25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ hốt hoảng tới đánh rơi quần áo trên tay, biểu cảm vô cùng sửng sốt. Từ hồi cấp I, nhà của Vương Tuấn Khải đã là một ẩn số. Các bạn nữ trong lớp đều muốn biết nhà hắn, có lần còn lén lút bám theo, nhưng không may đều bị hắn phát hiện, dẫn đi vòng vòng rồi không tìm được đường ra luôn. Tất nhiên trong lúc đó Vương Tuấn Khải đã lặng lẽ chuồn êm về nhà. Sau này lên cấp II, hắn chuyển vào Học viện Nam sinh, toàn đực rựa với nhau, cũng chả ai thèm quan tâm nữa. Thiên Tỉ cũng tò mò khá lâu rồi, nhưng sợ hắn cảm thấy mất tự nhiên vì bị soi mói đời tư, liền nhắm mắt cho qua, lâu rồi cũng quên mất.
Tạm thời quên đi chuyện mình đã vào đây bằng cách nào, giây phút này ở lại trong nhà của hắn, mặc đồ của hắn, đã đủ khiến Thiên Tỉ hạnh phúc rồi.

"A... Cảm ơn cậu, nhưng mà, giờ cũng trễ rồi, làm phiền cậu, đưa mình về nhà được không? Hay là chỉ cần chỉ đường cho mình ra trạm xe bus, mình sẽ tự bắt xe về... Được không?!"

"Không được!" Vương Tuấn Khải dùng khăn lau tai, lạnh lùng buông một câu tuyệt tình.

Thiên Tỉ suýt chút nữa không đứng vững. Thiên a, cái tình huống gì thế này?!

"Không phải cậu nói không dám về nhà sao?! Vậy ở lại đây đi."

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải an tĩnh ở trước mặt, lần thứ hai suýt nữa đứng không vững. Thật ra lúc đó cậu chỉ buột miệng một chút, ai mà ngờ hắn lại tin thật chứ. Thiên Tỉ nhớ tới mẹ ở nhà chắc đang nổi cơn thịnh nộ, khẽ rùng mình một cái. Nhưng vừa định mở miệng từ chối, lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải hơi cụp mắt xuống, dáng vẻ vô cùng cô đơn, không nhịn được đồng ý ở lại.
Xem ra lát nữa phải gọi điện xin lỗi mẹ ở nhà rồi.
.
.
.
Lúc Thiên Tỉ tắm xong đã thấy Vương Tuấn Khải bận rộn trong bếp. Trên bàn ăn bày bừa vô số thức ăn, kể qua có một miếng thịt, vài con cá, mấy cọng rau đã ngả vàng, bốn gói mỳ ăn liền, thêm một rổ cà chua dập nát...
Thiên Tỉ chỉ muốn gào lên, đây thật sự là nhà bếp của một gia đình thượng lưu sao?!

"Những thứ này..." Mặt cậu chảy đầy hắc tuyến, khoé miệng giật giật.

"Mình toàn mua cơm ở ngoài, đồ ăn là mẹ mình mua rồi cứ để đó thôi. Thỉnh thoảng bà có về nấu cơm, nhưng dạo này cũng không thấy nữa."

Vương Tuấn Khải ngồi bên bàn ăn chọc chọc miếng thịt đáng thương đã đông cứng, lại quay qua nghịch mấy cọng rau èo uột không còn giữ được màu xanh non. Thiên Tỉ cuối cùng không chịu được, xắn tay áo bước vào bếp. Thật ra cậu cũng có chút trù nghệ, ngoài mỳ ăn liền đổ nước sôi vào thì còn biết xào mỳ nữa. Vẫn là đỡ hơn nhịn đói. Chọn ra quả cà chua duy nhất không bị dập, một miếng thịt, hai quả trứng, thêm bốn gói mỳ, cuối cùng hai người vẫn có một bữa tối ngon lành.

Lúc Thiên Tỉ rửa bát xong, đã nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải ở ngoài phòng khách gảy guitar. Hắn nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, đôi chân gác lên bàn, đàn guitar màu gỗ mộc đặt trên bụng, những ngón tay thon dài gảy một đoạn nhạc không tên. Đôi mắt phượng của hắn hững hờ nhìn vào khoảng không trước mặt, môi mấp máy lẩm nhẩm điều gì nghe không rõ.
Hảo lãng tử, trông giống như những học trưởng soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình vẫn khiến lũ con gái điên đảo.
Thiên Tỉ tiến tới ngồi bên cạnh hắn, nhưng lại cách xa một đoạn. Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy, đem guitar đặt lên đùi Thiên Tỉ.

"Chơi thử đi."

Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên nhìn cây đàn, cũng đón lấy gảy vài nốt không xác định, âm thanh vô cùng chói tai.

"Chịu thôi, mình không biết chơi."

"Ừ, nghe là biết rồi."

Vương Tuấn Khải thở dài ngao ngán, với lấy điều khiển TV mở đại một bộ phim nào đó lên xem. Nữ chính yêu nam chính, nhưng nam chính lại chán ghét cô. Anh ta cùng nữ phụ hẹn hò, tìm cách khiến nữ chính phải bỏ cuộc. Nhưng nữ chính yêu nam chính sâu đậm, thà rằng ngày ngày trái tim bị đau khổ dày vò, nhưng vẫn luôn yêu thương nam chính. Sau này khi nữ chính ra nước ngoài, nam chính mới nhận ra mình đã yêu cô. Nhiều năm sau khi hai người gặp lại, nam chính chủ động tìm đến tỏ tình với nữ chính. Kết thúc phim là hình ảnh hai người hạnh phúc hôn nhau trong lễ đường, trước sự chúc phúc của mọi người.
Đây không phải nội dung quen thuộc trong mấy bộ phim tình cảm cẩu huyết của Hàn Quốc sao?!
Thiên Tỉ xem hết bộ phim, muốn vươn vai ngáp một cái, lại cảm thấy bên vai mình nặng trĩu. Quay sang liền trông thấy Vương Tuấn Khải đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành. Mái tóc mềm mại thoang thoảng hương bạc hà, lông mi tuy không dày và dài nhưng cũng đủ tăng sức quyến rũ cho đôi mắt phượng. Thiên Tỉ hơi đỏ mặt, cảm thấy mất tự nhiên động vai một cái, đầu Vương Tuấn Khải liền trượt xuống gối lên đùi mình.
Đã bối rối giờ còn bối rối hơn.
Cậu tắt TV, không gian xung quang trở nên thật tĩnh lặng, đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều của Vương Tuấn Khải. Đôi tay thanh mảnh nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải một lát rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net