Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả chưa từng viết nhật ký cũng như cực kì hiếm khi đọc bộ nào có phần về nhật ký nên mọi người đọc sẽ thấy vô lý nhưng xin mọi người thông cảm cho con lười ạ. 😢

* * *

15/08/2015 lần đầu đến Bắc Kinh.

Sau bữa sinh nhật bên gia đình mười ngày, tôi lên đường đến Bắc Kinh để vào chương trình đại học. Không phải lần đầu tôi được ở thành phố lớn, nhưng thủ đô này hơn hẳn quê tôi.

Bỏ một khoảng thời gian, công sức ra mà học, cuối cùng cũng thi đậu vào trường Mỹ Liễu, tôi đã sớm ước mơ được đặt chân vào đây. Nó còn đẹp hơn những hình ảnh tôi từng thấy.

Quả nhiên, cấu trúc nó khác hoàn toàn với những ngôi trường khác. Hệ thống giáo dục lạ đến bất ngờ. Tôi ngỡ ngàng cứ thế mà nhận phòng kí túc xá.

Một ngày mệt mỏi, tạm nghỉ! Tôi ngủ đây.

Tiêu Chiến cười thầm. Con người này, ngay cả viết nhật ký mà cũng văn chương như thế, không viết trẻ con một xíu được luôn à? Đã thế còn ngắn củn, đọc một chút thôi là hết một ngày.

Cậu lật sang trang tiếp theo.

27/08/2015 bắt đầu vào nhận lớp.

Tôi vẫn còn không hiểu rõ lắm về đây. Ở hơn một tuần mà chỉ có ăn chơi, hơn nữa lại miễn phí, đến hôm nay mới được gọi đi nhận lớp.

Ngồi cạnh tôi là một bạn nữ. Rất dịu dàng, từ tốn. Tôi nghĩ tôi có cảm tình với cô bạn này, không phải là mấy cô gái thuộc dạng mê trai. Cô ấy cũng rất thân thiện.

04/09/2015 ngày khai giảng.

13/09/2015 được bầu làm lớp trưởng nhưng đã từ chối.

30/09/2015 cuối tháng bắt đầu đi làm thêm.

02/10/2015 được nhận làm gia sư cho cô bạn cùng bàn.

Tiêu Chiến lật tiếp những trang sau nhưng cũng không có gì đặt biệt. Mỗi trang như thế sẽ có một dòng ngày tháng cùng tiêu đề. Cho nên dù ít nhưng đến khoảng tháng mười hai là đã muốn được nửa cuốn nhật ký.

Đến một hồi lâu, Tiêu Chiến bất ngờ khựng lại, trang giấy này quá dài, quá nhiều chữ, thậm chí hơn một trang.

14/12/2015 kết thúc kì thi khảo sát. Có vẻ sớm hơn những năm trước. Mấy tiền bối cũng không biết vì sao.

Ngày hôm nay lạnh hơn mọi khi, có vẻ là do sắp đến giáng sinh. Tôi đảo chân quanh khuôn viên trường, phải choàng thêm áo khoác dày nữa vì bản thân tôi chịu lạnh rất kém.

Một cô gái nhỏ ẩn hiện sau tán cây, mái tóc xoã dài phất phơ dưới gió. Tôi biết đó là ai. Lục Trác Hinh - cô gái tôi cảm thấy yêu nhất trong đời mình.

Tiêu Chiến hụt tay, cuốn sổ rơi xuống mặt đất lạnh, những trang giấy cứ thế mở ra mà trưng diện cho con người đờ đẫn như mất hồn.

Cậu không tin được! Cái gì mà "cô gái tôi cảm thấy yêu nhất trong đời mình"? Không phải là anh còn cằn nhằn về việc có bạn gái, có vợ với ông mình trước đó sao? Hơn nữa cậu tìm hiểu thì anh chưa từng dính bất cứ tin đồn tình ái với ai.

Cậu hít một hơi sâu, lấy can đảm cầm lên quyển sổ. Ngước mặt lên rồi từ từ mới nhìn xuống đọc tiếp những dòng chữ trên đó.

Cô ngồi dưới hàng ghế cẩm thạch sang trọng do trường đầu tư xây nên, vuốt lọn tóc uốn quăn màu chocolate sữa. Tại sao hình ảnh này nó lại đẹp đến thế này? Tôi không thể cưỡng được! Chỉ muốn mình ngồi xuống cạnh bên mà để cô ấy dựa vào vai mình. Trong mắt tôi, cô ấy luôn thật nhỏ bé, là đối tượng cần được bảo bọc nhất.

