30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Bức tranh chân dung.

Giờ Mỹ thuật tại lớp 9D3.
Cô giáo trẻ ở trên bảng cầm sách giáo khoa, cẩn thận giảng bài cho các học sinh. Tiết học hôm nay là tập vẽ chân dung. Các học sinh sẽ bắt cặp và phác hoạc chân dung của nhau. Sau khi được cô giáo hướng dẫn, mọi người bắt đầu di chuyển đi tìm cặp của mình.

Thiên Tỉ kẹp một tờ giấy A4 mới vào bảng vẽ, chuẩn bị bút chì cùng tẩy để lên bắt cặp với Vương Tuấn Khải. Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy bóng dáng cao lớn của hắn trước mặt. Không để Thiên Tỉ kịp bàng hoàng, Vương Tuấn Khải kéo chiếc ghế ở đối diện cậu, tiêu sái ngồi xuống. Hắn giở tập vẽ, đôi tay điêu luyện xoay xoay chiếc bút chì, đôi mắt phượng tinh tế quan sát Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ bị hắn nhìn đến trên mặt sắp thủng hai lỗ, liền ngại ngùng dùng tập vẽ che mặt.

"Gì vậy?!" Vương Tuấn Khải thắc mắc.

"A, không có gì. Chỉ là... Có thể đừng nhìn mình chằm chằm như vậy được không?!"

Thiên Tỉ thấp giọng trả lời. Trước giờ chỉ toàn là cậu lén lút nhìn Vương Tuấn Khải, cơ bản là chưa từng cùng hắn mắt đối mắt như thế này, chút ngượng ngùng là điều tất yếu. Nhưng Vương Tuấn Khải chính là mặt dày không biết ngượng, thẳng tay giật tập vẽ của cậu quăng lên bàn.

"Ngồi yên một chút, đừng nháo!"

Thiên Tỉ bị hắn gắt một câu, ngay lập tức điều chỉnh tư thế ngồi thật nghiêm chỉnh, lưng thẳng, hai tay nắm chặt để trên đùi.

Cảm giác giống như lúc đi chụp ảnh thẻ chứng minh nhân dân.

Người ta vẫn nói, đàn ông đẹp nhất là khi tập trung làm một việc gì đó. Vương Tuấn Khải lúc này chính là rất đẹp trai. Đôi tay hắn đưa bút chì lướt nhanh trên mặt giấy trắng. Đôi mắt phượng tinh tế không nhìn rõ cảm xúc nghiêm túc quan sát người đối diện. Cánh mũi thẳng tắp. Đôi môi mỏng quyến rũ.
Tất cả đều khiến Thiên Tỉ ngây ngất, hai gò má không tự chủ mà đỏ ửng.

Kết thúc tiết học, Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú vẽ. Thiên Tỉ lúc này lưng đã mỏi muốn chết, cả người nhức nhối khó chịu, nhưng sợ Vương Tuấn Khải tức giận, cậu vẫn phải im lặng giữ nguyên tư thế. Hắn tẩy những nét thừa, giơ tập vẽ lên ngang mặt Thiên Tỉ, lặng lẽ so sánh một hồi, sau đó mới thoả mãn mỉm cười.

"Xong rồi!"

Thiên Tỉ nghe hắn nói vậy liền thả lỏng cơ thể. Cậu nhận lấy tập vẽ trên tay hắn, đôi mắt hổ phách vừa lướt qua những nét chì kín mít trên trang giấy trắng, liền lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng ngưỡng mộ.
Hắn thực sự rất khéo tay!
Trên mặt giấy A4 hiện lên khuôn mặt đang tươi cười của thiếu niên. Thiếu niên với mái đầu nấm dễ thương, đôi mắt cong hình bán nguyệt, môi mỏng nở nụ cười ấm áp. Còn có đồng điếu khả ái xoáy sâu bên má.

Bên dưới bức tranh ghi bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ cùng chữ kí rồng bay phượng múa của Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào bức tranh chân dung mình, cảm giác trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

--- TBC ---

Xin lỗi các cô *dập đầu 91°*
Lần trước do tuôi sơ suất nên đã đăng nhầm chap cho các cô
Cái chap ngược ấy chỉ là bản nháp tuôi viết vào cho đỡ quên thôi, chứ nó ở gần cuối fic cơ =))))
Xin lỗi các cô rất nhiều =(((( Tuôi biết lỗi rồi a =((((
Đừng giận tuôi tội nghiệp =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net