22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì này điểm tổng kết của Thiên Tỉ bất ngờ thụt dốc, từ thứ nhất toàn trường tụt xuống thứ hai. Lúc nhìn vào bảng điểm cô giáo phát, Thiên Tỉ cảm thấy cả bầu trời như đổ ập xuống đầu cậu. Cũng vì vậy mà cả ngày cậu cứ đờ đẫn như người mất hồn.

"Thiên Tỉ, sao học kì này em lại tụt hạng vậy?! Có điều gì khiến em phải suy nghĩ sao?! "

Hiện tại đanh là giờ ra chơi, nhìn mọi người vui vẻ cười đùa ngoài sân, Thiên Tỉ chột dạ, có cảm giác họ đang cười vào mặt cậu. Đôi mắt hổ phách vô hồn nhìn lên bầu trời âm u mờ mịt kiểu như sắp mưa, lại cảm thấy đó giống như tương lai của mình.
Thực sự là quá nhạy cảm rồi.

"Em xin lỗi..."

"Được rồi Thiên Tỉ, không sao đâu. Em trước sau gì vẫn luôn khiến cô tự hào. Hạng một hay hạng hai cũng vậy thôi, đều rất đáng khen. Được rồi, không cần buồn nữa, học kì sau cố gắng một chút là được. Em mau về lớp đi."

Thiên Tỉ ủ rũ bước ra khỏi phòng giáo viên, lại gặp Vương Tuấn Khải đứng ở đối diện, vô cùng nhàn nhã đút hai tay vào túi quần. Bình thường, nếu thấy hắn ở đây như thế này, Thiên Tỉ nhất định cười đến lộ hai tiểu thái dương, nói cười bên cạnh hắn. Nhưng hiện tại cậu không có hứng, cứ như vậy lạnh lùng bước qua.
Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy ủ rũ thẳng đến tận cuối giờ.
.
.
.
Buổi chiều.
Bầu trời cứ như vậy mỗi lúc một âm u. Tuy rằng vẫn còn sớm nhưng trời đã phủ một màu xám khói. Trống tan học vừa vang lên, từng lớp học sinh vội vã trở về nhà, chỉ sợ chậm một chút có thể bị dính mưa. Thiên Tỉ tâm trạng cũng không khác gì bầu trời ngoài kia, lững thững lê đôi chân nặng nhọc đi dọc hành lang vắng vẻ. Vương Tuấn Khải chậm rãi bước đằng sau cậu, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Thiên Tỉ, cậu định không nói chuyện đến khi nào?!"

Rất hiếm khi thấy hắn chủ động bắt chuyện với cậu, Thiên Tỉ bị doạ khựng lại một chút. Cậu cúi thấp đầu, bóng lưng hơi khom hướng về phía Vương Tuấn Khải. Đến khi nào à?! Chắc có lẽ đến khi tâm trạng cậu khá hơn. Nhưng mà cũng không rõ nữa. Thiên Tỉ không trả lời, tiếp tục bước đi trên hành lang vắng vẻ. Tiếng bước chân cậu nặng nhọc vang vọng bên tai Tuấn Khải, đập tan khả năng chịu đựng của hắn. Vương Tuấn Khải tức giận bước lên phía trước, thô bạo giữ tay Thiên Tỉ bắt cậu đối diện hắn.

"Cậu rốt cuộc giận dỗi cái gì?! Vì mình cướp mất ngôi đầu bảng của cậu?!"

"Mình không giận cậu! Ngôi đầu bảng cũng không phải của riêng mình, chỉ cần có chút thực lực, ai cũng có thể giành được nó. Nhưng mà..."

Thiên Tỉ ấp úng. Ngôi đầu bảng lần này thuộc về Vương Tuấn Khải, cậu còn mừng cho hắn là đằng khác.

"Nhưng cái gì?! Cậu không phục?! Vậy mình đưa cậu đi gặp cô giáo, nói cô sửa lại điểm."

"Vương Tuấn Khải, cậu thôi đi! Ngôi đầu bảng đó mình không cần!"

"Vậy rốt cuộc cậu cần cái gì?! Cần cái gì mà phải gắt gỏng như vậy chứ?!"

Vương Tuấn Khải gần như hét lên. Mẹ nó, trước giờ đến cha hắn cũng không gắt gỏng với hắn như vậy. Thiên Tỉ lại cúi thấp đầu, mắt đã ngập một tầng nước, nhưng lại chẳng thể nào khóc được. Hai tay cuộn lại thành quyền, khẽ run rẩy.

"Cái mình cần, chỉ là sự công nhận của mẹ thôi. Anh trai mình thực sự rất tài giỏi, mười bốn tuổi đã sang Úc du học. Mẹ lúc nào cũng khen anh ấy, lúc nào cũng tự hào về anh ấy. Còn mình cố gắng ngần ấy năm, lúc nào cũng đứng đầu bảng, chỉ vì muốn được mẹ công nhận. Nghỉ hè, nhìn các bạn được cùng gia đình đi chơi khắp nơi, mình cũng tủi thân lắm chứ. Rồi lúc nào cũng làm một học sinh ưu tú, nhưng thực ra mình cũng muốn thử một lần trốn học, cúp tiết, muốn sống một cuộc sống tự do, chứ không phải làm cái bóng của anh trai..."

Thiên Tỉ giọng nói hơi lạc đi. Vương Tuấn Khải nhìn người ở trước mặt cố kìm nén cảm xúc, trong lòng chợt nhói lên một cái. Cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều, sống với tư cách là cái bóng của anh trai, đày đoạ bản thân chỉ vì muốn được người nhà công nhận.
Tuổi học sinh, ai cũng bảo là vô tư vô lo. Nhưng người ta đâu có hiểu được, cho dù là học sinh cũng phải lo nghĩ rất nhiều. Người lớn cơ bản cũng là vì sĩ diện, muốn được mọi người tung hô, nhất thời không quan tâm tới con em mình đã vất vả thế nào để mình có thể nở mũi tự hào như thế. Cuộc sống của người lớn, gói gọn trong hai chữ "Ích kỷ".
Nhưng đó đơn giản chỉ là suy nghĩ nông cạn của một đứa trẻ đang tuổi mới lớn như Vương Tuấn Khải. Hắn vẫn còn quá non nớt, chưa thấu hết sự đời.
Ngoài hiên, mưa từng giọt từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống. Những giọt nước trong veo tự do rơi xuống mặt đất, khung cảnh bỗng chốc trở nên mù mịt trong màn mưa. Thiên Tỉ lúc này hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng lại trên mặt mình, không cảm thấy ngượng như mọi khi. Cậu lướt qua người hắn, bước vào màn mưa. Thân ảnh cao gầy thoả thích chạy nhảy trong mưa, đôi lúc hướng phía Vương Tuấn Khải nở nụ cười. Tiểu thái dương bên má ẩn hiện, giống như ánh mặt trời xua tan không khí ảm đạm của buổi chiều mưa. Vương Tuấn Khải cảm nhận tim mình như vừa đập lệch một nhịp.
Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ở đâu phong cảnh ở đó.
Hãy cứ tự do như vậy, hãy cứ mỉm cười lạc quan như vậy.
Cho dù mưa có làm bẩn quần áo cậu, cũng không thể làm trôi đi vẻ thuần khiết trong trái tim cậu.

--- TBC ---

Nhìn cái điểm tổng kết mà tuôi muốn ăn bả chó quá ;_;
Tâm trạng thất thường, cho nên cái chap vừa dài vừa không liên quan ._.
Xin lỗi mấy cậu =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net