Chap 3 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cứ thế cắm mặt chạy về nhà, trong lòng ngổn ngang kích động, không biết nên nghĩ gì, cũng không biết phải nghĩ từ đâu. Nhất Bác muốn nói gì với anh? Tại sao lại giữ anh lại? Tại sao lại có những biểu hiện như vậy? Anh rất muốn nghĩ rằng có thể Nhất Bác không hề ghét anh đâu, có thể cậu ấy... cậu ấy cũng... nhưng anh lại không dám nghĩ nữa, anh sợ rằng anh chỉ đang huyễn hoặc bản thân, sợ rằng bản thân nghĩ sai rồi, sợ rằng mình lại bị tổn thương. Trái tim này cứ đập dữ dội từng hồi, sự co bóp mạnh mẽ của nó khiến anh cảm tưởng như bị nghẹt thở. Đau!

"Meo~"

Kiên Quả ló mặt ra khỏi góc ghế, xác nhận chính là papa liền chạy lại phía anh, dụi dụi khuôn mặt khả ái vào anh, rồi lại ngước đôi mắt to tròn lên nhìn như một lời hỏi thăm.

"Papa sao thế? Sao đêm qua papa không về?"

"Quả Nhi..."

Tiêu Chiến chầm chậm ngồi xuống, ôm lấy Kiên Quả vào lòng, vuốt ve em như tự an ủi, vỗ về chính mình. Anh bắt đầu thấy sợ hãi ngôi nhà này, sợ hãi nơi anh và Nhất Bác cùng cười cùng nói, sợ hãi nơi Nhất Bác bỏ anh mà đi, sợ hãi rằng Nhất Bác sẽ quay lại đây tìm anh, rồi anh sẽ không biết phải đối mặt với cậu ra sao. Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, cho Kiên Quả vào túi xách, bản thân lấy vội chút đồ đạc rồi mang theo Kiên Quả đi thẳng đến nhà quản lí.

Ba ngày trôi qua, Tiêu Chiến vẫn cứ trốn trong nhà quản lí, không dám đi làm, sợ rằng sẽ gặp Nhất Bác, không dám bật điện thoại, sợ rằng sẽ đem hy vọng mà chờ người kia tìm đến mình. Thế nhưng ba ngày trôi qua vẫn tuyệt nhiên không có một chút động tĩnh từ người đó. Rốt cuộc anh đang trông đợi điều gì, đang né tránh điều gì?

Người quản lí nhìn bộ dạng thất thần của Tiêu Chiến suốt ba ngày, bất giác thở dài.

"Tiểu Tán, em không ăn không ngủ cũng đã ba ngày rồi. Có phải nên đi nghỉ chút không? Anh sắp xếp công việc cho em rồi nên không cần lo lắng, nhưng em cũng phải để ý sức khoẻ chứ."

"Vâng..."

"Có phải đang nhớ thằng nhóc kia không?"

"..."

"Tiểu Bác xuất viện rồi, ngay chiều hôm ấy. Sau đó anh cũng không nghe tin tức gì về nó, cũng không thấy nhóc ấy đi làm."

"Vâng..."

"Em không ngủ cũng phải để Kiên Quả ngủ chứ. Kiên Quả ngoại trừ ngủ trên cái đệm ấy và trong lòng em ra, nó có quen ngủ chỗ khác đâu."

Tiêu Chiến bất giác nhìn xuống Kiên Quả đang thiu thiu ngủ trong lòng mình. Ba ngày nay nó vẫn luôn lo lắng cho anh, quanh quẩn bên anh, vậy mà anh nỡ vô tâm với nó. Cũng kì lạ, anh là chủ nó đã đành đi, sao ngoài lúc anh ôm nó ngủ ra, nó chỉ chịu ngủ trên chiếc đệm Nhất Bác mua cho nó vậy? Tiêu Chiến khẽ cười. Quả Nhi, con cũng rất thích cậu ấy có phải không?

Đêm hôm ấy Tiêu Chiến quyết định tạt về nhà lấy đệm cho Kiên Quả, dù sao ngủ trên đệm cũng thoải mái cho Kiên Quả hơn. Thang máy vừa mở ra, đập vào mắt anh là hình bóng của một người cao dong dỏng, mặc một bộ đồ đen che kín người, chiếc mũ lưỡi trai đội sụp, người đó đang dựa lưng trước cửa căn hộ của anh, tựa như đã đứng đó chờ rất rất lâu rồi.

