loli nhẹ phết". Có một điều hơi khó nói nhưng mà, tôi có cảm nhận được là phía sau lớp váy ngắn em ấy đang mặt, quần lót của em ấy đang cọ sát vào phần cổ tôi. Không biết em ấy có nhận ra hay không nhưng tôi nghĩ là không nên nói nếu không muốn bị ăn một đấm vào mặt.

"Được rồi, đế đô Geoliver của loài người thẳng tiến!"

Vanria vừa chỉ tay về phía trước vừa nói. Có vẻ là em ấy không nhận ra điều đó.

"Giữ chặt đấy. Anh sẽ phi hết tốc lực đến trước cổng thành, được chứ?"
"Vậy càng thích. Làm đi"

Được sự đồng thuận của Vanria, tôi dùng <Triền Lôi> dồn hết xuống chân. Kế tiếp khòm người xuống vào tư thế để lấy đà. Khi đã chắc chắn về mọi thứ đặc biệt là việc Vanria sẽ không bị rớt lại phía sau, tôi dùng chân phải đạp mạnh xuống đất tạo ra một vùng áp suất lớn. Hiện tại có thể nói tôi đang đi chuyển với tốc độ cả chúa cũng không thể bắt kịp. Sau khoảng 30s, nếu tính theo thời gian đi bộ phải mất 30', chúng tôi đã đứng trước bức tường thành của đế đô. (Dĩ nhiên đây chỉ là một phần nhỏ Speed của main mà thôi)

Nhân lúc lũ lính gác chưa phát hiện ra, tôi lấy phần mũ trùm đầu được tôi thêm vào áo khoác (thật ra là giáp) làm từ Nightmare lúc còn ở Ender Cave đội lên để che cặp sừng. Nếu như bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Còn về phần Vanria, nhìn em ấy trông chả khác gì một bé loli loài người nên không cần phải lo.

"Nè, anh mới nhìn em rồi nghĩ gì đó?" Vanria bất giác hỏi làm tôi giật bắn mình.
"A-à không có gì, không có gì đâu"
"Thật không?" Em ấy vặn hỏi lại lần nữa với bộ mặt nghi ngờ.
"Thật mà!"
"Hừm, em tạm tin anh vậy"

Có vẻ như tôi đã được tha nhưng vẫn còn bị nghi ngờ. Coi bộ đứa con gái nào cũng có linh cảm về từ "loli" hết thì phải, tôi nên cẩn thận thì hơn.

Hai chúng tôi cùng đến đồn gác của lính gác cổng và dĩ nhiên là sẽ có người chặn chúng tôi lại để dò hỏi lai lịch và kiểm soát. Nếu như muốn qua cổng thì phải xuất trình thẻ để vào nhưng do tôi đã làm nát tấm thẻ lúc còn ở Ender Cave và Vanria ngay từ đầu không có nên chúng tôi sẽ phải kiểm tra theo một cách khác.

Họ bảo chúng tôi đợi ở đây một lát, sau đó một người lính đi lại với một vật thủy tinh hình vuông trong suốt, ở mặt trên cùng có đính một viên pha lê màu vàng hình lục giác. Chắc đây là ma cụ dùng để kiểm tra xem có phải tội phạm không đây mà, trong mấy LN tôi hay đọc khi còn đi học ở kiếp trước thường xuyên đề cập đến chúng.

Tôi sẽ là người kiểm tra trước. Khi tay tôi đặt lên viên ngọc ở mặt trên cùng, bỗng nhiên toàn bộ khối vuông phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực cả khu gác.

"Được rồi, cậu đã đạt yêu cầu và đã được thông qua. Bây giờ đến lượt cô bé kia" (lính)

Vậy nếu ánh sáng phát ra là màu vàng thì sẽ được thông qua hả. Nhưng dù là ma cụ kiểm tra nhưng lượng ánh sáng phát ra có cần sáng thế không? Lúc đấy phải dùng tay che mặt lại không sẽ bị choáng một lúc. Mà thôi kệ, bỏ qua việc đó, bây giờ đến phiên Vanria kiểm tra nhỉ.

Khi tay Vanria vừa chạm lên viên ngọc, cả ma cụ lại phát sáng một lần nữa nhưng ánh sáng lần này không phải màu vàng như lần trước mà là màu trắng. Sau khi ánh sáng vụt tắt, tôi nhìn lên thì thấy toàn bộ nhưng tên lính gác đều mồm há hốc và nhìn Vanria với vẻ kinh ngạc, bộ có chuyện gì sao?

"L-là ma đạo sĩ! Hãy báo ngay cho hiệu trưởng Astrict" (lính)

Hể, bộ có chuyện gì à?

"Được rồi, tôi sẽ đi lấy ngựa. Hãy kêu họ chuẩn bị đi"

Clgt, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?

"Này Agvire, có chuyện gì vậy?" Vanria lo lắng quay sang hỏi tôi.
"Anh cũng không biết nữa, đợi một chút xem có chuyện gì"
"Xin hai người hãy đợi trong giây lát, sẽ có xe đến đón ngay" (lính)

Một lát sau, một cỗ xe ngựa đã dừng lại trước mặt chúng tôi. Trông cỗ xe ngựa đó rất quý phái và sang trọng trông chẳng khác gì xe của hoàng gia cả. Cửa xe ngựa bật mở, từ bên trong một người đàn ông ngoài 30 bước ra cuối đầu chào chúng tôi một cách cung kính.

"Xin chào hai vị, tôi là phó hiệu trưởng học viện hoàng gia - Gazest"

"Hể?" (Main)
____________________________________________________________
Góc của tác.

Hello hello...thông báo, thông cmn báo đây. Sắp tới tác sẽ đi du lịch 2 nơi liên tiếp (ko có ý khoe tác giàu đâu) nên sẽ lâu ra lắm. Và đặc biệt do tác rất là lười nên sẽ ko có chuyện bù đâu 🙃🙃🙃

Vậy ha...bye <3 ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net