Battle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Tiêu Chiến rất thích xem những màn battle cùng dance produce của bạn nhỏ sinh năm 97.

Lí do?
Không có. Chỉ đơn giản là thích thôi.

Vương Nhất Bác đánh game hoặc đi trượt ván về thường xuyên thấy cảnh anh mở Bilibili xem đến mòn con mắt.

Cậu thuộc tuýp người không thích nói nhiều, dứt khoát ngồi xuống xem cùng anh luôn.
Thi thoảng, cậu còn tự khen bản thân vài câu, ví dụ "Anh xem chỗ này em nhảy đẹp chưa kìa" hay "Anh phải học hỏi từ em nhiều hơn đó".

Ông trời không phụ lòng người, câu nói "học hỏi từ em nhiều hơn" đã có đất dụng võ rồi.

Ngày hôm ấy, cả tập thể nhóm diễn viên Trần Tình Lệnh hẹn nhau ra ngoài, ca hát nhảy múa xuyên đêm.

Sau đó?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác battle, môn battle là nhảy freestyle. 

Người mới học khó bì người lâu năm, Tiêu Chiến đương nhiên thua Vương Nhất Bác.

Cậu biểu diễn một màn từ hiphop, blues, popping đến locking, một chút cũng không sót.
Các động tác gập người, bật vòng, dạng chân,... đều bị Vương Nhất Bác đem ra "tế".

Về phần Tiêu Chiến...
Di chuyển cứng nhắc, gượng mình quá dẫn đến việc trông hệt con rối bị người ta điều khiển, Vương Nhất Bác nhìn cạn lời hẳn.

Anh đương nhiên buồn, nhưng thấy Vương Nhất Bác không nói gì, chí ít vẫn vớt vát được tí mặt mũi, lại còn mặt dày mày dạn xin người ta "tay bắt tay dạy dỗ".

Về phần mấy bóng đèn ngồi kế, tỉ như Tuyên Lộ, Vu Bân, Uông Trác Thành?

Sáng trưng. Chắc cũng tầm... mấy nghìn oát...

Ngoài miệng khen ngợi, trong lòng ngậm đắng nuốt cay xem người ta phô bày tài năng.

Chị thì khóc ra đồ thị hàm số, em thì... bỏ đi, bỏ đi.

Nếu để họ phát hiện người nghĩ ra ý tưởng điên rồ là cho hai con người trước mặt battle, ngũ mã phanh thây!

Một từ duy nhất thôi: Đau khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net