Những ngày qua, hay nói là suốt hai tháng, tôi đã bên cạnh cô ấy, thân thiết đến mức sinh tình. Nhiều lần tự nhủ là không được yêu, con đường tương lai còn dài, phải lo lập nghiệp, vì tư tưởng của tôi là yêu vào sẽ lụy, thế nhưng vẫn bị thu hút bởi con người quá đỗi quyến rũ này.

Dần dần tôi nhận ra rồi, nhưng không biết cách nào để có thể bày tỏ với cô. Ngày ngày tôi chỉ ở bên mà làm gia sư cho cô, mang thân phận thầy giáo mà bên cô.

Con người cứ hay mơ mộng, chắc chắn sẽ không thành hiện thực, dù biết vậy vẫn cứ mơ mộng, tôi cũng thế. Nhưng có phải tôi may mắn hơn mọi người?

Tối hôm đó, tôi đặt chân ra khỏi phòng để mua đồ dùng cá nhân, gặp cô ấy ngay trước cửa khu kí túc xá. Cô ấy nói đợi bạn. Tôi biết mình ghen, một người thân thiện như cô ấy đương nhiên sẽ không tránh khỏi có bạn nam, nhưng vẫn là ghen.

Sau đó cô ấy nói bạn cô bận rồi, hỏi tôi có thể đi chung được không. Tôi nói chỉ đi mua đồ, chỗ rất xa nhà cô ấy, muốn đi thật sao. Cô ấy nói muốn đi, vì không có gì để làm. Tôi không cản, cùng cô ấy tìm một cửa hàng, toàn bộ cửa hàng tiện lợi trong trường đều đã đống cửa cả rồi.

Bên ngoài rất lạnh. Tôi run cứng người, cô ấy cười hỏi thăm. Tôi nói không sao, sau đó không ai lên tiếng nữa. Bỗng nhiên cô ấy dừng lại, tôi quay sang hỏi, cô ấy không trả lời. Một lúc sau bước về phía tôi, bật ra một câu nói.

"Vương Nhất Bác! Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ được không?"

Cô ấy tỏ tình với tôi. Dù chỉ là câu nói kinh điển bình thường không có gì đặt biệt nhưng sao nó lại làm tôi sung sướng đến thế. Không nghĩ gì nhiều tôi đồng ý ngay. Tôi hy vọng sau này có thể bên cô ấy để bảo bọc thật tốt. Đã có phải biết giữ, một đời cam đoan không làm mất.

Tôi sung sướng, ôm thân ảnh ấy vào lòng ngực mình, xoa lên mái tóc mềm mượt.

"Tiểu Hinh! Anh thề, một đời chỉ yêu mình em, bên em, chăm sóc em thật tốt, nửa bước cũng không rời xa em!"

Tôi kiên định bật ra một câu thề, chắc chắn sẽ thực hiện được. Tiểu Hinh cũng ôm lấy tôi, dựa đầu lên vai, nói hai chữ tỏ vẻ đồng ý nho nhỏ. Một giấc mơ tưởng như hão huyền vậy mà đã thành hiện thực. Tích đức sẽ gặp may. Quả không lầm!

Tiêu Chiến sau khi đọc hết trang giấy, nhẹ nhàng bỏ lại nó xuống đất. Khoanh tay quanh đầu gối, cuối mặt xuống mà tạo ra từng tiếng nấc nhỏ. Tâm can của cậu như bị xé toạc. Một người lạnh nhạt như Vương Nhất Bác mà có thể viết ra những dòng chữ này, rốt cuộc là yêu cô gái đó đến mức nào?

Một lúc sau, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi ngước mặt lên đã không thể thấy được mặt trời vốn nằm ở phía đông bên cửa sổ nữa.

Cậu mở to mắt, sau đó cầm quyển nhật ký lên đọc phần tiếp theo của câu truyện. Bây giờ anh vốn không hề có bạn gái, cậu vẫn còn cơ hội!

Nhưng những ngày sau đó anh vẫn lập lại như trước, hoàn toàn không có gì đặt biệt hơn. Một dòng ngày tháng cùng tiêu đề trên đầu trang giấy. Lật qua vài ba trang sẽ thấy được mấy chữ như "hẹn hò cùng Tiểu Hinh", ngoài ra không có gì đặt biệt.

Lật đến gần cuối quyển nhật ký, mới có thêm một điều khác biệt. Nó khá dài, hơn nữa không hề có tựa đề.

26/06/2016

Tiểu Hinh hẹn tôi cùng nhau đi biển. Tôi cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng thu xếp hành lý lên đường cùng cô gái mình yêu.

Một ngày trôi qua vẫn như bình thường, tôi cùng cô đi dạo biển, tham quan một số nơi đặt biệt trong thành phố, sau đó về khách sạn, mọi thứ trôi qua một cách nhẹ nhàng như bao ngày khác.

Đến ngày thứ hai, tôi cùng cô đi đến một quán ăn sang trọng gần nhà. Đến lúc này, dường như tôi đã có thể nhận ra điểm khác biệt. Từ sáng sớm, khi tôi gọi cô ấy dậy, đáng lẽ như bình thường cô ấy sẽ sà vào lòng tôi, đòi ôm đòi hôn cho bằng được, nhưng lại thờ ơ mà đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh.

Tôi nghĩ chắc cô ấy có chút mệt, tôi hỏi xem cô có muốn nghỉ ngơi không, bữa khác rồi đi, cô ấy lắc đầu không đáp, cuối cùng xem ra vẫn có ý định muốn đến quán ăn đó.

Đã vào hè, thời tiết bắt đầu nóng lên gây gắt, may sao vẫn còn tồn động lại một chút mát mẻ của mùa xuân. Tôi nắm tay cô ấy bước vào trong quán. Ở đây mọi thứ đều được bày trí sang trọng. Tôi và Tiểu Hinh vào một phòng riêng hai người. Gọi hai suất cho hai người, bữa ăn cũng diễn ra trong im lặng.

Đến khi tôi rót rượu ra, cô ấy uống mới bắt chuyện với tôi.

"Vương Nhất Bác... Anh biết không? Trên đời này có nhiều thứ thật sự không lường trước được."

Tôi bất ngờ vì câu nói của cô. Nhưng cũng đáp lại một tiếng "ừ" xem như có nghe. Tiểu Hinh nói tiếp.

"Hôm trước, ba gọi em về nhà. Ba bảo muốn cho em đi du học ở Ý, một trường rất tốt được ba đầu tư vốn xây nên. Ở đó lại thơ mộng, lãng mạn, rất tốt để phát triển khiếu âm nhạc của em."

Cô ấy không nói thêm gì cả, tôi bắt đầu đáp lại.

"Em cứ đi, đến lúc về rồi chuyện gì cứ đến lại đến."

"...Vương Nhất Bác..."

Tiểu Hinh nhìn tôi, nước mắt bắt đầu rưng rưng.

"Chúng ta chia tay đi."

"Tại sao?"

Tôi không nhìn cô ấy, cuối đầu nhìn lòng bàn tay đang run rẩy của mình.

"Em sẽ không trở về, ba em sắp xếp cho em một mối hôn ước ở đấy. Xin lỗi, Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi."

"Nhất định?"

"Đúng thế! Xin lỗi không thể giữ lời hứa với anh."

Nước mắt từ trong khoé mi đã không thể kiềm được nữa, thay nhau tuôn trào ra ngoài, mặc cho lớp trang điểm đã gần như muốn trôi đi tất cả.

Tiểu Hinh đứng lên nâng cầm tôi lên hôn vào má tôi, dù cho tôi đã cố ý xoay qua để môi hai đứa chạm vào nhau nhưng cô vẫn cự tuyệt.

"Tạm biệt. Vương Nhất Bác...

Em yêu anh!"

Tiêu Chiến lật tiếp những trang sau, hoàn toàn không có ghi gì thêm nữa, không ghi ngày tháng, không tựa đề, cũng không hề có thêm một vết mực nào. Chỉ có những trang giấy nhàu nát như đã phải chịu ẩm trong thời gian dài.

Tuy kết cục câu chuyện hai người vẫn chia tay nhưng cậu không thấy vui như đã tưởng. Người mình thương đau khôn xiết vì phải chia xa cô gái anh yêu nhất, hơn nữa lại là mối tình đầu của anh. Tâm cậu ngứa ngáy, không vui lại mang mác chút đau lòng.

Tiêu Chiến cậu thề, sau này cho dù có phải chết cậu chắc chắn cũng không làm anh đau thêm một lần. Một lần đã đủ đau khổ lắm rồi. Cậu ở bên để bù đắp, để san sẻ, đời đời kiếp kiếp cho dù cậu có phải là người đau đi chăng nữa vẫn sẽ làm cho anh vui, cho anh hạnh phúc.

* * *

"Ey ey ey! Vương Nhất Bác đến rồi này!!"

Đám thanh niên trẻ ngồi trong căn phòng VIP của một nhà hàng cao cấp la lên. Vương Nhất Bác cười xã giao bước đến bàn lớn nhất, ngồi xuống một ghế trống cạnh cậu trai trẻ khác, trông có vẻ là người thành đạt.

"Nhất Bác! Haizzz, mày đến trễ rồi! Phạt rượu, phạt rượu, phạt rượu!"

Vương Nhất Bác nhìn sang cậu trai ngồi kế bên, khẽ đạp chân.

"Vu Bân! Nhoi nhoi cái gì?"

"Âyy!! Sao mày bao năm vẫn khó tính vậy hả Bác Bác??"

Vu Bân sáp lại gần anh, cựa lên vài ba cái như chọc tức. Tức khắc, anh kiền trừng mắt nhìn hắn, và nó làm cho hắn sợ chết khiếp đi được.

"Thôi thôi! Được rồi, không phạt không phạt. Đến trễ rồi, ăn đi cho nóng."

Vu Bân không dám động đến cậu bạn thân sư tử này nữa, không khéo mai mốt đây lại không dám nhìn mặt nhau. Biết được Vu Bân đã không dám động đến mình, Vương Nhất Bác bắt đầu nhấc đũa lên thưởng thức sơn hào hải vị.

Anh vừa đặt miếng cá hồi vào khoang miệng liền đanh mặt. Vu Bân thấy thế liền hỏi cậu bạn mặt đơ không bao giờ biết biểu hiện cảm xúc của mình.

"Sao đây ông vua của tôi?"

"Không đủ ngon."

"Không đủ ngon??"

Vu Bân lớn tiếng, làm cho mấy đứa bạn ngồi chung phòng ngạc nhiên đến há hốc mồm. Món ăn do đầu bếp người Nhật nổi tiếng thế giới Yamada Mamoru nấu lại không đủ ngon. Thằng bạn của tụi này rốt cuộc mấy năm nay ăn cái gì vậy? Giàu đến mức nào rồi?

"Ừ. Không ngon bằng đồ người của tôi nấu."

Cả phòng như muốn hét lên. Người nào mà được Vương Nhất Bác nấu ăn ngon hơn đầu bếp nổi tiếng, khiến cho một người mặt lạnh như anh mà khi nhắc đến lại có thể năng khoé môi. Rồi cái gì mà "người của tôi"??

Mặt ai cũng ngơ ngác nhìn anh, Vương Nhất Bác nhận ra điều mình nói không đúng cho lắm, liền ăn tiếp miếng cá hồi còn đang để dở trong chén. Một lúc sau, cả phòng vẫn còn im lặng, chưa có động tĩnh gì đặt biệt, Vương Nhất Bác liền đá chân Vu Bân còn đang ngơ ngơ ngồi cạnh, ra ý làm cho mọi người trở lại bình thường. Cũng không dám làm trái lời, hắn liền nói vài ba câu xã giao bắt đầu câu chuyện khác, còn phải liên tục nháy mắt với đám người kia cho hiểu ý. Bân Bân mệt rồi a.

Hiểu được Vu Bân muốn nói gì, mọi người bắt nhịp để chuyển hướng sang chuyện khác không dính đến tên Vương Nhất Bác "khó gần" kia.

Một hồi sau, có một cô bạn lên tiếng rất lớn.

"Trác Hinh năm nay không về sao Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nghe nhưng không đáp, thấy vậy Vu Bân liền nháy mắt với cô bạn nhưng có vẻ cô không hiểu, tiếp tục nói.

"Hai người còn qua lại không?"

Như thật sự chạm đến tâm tư của Vương Nhất Bác, mặt anh tối sầm đi, tay cầm ly rượu trên bàn một hơi nốc tất.

Vu Bân phải lấy tay ra dấu cô bạn kia mới hiểu được nhưng cô không im lặng, cô lên tiếng xin lỗi lại càng cứa sâu vào tâm can anh.

"Nhất Bác... Xin...Xin lỗi cậu nhé! Tôi không cố ý đâu!"

Vương Nhất Bác không đáp, lấy chai rượu rót một ly đầy rồi nốc tiếp, đám bạn xung quanh cũng không dám nói gì. Chỉ có Vu Bân lâu lâu lại khuyên vài ba tiếng nhỏ vào tai anh, mà không ăn nhầm gì, anh cứ uống hết từ chai rượu này sang chai khác, mà lại không đưa mắt lên nhìn bạn bè lấy một lần.

Uống xong, Vương Nhất Bác chả buồn đụng đến một chút thức ăn nào, đứng thẳng lên lấy áo khoác của mình đi về.

Nói thế nhưng anh không về nhà mình mà lại lấy xe chạy ra ngoài phố.

Đường đông đúc, từng lớp từng lớp xe cộ chen chúc lẫn nhau, riêng mình xe anh lại cứ không thể vào đường lối mà cứ lượn vòng chả khác mấy thằng trẻ trâu đua xe độ. Làm cho mọi người hoảng một phen nhưng cũng sớm trở lại bình thường, anh lái theo đường lối rồi đi một mạch thẳng về nhà mình.

Do lượn khắp nơi nên đến khi về đến nhà cũng đã xế chiều. Anh vào thẳng phòng mình mà không hề nói ai một tiếng.

Mẹ Vương giật mình, bảo Tiêu Chiến đi xem thử coi là ai vào nhà, bà nghĩ con bà chưa về đến nơi.

Tiêu Chiến nghe lời mẹ Vương, đang nấu ăn dở tay liền bỏ để đi xem ai vào nhà.

Phòng ngủ mở toan cửa, nhưng đèn lại chẳng hề mở, chỉ có một chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Thế nhưng đủ để biết người đang nằm trên giường là ai.

Vương Nhất Bác còn nguyên một bộ đồ chưa thay ra, áo khoác, vớ còn nguyên trên người. Bộ dạng xốc xếch nằm trên đấy liên tục đẩy chăn mền, khuôn mặt đỏ ửng lên cựa vào gối như muốn tìm chút hơi ấm.

Đứng ở xa cũng đủ để ngửi được mùi rượu nòng nặc xộc lên tới tận mũi, anh đã uống rất nhiều rượu rồi. Tiêu Chiến lại nảy sinh lo lắng, chầm chậm bước về phía anh, ngồi xuống giường, từ từ gỡ lớp áo khoác dày kia ra, bỏ sang một bên. Chực nhớ mình còn đang phụ mẹ Vương nấu bữa tối, liền phải dừng tay báo một tiếng.

"Bác ơi! Anh Bác về rồi ạ, cháu phải giúp anh ấy một chút, sẽ xong nhanh thôi ạ."

"Cháu cứ từ từ, để bác làm được rồi."

"Cháu cảm ơn ạ."

Hai người nói với nhau mấy câu rồi ai làm việc nấy. Tiêu Chiến vào phòng đóng cửa lại, bây giờ hình ảnh hoàn toàn mờ mịt, một chút ánh sáng của trăng từ ngoài chiếu vào làm cho căn phòng thêm phần ảm đạm.

Tiêu Chiến bước đến giường, một lần nữa ngồi xuống tiếp tục cởi lớp áo len màu lông chuột của Vương Nhất Bác. Cậu chưa kịp đụng tay đến, cánh tay kia đã chụp tới bắt lấy giữ thật chặt. Con ngươi đọng nước đưa qua nhìn cậu, có vẻ chỉ là ngủ mớ.

Cậu mất đà liền ngã xuống, chống một tay để không lọt vào lòng anh. Thấy được miệng anh bắt đầu mấp máy vài ba tiếng nhỏ, cậu ghé sát gần lại.

Vẫn chưa nghe được anh nói gì, cậu sát gần hơn đến lúc lỗ tai cảm giác nhột mới dừng lại. Lần này cậu nghe được rồi. Chỉ là nó không như mong đợi của cậu.

"Tiểu Hinh..."

* * *

Su đi chơi về rồi đây =)) dịch lại rồi cũng không được đi đâu, buồn hết sức. Ai ở Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM ra đường nhớ đeo khẩu trang nha, hạn chế tiếp xúc với người lạ, tiếp xúc xong nhớ rửa tay sát khuẩn, súc miệng liền nha, bằng dung dịch hoặc nước muối á. Giữ sức khoẻ đừng để mình bị bệnh, nguy hiểm lắm đó '3'  không ở vùng dịch cũng nhớ phải bảo vệ sức khoẻ đó nha >< còn Su bây giờ phải tự cách ly luôn rồi =)) ông thầy quá tốt bụng nên vào tận nhà để giao bài cho học, tưởng được nghỉ =))

Giải thích một số phần trong chuyện:

1. Nhà của bà Lục Trác Hinh thật ra rất rất rất là giàu, nhưng mà ba bả thì quản nghiêm nên tiền bạc này nọ bả không có =)) nên cái đồng hồ 5000 tệ đó bả mới không mua liền. Còn đi biển đi chơi, bả cũng như Vương Nhất Bác tích tiền tiết kiệm, rồi hai đứa dẫn nhau đi đây đi đó.

2. Buổi hợp mặt này là của bạn bè cấp 3 của Nhất Bác, hồi đó khi quen Trác Hinh cũng có dẫn đến nên mọi người biết. Chia tay lâu rồi, có cô bạn mà hỏi á mấy năm trước không đi nên nhỏ mới hỏi, chứ không phải nhỏ vô duyên đâu =)) ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net