28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đi học, Thiên Tỉ có vẻ hơi ủ rũ. Chuyện cậu trốn học, cô giáo đã thông báo với gia đình. Cộng thêm cả đêm hôm đó không về nhà, tuy có xin phép, nhưng nhìn chung vẫn khiến Dịch mẫu vô cùng tức giận.
Uỷ khuất bước vào lớp, không ngoài dự đoán liền bị các bạn học nhìn như người ngoài hành tinh. Vừa đặt được cặp sách xuống bàn, Thiên Tỉ đã bị Mã Tư Viễn bay đến tra hỏi.

"Thiên Tỉ, người như cậu mà cũng dám trốn học a."

"Ừ thì, lâu lâu làm học sinh hư một tí, đổi gió cho mới mẻ." Thiên Tỉ xua tay cười xuề xoà cho qua chuyện, bắt đầu lôi sách vở ra ôn bài.

"Kiểu gì cậu cũng bị phạt. Nga, lần này lớp trưởng Mã mình thực sự không giúp gì cho cậu được đâu, bạn hiền a." Mã Tư Viễn làm mặt cún con, hai mắt long lanh ngước lên nhìn Thiên Tỉ, tay chân thành nắm lấy tay cậu xoa tới bóp lui.

"Không cần a, mình làm mình chịu."

Thiên Tỉ mỉm cười, đồng điếu khả ái giống như đang an ủi trái tim tội lỗi của Mã Tư Viễn. Cậu cũng có chút lo sợ bị phê bình, nhưng dám làm thì dám chịu, mẹ cậu luôn dặn như vậy. Dù sao hôm đó cậu đã chơi rất vui, có thể quên hết bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi, vô cùng sảng khoái.. Hơn nữa, không phải Vương Tuấn Khải đã nói sẽ cùng cậu chịu phạt sao?! Chính là đã giúp cậu có thêm dũng khí rồi. Nghĩ tới đây, Thiên Tỉ bỗng liếc mắt qua chỗ Vương Tuấn Khải. Hắn là đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ thẳng cẳng rồi, hoàn toàn chẳng có chút lo sợ nào hết.

"Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, giờ ra chơi lên phòng giáo viên gặp cô có chút chuyện."

Cô giáo vừa bước vào lớp đã mang theo vẻ lạnh lùng gọi tên Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải vẫn lười biếng nằm dài trên bàn, không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô giáo lấy một cái. Thiên Tỉ ở cuối lớp bị nhắc tên liền giật mình, lấy sách che đi những ánh nhìn tò mò của các bạn học đang hướng về phía mình.

--- Giờ ra chơi ---

Giữa hành lang đông người, lại nổi bật thân ảnh hai thanh niên một cao một thấp kề vai nhau. Thanh niên cao hơn dáng vẻ ngạo nghễ, hai tay nhàn nhã đút túi quần. Thanh niên thấp hơn thì có vẻ e dè, sợ sệt, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn người kia, đôi mắt màu trà khẽ dao động, nhưng rồi lại nhanh chóng cụp xuống.
Ở trước cửa phòng giáo viên, Thiên Tỉ thực sự không biết nhịp tim của cậu đã tăng lên bao nhiêu rồi. Cả hành lang yên tĩnh dường như chỉ vang vọng tiếng "thình thịch". Cả đời cậu thường chỉ tới phòng giáo viên để lấy vở bài tập hoặc để nhận giấy khen, chứ chưa bao giờ rơi vào loại tình cảnh này.

"Không cần sợ. Cứ đợi mình ở đây."

Thiên Tỉ còn chưa kịp lấy tinh thần, Vương Tuấn Khải đã bước vào phòng giáo viên, đóng sập cánh cửa gỗ ngay trước mặt cậu. Quen hắn đã lâu, nhưng Thiên Tỉ vẫn không quen được cái tính thô lỗ này của hắn. Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cậu dựa lưng vào tường, cố gắng nghe ngóng xem chuyện gì đang diễn ra bên trong. Nhưng cho dù có cố gắng, một tiếng thở cậu cũng không nghe thấy.
Cạch.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Vẫn là khuôn mặt bất cần đời ấy, vẫn là ánh mắt thờ ơ ấy, nhưng không hiểu sao lại mang chút nét cười. Vương Tuấn Khải hơi cúi xuống nhìn Thiên Tỉ, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Hắn xoa đầu cậu, như xoa đầu một đứa em trai.

"Ngốc, đừng nhìn mình bằng đôi mắt cún con đó. Không phải mình đã nói sẽ thay cậu nhận hết trách nhiệm sao, đừng lo nữa."

"Nhưng... còn cậu?!"

"Không cần lo. Họ cơ bản không dám phạt mình."

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười ngạo nghễ. Hắn đút tay vào túi quần, nhàn nhã bước từng bước trở về lớp. Thiên Tỉ ngây người một lúc, nhanh chóng chạy theo.

"Tuấn Khải, đợi chút."

Vương Tuấn Khải vừa quay lại, đã bị cơ thể nhỏ nhắn của người kia va vào. Thiên Tỉ dang rộng hai tay, ôm lấy thắt lưng hắn, cả khuôn mặt đều chôn sâu trong lồng ngực hắn, hai bên tai đều phủ một tầng đỏ ửng. Vương Tuấn Khải bị bất ngờ, hai tay thừa thãi không biết nên để ở đâu. Vừa muốn xoa xoa mái tóc mềm mại trong lòng, lại không đủ dũng khí chạm vào cậu. Cuối cùng hai bàn tay chỉ lơ lửng giữa không trung, sau đó dần dần buông thõng xuống.

Gần quá, gần quá rồi. Mình bị sao thế này?! Sao tự nhiên lại ôm cậu ấy?! Nói gì đi, Dịch Dương Thiên Tỉ! Giải thích gì đi trước khi cậu ấy đẩy mày ra và chửi mày là đồ biến thái!

"Vương Tuấn Khải, cảm ơn!"

Thiên Tỉ gần như hét lên. Cậu buông hai tay chuẩn bị bỏ chạy.
Sau đó bàn tay bỗng nhiên bị một bàn tay khác giữ lấy.
Sau đó ngã vào lồng ngực của ai đó.
Sau đó là mùi bạc hà nam tính bao quanh cơ thể.
Sau đó...
Chẳng còn sau đó nào nữa...

--- TBC ---

Ahuhu, tuôi xin lỗi TvT
Tuôi không định ngâm lâu như vậy đâu.
Chả là "em yêu" của tuôi bị "vỡ mặt", năn nỉ mãi mẫu hậu-sama mới cho tuôi tiền mang em nó đi "phẫu thuật thẩm mỹ" tút lại nhan sắc.
Cho em nó "phẫu thuật" xong là tuôi ngoi lên liền nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net