Tiêu Chiến sững lại.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng ting từ thang máy, đưa mắt nhìn sang, phát hiện người con trai mình chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu vội chạy lại bên anh, cầm lấy cổ tay anh mà kéo vào lòng.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến, anh đã ở đâu? Sao ba ngày nay anh không về nhà? Em đứng đợi anh suốt nhưng không thấy anh. Sao hôm đó anh lại xin lỗi? Có phải anh giận em không? Tiêu Chiến anh nghe em nói có được không?"

"Em... đứng ở đây đợi suốt ba ngày?" - Giọng anh ngỡ ngàng, cậu vừa mới xuất viện, vậy mà anh lại khiến cậu phải đứng đợi anh suốt ba ngày.

"Không quan trọng. Tiểu Chiến à, em... thật ra em không hề có ý đó. Em không hề ghét anh, không hề bài xích việc đồng tính. Chỉ là em không muốn anh phải đánh đổi sự nghiệp vì em, em không đủ thực lực để bảo vệ anh. Em xin lỗi, Tiểu Chiến à, là em nhu nhược, là em ngốc nghếch, em sai rồi. Thật ra em rất thích anh, em đã để ý anh rất lâu rồi, em yêu anh, Tiểu Tán" - Vương Nhất Bác nói một hồi, vội vã, gấp gáp như thể sợ đối phương ngắt lời, sợ đối phương không hiểu lòng mình.

"... Em nghĩ rằng anh thích em thì sẽ phải để em gồng gánh tất cả sao?"

"Tiểu Tán, em không có ý đó!"

"Em nghĩ rằng anh không đủ thực lực để bảo vệ em sao? Hay mình không thể cùng san sẻ với nhau sao?"

"Tiểu Tán! Được, em xin lỗi, em sai rồi, sau này mình cũng nhau chia sẻ, bảo hộ nhau, có được không?"

"Những điều em nói đều đúng. Vì sự nghiệp của em và anh, tình cảm này có lẽ nên buông bỏ thôi."

"Tiểu Tán, em thực sự xin lỗi mà. Anh đừng như vậy."

"Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn."

"Không phải anh thích em sao? Sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ? Em thích anh, Tiểu Tán, mình về cạnh nhau có được không?"

"Nhưng Nhất Bác à... anh đã quyết định không thích em nữa."

"Tiểu Tán...!"

"Nhất Bác, sau này đừng nói về những chuyện này nữa."

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, quay lưng rời đi. Quả Nhi, xin lỗi con, hôm nay papa chưa thể lấy đệm cho con rồi.

Thế nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn bước lên trước, kéo Tiêu Chiến về, đẩy anh áp sát tường rồi mạnh mẽ hôn ghì lấy đôi môi anh. Tiêu Chiến hoảng hồn, trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Tiểu Tán, lần này em sẽ không để anh đi nữa."

Dứt lời, bờ môi cậu một lần nữa áp lên môi anh, đầu lưỡi khẽ tách hàm răng, mạnh mẽ luồn vào quấn lấy đầu lưỡi kia, như hận không thể nuốt luôn đối phương, để anh không thể chạy khỏi cậu nữa. Hai bờ môi quấn quýt một hồi đã trở nên sưng đỏ, Tiêu Chiến cảm tưởng như sắp bị rút cạn không khí, Vương Nhất Bác mới chịu thả anh ra.

"Nhất Bác, em..."

"Tiểu Tán ngốc" - cậu ôm ghì lấy anh, âm giọng vừa hờn dỗi trách móc, vừa đau lòng xót xa - "Sau này cái gì? Sau này anh phải ở bên em. Sau này đừng nói những lời như thế nữa. Sau này dù thế nào chúng ta sẽ luôn có nhau, ở bên nhau, có được không?"

Tiêu Chiến sớm đã bị Nhất Bác làm cho động lòng. Anh đưa tay lên ôm lấy tấm lưng cậu, mắt đã ướt nhoè những nước, sụt sịt vùi mặt vào bờ vai mà anh đã nhung nhớ thật lâu.

"Ừm...!"

"Sau này anh cũng chỉ được khóc trong lòng em thôi."

"Ừm..!"

"Từ giờ về sau cũng chỉ được yêu một mình em thôi!"

"Đồ ngốc, anh yêu em."

"Em yêu anh, Tiểu Tán."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx