Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì phi vụ lau người giúp của Tiêu Chiến cũng không thể thực hiện được vì Vương Nhất Bác nói trong lúc anh đi tắm đã tự mình xuống giường vệ sinh cá nhân xong cả rồi.

Tiêu Chiến nghe vậy tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng không tiếp tục đề tài này nữa bởi anh cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay hẳn đã mệt mỏi rồi nên đi ngủ sớm lấy lại sức lực. Vậy nên anh chỉ kiểm tra lại chân của cậu rồi ra ngoài lấy thêm mấy loại thuốc về giảm đau, cảm cúm để đề phòng nay cậu nãy bị nhiễm lạnh hoặc nay chân bị xê dịch nhiều khi ngủ sẽ đau nhức.

Vương Nhất Bác nhìn anh chạy qua chạy lại cũng biết mình không giúp được gì nên im lặng xếp chiếc gối anh vừa cầm sang vào bên cạnh gối của mình rồi đợi anh chuyển đèn phòng mới nói :

" Em cũng không quá rõ tư thế ngủ của em thế nào. Nếu tối có làm bác sĩ Tiêu khó chịu thì anh cứ lay em dậy nhé ."

" Anh nên nói vậy mới đúng. Là anh sang lấn chiếm một phần giường bệnh của em sao có thể để em khó chịu được chứ, nếu có cảm thấy không ổn thì cứ thẳng tay nhéo anh dậy, đây mới là trách nhiệm của anh."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lên giường nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, nghiêng người khẽ nói chuyện với cậu. Tướng ngủ cậu có đẹp hay không anh đều không quan tâm, cậu có một giấc ngủ tốt mới là điều mà anh mong muốn nhất.

Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn mình, trái tim bỗng nhiên đập nhanh đến kì lạ, cậu lại không hiểu tại sao ánh nhìn của Tiêu Chiến hôm nay lại như vậy, cũng không hiểu cảm giác của bản thân là gì nhưng trực giác cậu cho biết điều này không nguy hiểm nên cậu không muốn nghĩ thêm nữa. Bởi vì mải mê suy nghĩ cùng lo sợ người bên cạnh sẽ thấy khó chịu nên cậu không để ý tới Tiêu Chiến đã nằm sát bên cạnh cậu từ lúc nào. Tới khi tay của anh vòng qua ôm lấy eo cậu, cậu mới giật mình xoay đầu sang nhìn anh, lại vì xoay quá nhanh nên không chú ý khoảng cách mà khiến cho mũi của mình chạm vào môi của anh.

Rơi vào tình huống như vậy, Vương Nhất Bác theo phản xạ lùi lại thật nhanh nhưng vì chân không tiện nên chỉ khiến cho đầu cậu va vào thành giường bên cạnh. Mà Tiêu Chiến cũng vì hơi bất ngờ nên không phản ứng kịp tới khi nghe tiếng bộp một phát mới nhanh chóng nhổm người dậy dùng một tay ôm chặt eo cậu, một tay xoa xoa nơi bị đập kia.

" Phản ứng mạnh như vậy, em là muốn nhảy luôn khỏi giường đó hả ? Ngoan nằm im anh coi đầu em có sưng không nào."

"Em đó, may mà không sưng lên. Ngoan, mau ngủ đi, anh giúp em xoa xoa được không ? "

Vương Nhất Bác cảm nhận được cánh tay nóng rực ở eo mình, thậm chí ở trên đầu cũng nóng. Nghe xong lời nói của Tiêu Chiến có chút giống dỗ con nít nhưng cậu đang bận điều chỉnh nhịp tim của mình bình thường lại, vừa lo lắng anh sẽ phát hiện rồi hỏi tới mà cậu lại không biết trả lời sao nên không phát hiện ra điều bất thường gì.

Cũng không biết là do giọng nói và hành động của Tiêu Chiến quá ôn nhu hay do cậu quá mức căng thẳng mà cơn buồn ngủ của cậu ập tới rất nhanh, khoảng một lát sau cậu đã không còn để tâm được điều gì nữa mà chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Mà bên này, Tiêu Chiến nhìn đến người bên cạnh đã ngủ say cũng không rút tay lại mà chỉ giảm nhẹ lực xoa đầu cậu rồi cực kỳ nhẹ nhàng nằm nghiêng xuống bên cạnh cậu. Tiêu Chiến ngắm nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác lúc ngủ mà miệng khẽ gợi lên một nụ cười cực kỳ ôn nhu.

Sau cùng, khi đã chắc chắn cậu đã chìm vào trong giấc ngủ say, Tiêu Chiến mới yên tâm nhắm lại đôi mắt đã nhức mỏi nãy giờ mà cùng cậu đi gặp Chu Công đánh cờ.

Mà còn chưa kể tới, Tiêu Chiến cảm thấy tính toán của mình ngay từ đầu chọn giường loại lớn cho cậu là hoàn toàn hợp lý và sáng suốt, từ việc cậu có thể thoải mái lăn lộn đến việc anh và cậu ôm lấy nhau đi ngủ.

----------------------------------------------------------------

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đối với mình càng ngày càng cẩn thận hơn và đặc biệt là khoảng thời gian anh tới nằm chung giường với cậu cũng càng nhiều. Đối với vấn đề này, cậu bày tỏ không làm sao hết, có thể là do Tiêu Chiến tới phòng cậu ngủ giường cậu êm hơn giường ở phòng của anh hoặc anh thấy ngủ ở đây ngon hơn có thể thuận tiện cùng cậu nói chuyện phiếm.

Tóm lại, dù thế nào thì cũng đã tới ngày tháo băng cho cậu rồi. Vương Nhất Bác sâu sắc cảm nhận, tháo băng xong người thật nhẹ nhàng, chắc hẳn sẽ nhanh khỏi hơn rất nhiều.

Chỉ là khi cậu vừa vui vẻ thì đã nhận được một tá các món không được đụng tới, một vài việc vẫn cần sự giúp đỡ của bác sĩ,... Nghe xong, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình vô cùng nhức mỏi cuối cùng đành nhờ Tiêu Chiến in hẳn thành mấy bản để cậu đóng khung treo luôn trong phòng cho khỏi quên.

Đối với điều này, bác sĩ Tiêu sâu sắc bày tỏ không cần cầu kỳ như vậy, anh sẽ để ý giúp cậu, cậu chỉ cần nghe lời anh là được rồi.

Vương Nhất Bác tất nhiên là gật đầu luôn, sau đó mang theo tâm trạng tốt đẹp trở lại phòng bệnh bằng xe lăn mà cậu đã hỏi mượn của Tiêu Chiến, trong lòng cảm kích vô cùng, dành ngàn lời khen ngợi từ chân tâm cho anh hết. Vậy nên khi vào được phòng, cậu nhìn thấy người bạn thân lâu năm của mình tới thăm liền phá lệ trả lời vài câu hỏi hỏi thăm sức khỏe cầu kì của cậu ta.

" Được rồi, nay vừa khám lại tổng quát, có gì tớ vừa nói hết cho cậu rồi, đội trưởng có hỏi thì cứ trả lời y vậy mà được. Chúng ta đổi qua chuyện khác đi, dạo này trụ sở của chúng ta thế nào rồi có gì khó khăn không? ". Được rồi, trả lời hoài cũng có chút nhàm chán, bây giờ cậu muốn nghe chuyện thôi, dù sao cũng là cảnh sát, nằm lâu như vậy khó chịu lắm nhưng lệnh của đội trưởng đã ban xuống cậu không thể cãi lời, nên dù vậy nghe kể chắc cũng không vấn đề đâu ha ?

Minh Huy cũng nắm bắt được tình hình sức khỏe của bạn mình rồi, cũng gật gù mấy cái mới tiếp tục nói.

" Dạo này đội trưởng bận lắm chắc cũng không có thời gian quản đến cậu đâu. Mà trụ sở của chúng ta là chuyên đi bắt tội phạm đặc biệt là chất cấm và buôn người thì làm sao có thể không có chuyện gì cơ chứ ? "

" Có chuyện gì nghiêm trọng lắm rồi à ? Mau nói đi ! ". Trụ sở của cậu khá lớn thiếu cậu cũng chỉ bớt đi một người nhưng vì chức vụ của cậu khá cao, công việc khá nhiều nên cậu luôn lo lắng mọi người kham không kịp.

Minh Huy nhìn cậu như vậy cũng đoán được cậu nằm đây chắc cũng sốt ruột với trụ sở lắm nên cũng gói gọn mấy chuyện gần nhất nói cho cậu nghe.

"Chuyện là...."

.

.
.
.
Hiu~ chương này hơi ngắn nhưng hai ngày nữa sẽ có thêm chương mới bù vào nha. Muộn rồi, chúc mọi người ngủ ngon❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC